Love story in London.- Câu chuyện tình yêu ở London.
Chương l: Món hàng vô giá của kẻ ngốc.
Namin của tôi.
Giờ, không cần tôi nữa.
Namin của hiện tại, xinh đẹp, đào hoa chứ không phải là Namin của quá khứ, xấu xí, khờ khạo đến đáng thương.
.
5 năm trước,
Liệu em có từng nghĩ, cái tình yêu hèn mọn này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em.
Chúng ta lúc đó tựa như những con rối ngu ngốc, mặc cho số phận đưa đẩy.
Cho đến khi khoảng cách của hai ta dài đến vô tận, thì đã quá muộn rồi.
Không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp trên cái con đường đấy.
/
Min vùn đầu vào trong lòng tôi, phát ra từng tiếng nhè nhẹ, êm tai.
“Gin, anh có nghe thấy bản giao hưởng ngoài kia không?”
Tôi gập quyển sách với những trang ố vàng lại, nhìn em hồi lâu.
Rồi miễn cưỡng chạm nhẹ vào lưng em, hướng đôi mắt màu xanh nhạt nhìn khung cảnh hỗn loạn của khu chợ, qua ô cửa màu nâu sậm, nồng nặc mùi hoá chất.
“Min.”
“Chúng ta chia tay được không?”
Tôi cúi đầu khẽ nói với em, bằng khuôn mặt tôi tự cho là dịu dàng nhất.
Em lặng lặng nhìn tôi chăm chú, nụ cười chôn sâu trong lớp áo trắng chói loá.
Dường như, phải một lúc sau, tôi mới nhìn thấy cái gật đầu đầy mơ hồ của em, em đồng ý, nhưng chẳng cầm được nước mắt đã chực trào rơi khi nghe tôi nói.
Nhưng, tiếng khóc của em chợt dừng lại khi biết tôi sẽ bỏ em lại ở đất nước xa lạ mà em không biết một chữ nào.
Em gắng gượng cầu xin, mong tôi đem em theo, em nói, tôi không cần phải coi em là một con người, bởi vì có ai coi em là một con người đâu, họ chỉ coi em là một món hàng để làm vừa mắt họ.
Tôi xoa đầu em, tựa như xoa đầu đứa em gái đã chết do dược liệu chính tay tôi tạo ra, khẽ nói trong tiếng gió lùa qua cửa sổ đang tràn vào trong phòng.
“Em cần tự do.”
/
“Gin. Min đang ở chỗ tôi. Tôi mong rằng anh có thể đến chỗ tôi để lấy lại cái thứ mà anh gọi là bạn gái này.”
Giọng nói khàn đặc phát ra qua chiếc máy dạng hộp nhỏ bị ném ở góc xó tường bụi bặm.
“Cô ấy ở đâu.”
“Nơi anh gặp Namin lần đầu.”
Chiếc rèm trắng mỏng manh chợt lay động, lộ ra khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh nắng. Chàng trai đứng bất động, mái tóc màu cà phê bay tứ tung trước khuôn mặt đẹp đẽ chứa đựng nỗi u sầu, sâu không thấy đáy.
/
Luồng khí lạnh, dần dần xâm nhập vào cơ thể ấm áp qua mạch máu đỏ tươi rồi tiến thẳng đến trái tim ấm nóng, còn sót lại chút nhu tình ít ỏi.
Tôi chạm nhẹ lên chiếc nhẫn màu đen ở ngón áp út mà mỉm cười nhạt nhẽo. Chân bước vội vã ra khỏi cửa, cùng lúc điện thoại nổ chuông vang ròn.
“Ngài Gin, mọi thứ đã hoàn thành như ý ngài mong muốn.”
“Được. Cứ như vậy đi.”
.
“Min. Cô nghĩ hắn ta sẽ đến để gặp cô sao. Hắn ta là một công tử có quyền lực nhất ở London đấy, cô nên cảm thấy may mắn vì người hắn ta yêu lại có khuôn mặt giống cô, như đúc.”
Chàng trai lắc nhẹ chiếc cốc thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt, thư thái tựa lưng vào đệm sofa màu lam đục, cười rạng rỡ với những âm thanh quỷ dị.
Vẻ đẹp ngạo mạn, hống hách làm cho khuôn mặt dễ thương trở nên méo mó, có chút nực cười đi.
“Xin ngài đừng gọi tôi là Min, tên tôi là Namin, bởi vì, anh ấy yêu Namin mà, đúng không?”
Chàng trai nhìn người đối diện, thầm nói ngu ngốc rồi đưa mắt qua lớp kính mỏng manh nhìn ánh trăng chiếu rọi khắp khu vườn như ánh sáng của đèn sân khấu biểu diễn kịch vở “Trà hoa nữ*.” mà hắn yêu thích nhất.
Giờ đã là nửa đêm,
.
*:Đây là một vở kịch của tác gia: Alexandre Dumas (con) (xuất bản năm 1848). Tác phẩm lấy kỹ nữ làm đề tài sáng tác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!