Lớp trưởng siêu quậy
Chương 37: Trở về
“Oaa…vui quá. Cuối cùng cũng về nhà rồi, ta thề sau này sẽ không đặt chân đến mấy cái nơi khỉ ho cò gáy đó nữa, đúng là mệt chết mà” linh dang hai tay hít thở bầu không khí thoáng mát.
“Ừm, ở nhà đúng là tốt hơn rừng núi. Tao thèm mấy món ăn nóng hổi ở đây rồi. Trong rừng hết cháo thì là thịt nướng, lương khô ăn đến ngán luôn” Quỳnh than thở.
“Đúng đúng, bữa nay phải ăn thật no mới được. Mau vào nhanh thôi, nghĩ đến bữa trưa là thấy thèm lắm rồi” Linh nhanh nhảu dắt tay Nhật Thiên chạy trước.
Trưa hôm đó, một bàn ăn dài hơn chục mét chật đầy thức ăn bị bốn con người chén sạch làm những người giúp việc trợn tròn cả mắt, lo lắng họ mà bị bội thực thì khổ. Linh còn muốn ăn thêm đồ tráng miệng nữa, nhưng bị ngăn lại, cô chỉ đáp lại một câu ” đồ ăn thì nhỏ như cái lá, xung quanh toàn đồ trang trí bằng rau của quả sao ăn nổi lại còn đặt lên cái đĩa rõ lớn, ăn như vậy sao no” rồi đủng đỉnh vào tủ lạnh lấy mấy hủ sữa chua ra ăn tiếp.
Sau tiết mục ăn dĩ nhiên là ngủ, vì Quỳnh đã chấp nhận Khang nên giờ hai người ở chung phòng (Amy: không làm gì đâu nhé. Đừng có nghĩ bậy bạ). Còn Linh và Thiên, Linh vốn định để cho anh chàng ở phòng bên cạnh nhưng do chàng dính cô quá, nên hai người cũng chung phòng luôn. Vậy là bốn con người hai cặp ôm nhau ngủ liền một mạch đến sáng ngày hôm sau.
Hôm nay Quỳnh sẽ dẫn Hân đến công ty nhận việc. Ban đầu rất nhiều người tỏ ra ý kiến nhưng đều bị Hân thuyết phục hết, vậy là các công ty ở Việt Nam đã có một vị chủ tịch mới trẻ đẹp gây rất nhiều xôn xao. Đặc biệt, cách quản lí của vị chủ tịch này đã làm cho công ty tăng lên rất nhiều lợi ích lớn đặc biệt về khoản thu nhập, mỗi nhân viên được tăng thêm 25% tiên lương nên ai cũng yêu quý vị chủ tịch này. Chỉ một tháng thôi mà đã có thể làm được nhiều việc như vậy, quả nhiên không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
(Amy: đừng quên các công ty ở đây chỉ là chi nhánh của hai vị đại tỷ thôi nhé, Quỳnh chỉ đưa Hân tới cho một người bí mật rồi người đó giới thiệu Hân cho nhân viên thôi. Còn chủ tịch thực sự giấu mặt ạ).
Cũng trong một tháng này, Linh rất cố gắng để chữa trị và chăm sóc cho Thiên rất chu đáo, tình cảm hai người cũng từ đó mà tăng lên. Còn anh đưa cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới để bồi đắp tình cảm, phải nói tình yêu của hai người này đã nóng như nắng ban trưa rồi.
Dĩ nhiên, thế giới có rất nhiều biến động bởi hàng loạt các phát minh, sản phẩm mới ra đời rất đẹp mà không gây ô nhiễm lại còn cực kì tiện ích nữa. Qủa nhiên lớp tinh anh ra tay rất nhanh chóng, không ngoài sự mong đợi của thầy chủ nhiệm là anh.
——————–
Tại một căn phòng nhỏ:
“Thiên, anh đang làm gì vậy?”
“Xem sách!” Anh trả lời tỉnh bơ.
‘Hợp đồng hôn nhân, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, quyến rũ tổng tài, ông xã em muốn….’ Đầu Linh đầy hắc tuyến, mấy cái này đều là truyện ngôn tình 18+, mà bây giờ anh như đứa trẻ thôi, vậy mà…
“Cất ngay cho em, mau đọc cái này đi” Cô bực bội ném hết mấy quyển đó đi, để lại mấy cuốn sách kinh tế, nghiên cứu thị trường, luận văn,…xuống(Amy: mấy cái này trẻ con nên đọc???)
———————
“Bãi biển Hawaii, chồng ơi anh xem bộ này thế nào?” Quỳnh từ đâu chạy tới hét lớn.
“Mau mặc vào” Anh đen mặt lấy cái áo choàng cho cô.
“Ơ, sao thế. Không đẹp à” Quỳnh ngây thơ vô ‘số’ tội hỏi.
“Lần sau không được mặc như vậy nữa. Anh đưa em vào khách sạn” Anh che chắn những con mắt thèm thuồng xung quanh.
“Nhưng đây là biển, em muốn bơi, muốn phơi nắng, muốn khoe bo-đì, muốn ngắm soái ca…” Quỳnh vội lấy tay che miệng mình lại, hình như cô vừa nói cái gì sai.
“Khoe.thân.hình, còn.muốn.ngắm.soái.ca” Anh gằn lên từng chữ, chết tiệt, cô có anh rồi còn muốn cho người khác ngắm, còn muốn ngắm cả tên khác nữa.
“Không…có,em lỡ miệng. Anh đừng vậy mà xin lỗi ‘chồn’ iu dấu” Cô kéo tay anh nũng nịu.
“Được rồi. Tha cho em lần này, nếu còn có lần sau…” Anh mềm lòng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a.
“Nhất định không có lần sau” Cô đứng nghiêm, một tay giơ lên kiểu quân đội khẳng định.
Anh đưa cô đến một chỗ râm nghỉ ngơi, sau đó gọi điện cho ai đó.
15′ sau, bãi biển sạch bóng không một bóng người. Anh thoải mái đến chỗ cô làm động tác mời, bây giờ đố có con hàng nào giám bén mảng tới bãi biển này, cho nên cô có thể thoải mái làm gì thì làm anh không còn lo nữa.
Ngồi nhìn bãi biển trống trơn, cô thầm khóc trong lòng. Yêu người có tiền có quyền làm gì để bây giờ phải khổ như vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!