Lớp trưởng siêu quậy
Chương 32: không biết đặt tên là gì luôn *-*
“Dòng suối nhỏ này giống như mặt trăng của riêng khu rừng vậy”- Anh chạm nhẹ vào làn nước mát lạnh ấy.
“Ừm, những hòn đá dưới đó hầu hết là thạch anh và đá dạ quang, phát sáng là phải rồi”- Cô giải thích.
“Vậy sao?”- Anh vuốt ve khuôn mặt của cô.
“A.Lạnh”- Cô nhăn mặt gạt tay anh ra. Cái tên này, nước thật sự rất lạnh đó, vậy mà dám lấy bàn tay đầy nước kia chạm vào cô.
“Lạnh? Tôi nhớ hình như lúc trước phải ngâm mình trong Nitơ lỏng suốt 2h vì ai đó thì phải. Vậy mà tôi vẫn chẳng dám làm gì người ta, thật tội nghiệp mà”- Anh kể khổ.
“Vậy anh tính trả thù hả?”- Cô nhìn anh soi sét, nếu dám nói ‘phải’ thì liệu thân hồn nhà anh.
“Sao anh dám chứ, Tiểu Qủy”- Anh xoa đầu cô.
“Ùmm… Á..a.a”- Anh bất ngờ thốt lên. Vậy mà cô lại đẩy anh xuống nước, giống y như lần đầu anh gặp cô. Lận đận bò lên bờ, cả người anh giờ ướt nhem nhép. Cô thật sự là quỷ hẹp hòi, chỉ vậy thôi mà đã đẩy anh. Hơn nữa anh lại chẳng mặc áo khoác, chỉ có mỗi cái áo sơ-mi mỏng manh.
Nhưng cái áo mỏng teo ấy bị ướt rồi, nên dính chặt lấy anh để lộ ra thân hình quyến rũ hết sức mê người. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, thật sự nhìn anh lúc này làm người ta hít thở không thông a.
“Em đừng thế chứ, không đáng yêu chút nào”- Anh mỉm cười ôm cô từ phía sau. Đừng tưởng trời tối mà anh không thấy gì nha, mọi biểu cảm của cô đều được thu hết vào trong mắt anh rồi.
Một cảm giác lành lạnh đến từ phía sau lưng, sau đó lại là một cổ ấm quen thuộc. Thật sự…rất thoải mái. Nhưng không để mình bị chìm trong đó quá lâu, cô vội gỡ tay anh ra, ngượng ngùng.
“Em không muốn bị ướt. Về thôi”- Nói rồi cô quay phắt đi.
“Ừm, mục đích cũng đạt được. Về thôi”- Anh nói nhỏ.
“Mục đích?”- Cô dừng lại.
“A. Thì lần trước gặp em. Thấy em rất gầy đó, vì thế mới bồi bổ, thay đổi chút thói quen của em. Như vậy em sẽ mập hơn chút, sẽ dễ thương hơn mà”….và anh cũng thích ôm em đầy đặn nữa. Anh giải thích, nhưng câu cuối chỉ để trong lòng, không nói ra.
“Hừ”- Cô lại bỏ đi, nghĩ: anh ấy thay thói quen của mình từ khi nào nhỉ?
————————-
Trong khi đó, ‘con ma’ được mọi người khiêng về lều. Linh chuẩn bị đồ để cứu con ‘ma kia’.
Bắt đầu là xử lý vết thương vùng trán. Không ngờ sau khi lau mặt xong, ‘con ma’ lại làm Linh đứng hình.
“Không ngờ ‘con ma’ mình nhặt được lại đẹp trai như vậy”- Linh nuốt nước bọt vuốt ve gương mặt ưu tú kia.
Xử lý xong vết thương trên đầu. Cô gọi mấy người bạn nam đến lột đồ anh ta, lau rửa rồi xem còn vết thương nào khác không. Cũng may vết thương của anh ta tuy nhiều nhưng chỉ là ở bên ngoài, chỉ cần rắc chút thuốc của cô là không vấn đề gì.
“Đã xong rồi nhị tỷ”- Các bạn ra thông báo.
“Ừm, chúng ta vào đó xem chút”- Linh cùng mọi người đi vào.
Bắt mạch cho anh một chút, kỳ lạ yết hầu đen, mắt lại thâm quầng. Là chúng độc, nhưng loại độc này cũng không phải là nặng, chỉ làm biến thanh và mất chút ánh sáng của mắt. Cũng may rừng này có loại cỏ có thể trị được, chỉ cần cô điều chế chút là ổn.
“Anh ấy có sao không?”- Hân lo lắng.
“Chúng chút độc, nhưng không đáng ngại”- Linh điềm nhiên.
“Vậy thì tốt”- Hân thở phào nhẹ nhõm, cô không biết vì sao mình lại lo lắng cho con người xa lạ này đến vậy.
Còn Linh, nhìn gương mặt tái nhợt kia. Cô thầm quyết định sẽ theo đuổi con người này, nhưng trước tiên cần thăm dò anh ta trước đã. Cô không muốn mình bị lừa một lần nữa.
—————–
Câu hỏi phụ:
Đố các bạn biết, tương lai người đàn ông này sẽ yêu ai:
A) Linh
B) Hân
C) Anh ta chỉ là kẻ thù trà trộn vào đây. *-*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!