Lớp trưởng siêu quậy - chương 16: lạ mà cũng quen
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Lớp trưởng siêu quậy


chương 16: lạ mà cũng quen


“Xin chào các bạn, lâu rồi không gặp” – Bạn học sinh nữ mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như nắng tháng ba lộ ra hàng răng đều đặn trắng toát. Đôi mắt màu ngọc bích trong veo , lấp lánh tinh nghịch. Mái tóc dài mượt mà, nhẹ nhàng đáp lên trang phục nữ sinh nhẹ nhàng, thanh thoát.

“Chào nhị tỷ, lâu lắm không gặp” – Các học sinh trong lớp cười vui vẻ.

“Thế chuyến đi chơi này có quà cho chúng tớ không ?” – Một bạn học sinh lém lỉnh hỏi.

“Đương nhiên, ngày mai tới biệt thự Nilanra, mọi người sẽ có quà”. Bạn nữ sinh mới mỉm cười.

“Được “- Mọi người càng thêm vui vẻ.

“Ê, Quỳnh, tao về mày không vui sao hả?” Giọng nói bực bội vang lên.

“Làm ơn đi, Qúy Ngọc Linh, là mày bỏ tao với một đống việc để đi theo tên bạn trai mới của mày mà còn dám nói nữa hả ? Mày có biết tao cực khổ lắm không hả ? Đã không giúp người ta mà còn dám lên giọng… HỨ…. ” Cô bực bội nói Linh một tràng.

“Ôi trời bạn yêu, tao xin lỗi mà. Dù sao tao đi cũng có vài tháng thôi, bây giờ trở về rồi tao sẽ chăm chỉ quản lí việc công ty và bar, mày không cần tức giận thế đâu, sẽ xấu đó. Còn nữa tao mua rất nhiều quà cho mày nhé, tha cho tao đi”. Linh nhanh chóng chạy xuống cuối lớp năn nỉ con bạn.

“Ờ được rồi, không cần lay tao nữa, chỉ giỏi cái mồm. Thế tên bạn trai của mày thế nào rồi ? ” Cô hỏi.

“Hức…….oaaaaaa………..Quỳnh ơi tao thất tình rồi ..hu…hu “-Linh nhào vào ôm cô khóc.

“Hả, mày thất tình á HA…..HA…..HA….”- Cô cười lớn.

“Con nhỏ kia, đây là thái độ của mày khi thấy bạn thân bị tổn thương nặng nề như vậy đó hả?” Linh bực bội đẩy cô ra.

“Ha…ha….được rồi, mày kể tao nghe có chuyện gì ?” Cô nín cười quan tâm hỏi.

“Ừm, ..hức ..hức ..”Linh nồi xuống bắt đầu kể.

“Cái tên Hưng đó, hai tuần trước tao thấy hắn có điểm lạ. Vậy là tao theo dõi hắn, thật không ngờ hắn…hắn….Hu…hu…”- Linh ôm mặt khóc.

“Hắn làm sao?”- Cô hỏi.

“Hắn lấy tiền của tao nuôi một đám lục trà nữ aaaaa….. hơn nữa đặc biệt có một nhỏ còn có bầu đến 3 tháng….là 3 tháng đó………hu…hu..hu” – Linh ôm mặt khóc.

“3 tháng, chẳng phải là lúc mày quen tên bạch liên hoa đó sao?” Cô hỏi.

“Phải…….hu………hu…..sao tôi lại khổ thế chứ” – Linh than thân trách phận.

“Rồi sau đó mày xử lý ra sao, sẽ không phải là… phặc..”.- Cô ra dấu hiệu cắt cổ.

“Mày có điên không đấy, tao là người hiền lành, làm sao tao có thể giết bọn họ chứ” . Linh tức giận.

“Được rồi, thế mày xử lý bọn họ như thế nào ?” Cô hỏi.

“Thì cái tên đó tao chỉ tịch thu hết tài sản của hắn và cả bọn kia, không cho dù chỉ là một mảnh áo. Sau đó tao cho người đánh hắn thành tên tàn phế, cho vào tù chung thân luôn. Tao không giết hắn và ả kia vì ả đó đang mang thai mà. Tao phải tích đức một chút chứ. Nhưng dĩ nhiên ả đó phải bị hủy dung rồi, sau đó ném qua châu Phi, tự sinh tự diệt luôn. Còn mấy ả khác thì tao cho bọn đàn em sử lý, sống chết thì tùy”. Linh căm hận kể lại.

“Ừm, đúng là mày hiền lành, làm cho bọn họ sống mà không bằng chết để tích đức. Lần sau nếu có một số trường hợp khác tao nhất định sẽ nhờ mày để mày có cơ hội tích đức thêm chút”- Cô gật gù tán thưởng sáng kiến của mình.

“Này, mày nói thế là ý gì hả” – Linh bực bội.

“Không có gì, mày làm gì thì làm đi, tao phải làm việc đây”. – Cô cười rồi tiếp tục công việc.

Reng…reng…Ting chuông báo hết tiết học vang lên.

Linh ngồi bàn cuối cùng cô lên tiếng hỏi:

“Anh hai, sao anh làm giáo viên ở đây thế ?”

“Ừm, để kiếm chị dâu cho em đó ?” Anh mỉm cười trả lời.

“Hảaa……., ai vậy ?” Linh bất ngờ hỏi. Chị dâu gì chứ, sao cô không biết.

Anh mỉm cười cốc vào đầu cô một cái, chỉ vào cái người đang ngồi ngơ ngác kia.

“Thì là cô ấy đấy”.

“Hả………..hả…………” Cô + Linh+ cả lớp há hốc mồm ra.

“Mày/Linh là em gái anh ta/ thầy?” – Cô và cả lớp đồng thanh.

“Còn mày là…là…chị dâu ?” Linh.

“Thôi nào, mọi người không cần kích động vậy chứ, cũng đâu có quan trọng. Anh cũng đâu biết Linh là bạn của em”. Anh cười giảng hòa.

“kHÔNG QUAN TRỌNG GÌ CHỨ ?” – Đồng thanh.

“Ơ”- Anh đơ người.

“Anh mau giải thích xem”- Đồng thanh.

“Ờ, chuyện là như vầy……” Anh giải thích cho mọi người. À, thì ra cô và anh đã đính hôn nhưng lúc đó Linh bị bệnh nên không gặp được. Sau này gia đình cô chuyển sang Mĩ nên cũng không gặp Linh mãi cho đến khi hai người 13 tuổi gặp nhau ở bar rồi mới quen. Đúng là lạ mà cũng quen.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN