Lớp trưởng siêu quậy
chương 3: hôn ước
Cô vào nhà trước, hình như nhà sạch hơn mọi ngày thì phải, cô liếc mắt nhìn mấy người lạ bận rộn đang lau lau chùi chùi. Cô đâu có gọi người giúp việc tới đâu, lúc cô chuyển về đây đã đuổi hết bọn họ rồi, chẳng nhẽ tên kia gọi họ đến. Họ nhìn thấy cô, cung kính cúi chào rồi lấy chút nước và ít điểm tâm cho cô, cô gật đầu bảo họ lui ra. Lạ thật, tại sao tên đó lại làm như vậy, và cả nhà cô, xe cô, sao tên đó không về nhà của mình… Những câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô, choáng váng. Thấy anh, cô muốn hỏi thì anh đã nói trước:
“Chúng ta có hôn ước”
“Hả ….?”
“Em và anh đã đính hôn từ khi còn nhỏ, và giờ anh tới để thực hiện nó” Anh chậm rãi giải thích
1s
2s
5 phút
10 phút
“A……A….. A ….không thể nào, anh bị khùng hả, tôi có hôn ước làm sao tôi không biết chứ, @#%7&’/”!.” Cô tức giận hét lên một tràng rồi ngồi thở dốc. Còn anh và mấy bà người làm chỉ biết che đi cái lỗ tai lại kẻo phải nhập viện vì thủng màng nhĩ mất. Anh lấy nước cho cô hạ hỏa, rồi nói cô có thể gọi điện cho cha mẹ cô để kiểm tra. Cô lườm anh một cái rồi gọi cho mama của cô.
“Alo, chuyện gì thế con gái”- Một giọng nói dịu dàng vang lên
“Mẹ, làm sao con lại có hôn ước với cái tên Qúy Nam Khang hả”- Cô hét vào điện thoại
“Bình tĩnh nào con gái, chẳng phải con rất thích cậu ta hay sao”- Bà trấn an cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Con.. thích ..anh ..ta, Mẹ đùa hả, con nói thích cái tên khó ưa ấy khi nào chứ”- Cô bực tức
“Nếu vậy thì con không nhớ rồi, lúc con được 2 tuổi ta đưa con đi ăn sinh nhật gia chủ nhà họ Qúy. Lúc đó con cứ bám theo theo bé Khang, còn đòi sau này muốn kết hôn với cậu ta. Vậy là ta và họ đã đính hôn luôn cho hai đứa vào hôm đó, song hỉ lâm môn”. Mẹ cô kể lại chiến tích của cô hôm đó một cách say sưa.
“Mà ta công nhận con rất có mắt nhìn nha, chọn luôn được cháu đích tôn nhà họ, lại còn là người thành đạt, giỏi giang, lễ phép, hiểu chuyện như vậy, đúng là rất hoàn hảo”. Mẹ cô tự hào.
Ha ha, cô đòi cưới anh ta, anh ta hoàn hảo. Mù, cô đúng là mù mới đòi cùng anh ta….haiz. Không được, nhất định phải hủy hôn. Nghĩ vậy cô nói với cái người cứ thích khen người ngoài kia.
“Mẹ, lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện, mấy người là người lớn sao cũng hùa theo con nít thế. Con không chịu, con muốn hủy hôn.”
“Không được, hôn ước đã định bao lâu nay, không thể nói hủy là hủy. Còn nữa, con là người định ra hôn ước, nếu bây giờ hủy, thì thiệt thòi cho người ta, trừ phi…”
“Trừ phi?”
“Thằng Khang nó muốn từ hôn” Mẹ cô nói.
“Được, anh ta sẽ phải từ hôn”.
Tút… tút… tút…
Qúy Nam Khang, cứ chờ xem, tôi sẽ cho anh sợ mà chạy mất dép luôn ha… ha… ha .
Trong khi đó.
Hắt .. xì. Tên nào nói xấu mình nhỉ. Anh day day cái mũi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!