Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 1: Đánh nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
221


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 1: Đánh nhau


Nguyễn Thúy Ân chán nản ngồi trong lớp gặm chiếc bút bi.Tâm trạng hiện tại của cô chỉ có thể miêu tả bằng một từ là chán.Nhìn mấy dòng chữ kì lạ không ngừng biến hóa theo thời gian làm cô cười mỉa một tiếng:
“Haizzz! Đúng là một lũ nhàm chán mà.”
Nhìn về phía cửa sổ xa xăm,cô ngẫm:Trên đời này,không gì chán hơn việc học cả.May mà tiếng chuông tan tiết đã cứu rỗi linh hồn cô.Không thèm để ý vị giáo sư dặn dò,cô trực tiếp đẩy bàn bước ra khỏi lớp.Vị giáo sư thì chẳng thể làm gì chỉ có thể căm phẫn,tay siết chặt thành quyền nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô sau khung cửa rồi biến mất.
Còn cô sau khi ra khỏi lớp cô trực tiếp xuống căng tin trường giải quyết chiếc bụng đang đánh trống kháng nghị liên hồi.Cô đi tới quầy hàng tự thưởng cho mình hai gói snack cùng một ly trà sữa trân châu đường đen.Nhưng tay cô vừa chạm vào chúng thì một bàn tay khác giựt lại,ném xuống đất,đạp lên.
Thúy Ân còn đang chưa hiểu chuyện gì thì giọng lanh lảnh của một người con gái thốt lên:
“Đây là gói snack cuối cùng của căng tin rồi.Tôi mà không được ăn thì cô đừng mơ.” – Dứt lời ngón tay trỏ của ả dứt khoát dí vào thái dương cô.
“Cô nghĩ cô là ai mà tranh với tôi.” – Thúy Ân nắm lấy tay cô ta bẻ ngược ra sau lưng cười lạnh vào tai ả.
“Cô bỏ tôi ra cô biết tôi là ai không hả?” – Cô ả hét ầm lên trước giò chưa ai dám đối xử với cô như thế cả.Đến bố cô còn không dám đánh hay làm gì cô mà cô ta dám bẻ tay cô.
“Thế cô nghĩ mình là ai? Tổng thống Donald Trump hay Công chúa Elizabeth.” – Cô cười mỉa mặc cho ả đang vùng vẫy cố thoát ra.
“Tao là con gái Hiệu trưởng trường này đấy mày dám động vào tao sao? Khôn hồn bỏ tay ra thì được học ở trường này êm xuôi.” – Ả phẫn nộ nói vì người kia không biết mình là ai.Đường đường là con gái Hiệu trưởng đi đâu cũng có người nịnh hót giờ lại có người dám ngang hàng không biết trời cao đất dày bảo sao không ghét.
“Hừ… Cô dám làm gì tôi.Đừng nghĩ tôi không dám động vào cô,cậy là con gái Hiệu trưởng thì ngon sao?Giữ vững cái ghế này cho bố cô đi.” – Cô buông tay ả ra,khoanh tay trước ngực,đứng tựa vào quầy hàng khinh khỉnh nói.
“À tao quên mất,thứ ti tiện như mày cái gì chẳng dám,đến việc cướp bạn trai của người khác còn rất thạo kia mà.” – Ả hất cằm về phía cô nhếch mép cười xấu xa,nụ cười thỏa mãn vì thành công chà đạp vì không thấy cô nói gì.
Tâm trạng từ sáng đã không tốt,nay lại có người muốn trở thành vật hiến tế cho mình,cô không ngại nhận đâu.Vươn bàn tay thon dài trãng nõn tát vào mặt cô ả một tiếng “Bốp” ,thanh âm thanh thúy đến lạ thường.
Ả trợn tròn mắt,chưa bắt sóng được gì ngạc nhiên,tay ả sờ lên khóe miệng xinh đẹp nay đã bị rách mà tóe máu,giọt máu chầm chậm chảy xuống.Tay hung hăng đem li trà sữa hất vào mặt cô làm cô không kịp tránh hứng trọn một bãi chất lỏng.Hai mắt cô mờ ảo,người dinh dính đáng sợ.
Ả cũng đâu phải dạng vừa còn cố ý đạp vào bụng cô làm cô ngã khụy xuống đất.Cô ả cười thỏa mãn,giọng nói đầy tính khiêu khích:
“Bộ dạng nữ vương hồi nãy của mày đâu rồi? Sao trông như con ăn mày thế kia?” – Ả hài lòng nói nghiến răng từng từ một.
