Lớp trưởng, yêu tôi đi?
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
Anh kéo chiếc xe đạp rời đi.Cô vội dựng xe đạp lên,kéo nó chạy theo anh,í ới gọi theo.”Này bạn ơi,đợi đã…”
“Cậu thật phiền phức,nhà cậu không ai chê cậu phiền sao.” – Anh quay lại nhíu mày nói.
“Tớ nghe quen rồi.” – Cô cười haha,cọ vào vai anh vài cái rồi nói tiếp:”Mà cậu thấy chúng ta duyên trời ý định không? Hôm qua tớ cũng gặp cậu đi xe đạp đấy,qua nhà tớ luôn.”
“Duyên trời? Nghịch tiếp mười kiếp thì có.” – Anh cười mỉa nhìn cô.
Cô nở nụ cười nhìn anh:”Cậu đến cả cười châm chọc cũng đẹp trai như vậy thì bảo sao…” – Cô nhìn anh biết mình đã lỡ lời nên kéo dài.Anh thì không quan tâm nói:”Thì sao? Tôi ghét nhất người không nói đầu nói cuối.”
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói:”Thì bảo sao không đẹp trai.”
Anh lúc này mới nhếch miệng cười đậm chất nam tính:”Cô nói liên quan nhể.”
Cô ngượng chín mặt cười ha hả vì không muốn nói là “bảo sao tôi không thích cậu”nên đã nghĩ đại nhưng không ngờ câu nói đó lại ngu như vậy:”Hahaaaaaaaa.”
Anh nhìn đồng hồ không thèm quan tâm tới có người đang đi cùng mình,dắt xe chạy bỏ cô ra sức chạy đuổi theo anh hét lên:”Đợi tôi với,anh chạy nhanh vậy.”
Đuổi một hồi thì thấy anh dừng lại ở trường,cô nhìn lên biển trường thấy:”Trường THPT Hoa Kính”cô mới sực nhớ hôm nay mình cũng phải đến trường mới cuống cuồng chạy theo anh vào.Anh sau khi cất xe thì lên hẳn lớp học.Còn cô thì mải tìm phòng hiệu trưởng cuối cùng cũng thấy,cô gõ cửa,tiếng nói vọng ra:”Mời vào.”
“Em chào thầy ạ,em là Nguyễn Thúy Ân đã được đăng kí nhập học ở trường này.” – Cô mở cửa lễ phép nói chuyện với thầy.
“Ừ.Là em hả? Sao buổi đầu đi học mà đến muộn vậy?” – Thầy nhìn cô rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.Trường tuy ở quê nhưng luôn đúng quy tắc.Trước giờ chưa ai buổi học đầu tiên đến muộn cả ngoại trừ cô.
“Em xin lỗi thầy,tại một số lí do riêng lên em đến muộn ạ.” – Cô nhìn thầy mắt chớp chớp trông rất đáng yêu.
“Ừ,từ lần sau em nhớ đi học đúng giờ.Em sẽ học lớp 11A1,đi theo tôi.” – Thầy cũng không muốn truy cứu vẫn đề của cô mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.
Thầy dẫn cô đến lớp 11A1,thầy theo trước cô theo sau,lớp trưởng lên tiếng:
“Các bạn.Đứng!”
“Chúng em chào thầy ạ.” – Học sinh trong lớp đồng thanh vang lên.
Thầy khiêm tốn nói:”Các em ngồi đi.”Sau đó thầy quay sang thấy cô đang cúi gầm mặt xuống đất thầy kéo cô lên bục giới thiệu:”Đây là bạn mới của các em.Bạn sẽ học cùng với các em 2 năm.Em giới thiệu đi.”
Cô ngẩng mặt lên bắt gặp hình bóng quen thuộc ở cuối lớp cô nở nụ cười mê hồn làm mấy cậu nam sinh trong lớp đốn tim nói:
“Xin chào mọi người.Mình là Nguyễn Thúy Ân.Sau này mong các bạn giúp đỡ.Cảm ơn.” – Ánh mắt của cô chỉ tập trung vào người ngồi cuối lớp kia thôi.Mấy nam sinh thấy vậy thì đồng thanh lần hai:”Ồooooooo.”Mấy nữ sinh thì xì xào bàn tán về cô.
Cô chủ nhiệm ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả lớp xong quay sang nói nhẹ nhàng với cô:”Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi.Lớp trưởng là bạn bàn cuối kia nhé.”
“Vâng ạ”Cô vui vẻ trả lời cô giáo trong đầu nghĩ”Hóa ra là làm lớp trưởng à,cũng được đấy chứ.”Cô đi thật nhanh xuống chỗ cậu cười chìa tay ra tỏ ý bắt tay nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài đến cô mà chỉ tập trung vào quyển vở.Nhìn bàn tay giữa không trung cô thất thố rút tay lại và lên tiếng:”Xin chào,bạn cùng bàn.”
“Oan gia ngõ hẹp,đi đâu cũng gặp cô.” – Anh lườm cô
“À mà anh tên gì nhỉ? Tôi Nguyễn Th…” – Cô đang nói bị ngắt lời.
“Nguyễn Thúy Ân,tôi nhớ là cô vừa nói xong mà nhỉ.Còn tôi tên Hoàng Minh Thiên.” – Anh chẳng mấy dễ chịu khi phải nói chuyện với cô.
Cô ngồi xuống,cố ý ngồi lấn sang bên anh nhiều hơn.Bất quá cô càng lấn anh càng lùi tạo ra một khoảng cách rõ rệt.Đến lúc anh không còn chỗ ngồi nữa,anh mới hắng giọng:
“Chỗ chưa đủ sao?”
“Đủ rồi.” – Cô vui vẻ đáp lại.
“Đồ khùng.” – Trái lại không phải lời mắng chửi hay gì mà chỉ là một tiếng cười ngu ngơ.”Hì hì”
Anh nhíu mày”Cười cái gì mà cười? Khùng thật hả?” – Mười bảy năm anh sống trên đời chưa gặp được cô gái nào mặt dày như Nguyễn Thúy Ân này cả.
Giáo viên đứng trên bàn gỗ,gõ gõ cây thước sắt vài cái,cảm thấy sự mất tập trung của học trò,cô lên tiếng:
“Mọi chuyện xong rồi thì chúng ta vào tiết hôm nay.Các em mở sách trang số 49,hôm nay chúng ta học…”
Học sinh mang sách ra,tiếng loạt xoạt cuả giấy vang đều đều.Cô nghiêng đầu nhìn vở anh.Cô khá bất ngờ vì chữ anh như rồng bay phượng múa ấy.Nhìn vào vở mình,cô thấy khá đối lập chữ mình thì như gà bới cô cảm thấy thật xấu hổ.
Trái với lúc đầu nhốn nháo thì bây giờ im lặng đến lạ thường.Cả lớp nghiêm nghị ngồi vào bàn để sẵn sàng nghe giảng.Ngoài âm thanh và tiếng giày cao gót đi lại của cô giáo thì hầu như không nghe thấy gì.Trời ơi một lớp học sao có thể ngoan đến như vậy chứ? Thúy Ân rùng mình,cô sắp tắt thở rồi,không khí này một chút cũng không quen.Khác với ở thành phố,vào giờ học thì vẫn nhốn nháo nói chuyện mà đến đây không khí thật ngột ngạt.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!