“Mẹ kiếp,mày chết chắc rồi!” – Cô từ dưới đất ngồi dậy rồi đứng lên,hất nước ở trên mặt xuống.Tay chuẩn bị vung lên tặng cho ả kia một cái tát khuyến mãi nữa thì có bàn tay nắm lấy tay cô hất ra,kéo ả ra sau và nói:
“Cô đừng có động vào Nghi Nghi không tôi không tha cho cô đâu.” – Điền Minh trợn tròn mắt nhìn cô.
“À há,tình cũ không rủ cũng tới,cái loại người lăng nhăng như anh không có quyền lên tiếng với lại anh dám làm gì tôi sao?” – Cô hừ lạnh.
“Cô…” – Điền Minh nhất thời bị nói trúng tim đen cứng họng.
“Ngày trước ai đến với tôi vì tiền nếu tôi không bắt gặp anh cùng mấy ẻm khác thì đâu biết anh là loại tra nam.Nay hội tụ cả hai tôi đánh luôn một thể.” – Cô khởi động chuẩn bị tư thế thầm nghĩ “Như vậy là 2 năm cô đi học Tây Côn Đô không phí rồi” nhất là áp dụng vào hai con người này.
“Mày nghĩ hai chọi một không thắng hả?” – Vũ Nghi Nghi từ sau ló ra hắng giọng nói
“Không thử sao biết được”- Cô nhếch miệng cười châm chọc tay vẫy vẫy gọi mời ả lên,chỉ đợi thời khắc ả lên thì mọi chuyện sẽ xong.
“Mày…” – Đúng như dự đoán ả xông lên nắm lấy tay cô nhưng bị cô nắm ngược lại đá vào tay,ả khụy xuống đất gương mắt sắc xảo tưởng chừng như sắp khóc vì đau.Cô đá thêm một cú vào tay ả,cô ả tê tái nằm xuống đất ôm lấy cổ tay tưởng chừng như sắp gãy của mình,mặt ả trắng bệch.Hắn chạy tới,vồ lấy tóc cô kéo ra sau,một tay siết chặt cổ cô.Cô dẫm mạnh vào chân hắn,hắn đau quá buông tay khỏi cổ cô,cô quay lại đá một phát vào dương vật của hắn,cô đang định đá thêm một cú nữa thì có tiếng hét từ đâu đó vọng ra:
“Thúy Ân dừng tay! Em đang làm gì vậy” – Giọng nam từ tính mang tia khẩn trương vang lên,người phát ra âm thanh đó không ai khác chính là vị anh trai thần thánh của cô Nguyễn Quân Khải.
“Emm…” – Cô nhất thời không biết nói sao.
“Em có biết em đang làm gì không? Em không nhớ lời ông nói à nếu em còn đánh nhau thì ông sẽ tống em về quê mà.Anh đoán là ông chuẩn bị vali cho em rồi đấy.” – Anh kéo cô ra thì khỏi trung tâm vì quanh cô toàn là những học sinh ở trường đang quay video.
“Ai dám nhìn tôi hả móc mắt giờ.” – Cô phẫn nộ nhìn mấy học sinh đang giơ giơ cái điện thoại ra hướng về phía cô,cô chỉ tức vì không thể đạp một phát bay cả người lẫn điện thoại được.
“Anh bắt em về quê chính là mang em vứt xuống đáy vực đấy.Không có tiền gì hết em thà chết còn hơn.” – Cô quay sang nhăn mày nhìn anh trai mình
“Ừ.Xe tới rồi kìa,đi về thôi.” – Anh kéo cô đi ra khỏi cổng lạnh lùng nói.
“Anh có phải anh em không đấy.” – Cô mặt như sắp khóc van nài.
“Vì là anh em nên anh mới bắt em về quê.Như thế em mới học tốt lên được.” – Giọng nói anh trầm xuống mang theo hơi thở dài.
Về đến nhà
“Nguyễn Thúy Ânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.” – Giọng nói của một ông lão ước chừng 60 tuổi,tiếng hét vang dội phảng phất đến tai cô.
“Ông…” – Cô cúi mặt xuống chân chà xát vào nhau nuốt nước bột nói.
“Ta đã nói cháu bao nhiêu lần rồi sao cháu không chừa.Cháu ít ra phải giữ thể diện cho gia đình ta chứ,năm lần bảy lượt gây họa.Hết đập phá rồi đánh nhau cháu không thấy chán sao?” – Không để cô kịp giải thích ông nói luôn.”Vali của con ta đã để trong cốp xe ô tô rồi cháu ra xe và về quê của ông quản gia nhà mình luôn đi.”
“Vâng” – Cô chán nản đáp ứng yêu cầu của ông vì cô biết là lần này có cầu xin như thế nào thì cũng vô dụng nên đành chấp nhận.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN