Lương Duyên Làng Vải - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
180


Lương Duyên Làng Vải


Phần 14


Và đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cậu ba Long hổ báo đến thế, cậu ra tay đánh đấm túi bụi vào mặt anh hot boy của trường khiến anh ta mặt mũi tím thâm, chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục hăng say thúc liên tục vào bụng, vào lưng anh ta những cú thúc giáng trời, gương mặt đẹp trai anh tuấn dần trở nên biến dạng, máu mồm máu mũi lúc này trào ra, tôi đứng đó chứng kiến mà lòng cầm chẳng được, bèn lao lại chủ động ngăn cản :

– Dừng lại thôi, người ta sắp chết tới nơi rồi..

Tất cả mọi người đứng xung quanh chứng kiến sự việc ấy đều đồng loạt quay lại nhìn tôi chăm chăm, họ trợn tròn mắt như thể không tin vào tai mình, một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên khe khẽ, không khí lúc này thinh lặng rõ nặng nề..

Tôi hướng ánh nhìn về phía cậu Ba Long, thấy cậu đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, đôi mắt màu hổ phách long lên sòng sọc tỏ rõ sự tức giận, cậu thậm chí còn không thèm coi tôi là con gái mà túm lấy cổ áo và xách ngược tôi lên, nghiến răng nghiến lợi đe dọa :

– Mày nói cái gì ? Mày nói lại tao nghe xem..

– Tôi bảo…bảo …đủ rồi…người ta có vẻ không chịu nổi nữa đâu..

Cậu Ba Long nghe vậy thì trợn tròn mắt, lớn tiếng hơn :

– Việc nhà mày à ? Tao hỏi việc nhà mày à mà mày dám xen vào ?

Rồi cậu dùng tay, siết chặt áo tôi hơn, thậm chí vo chặt nắm đấm giơ trước mặt tôi, trong thâm tâm tôi trước giờ, thực lòng mà nói tôi chưa trải qua cảm giác thế này bao giờ cả, tôi không nghĩ rằng người ta có thể ghét bỏ nhau, hăm dọa nhau, đánh đập nhau trước con mắt vô cảm của rất nhiều người, hay nói đúng ra, 1 chút tình người cũng chẳng có..

Tôi phẫn uất, tôi cảm thấy bất công, và tôi nghĩ rằng mình phải tự đứng lên. Càng nhún nhường thì người ta càng làm tới, nhìn sự giận dữ nơi cậu Ba Long khiến tôi hình dung được tình huống tiếp tục của mình sẽ như thế nào, bởi vậy, tôi dặn lòng phải tự bảo vệ mình trước.

Nắm đấm nơi tay của cậu Ba Long dần dần gần tới mặt tôi ở cự ly ngắn nhất, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa chân đạp thẳng vào hạ bộ của cậu, có lẽ, cậu Ba Long không hề lường trước được tôi sẽ cả gan làm việc này nên phản xạ có phần yếu hẳn, cậu đưa tay ôm lấy hạ bộ, gương mặt đỏ ửng vì đau và đôi mắt trợn tròn :

– Mẹ kiếp, con đĩ này..

Không để cậu nói hết câu, tôi chỉ biết vơ vội cặp sách rồi cắm đầu cắm cổ chạy, cảm tưởng như mạng sống của mình giờ đây quá đỗi mong manh, thậm chí chỉ cần bản thân chậm một giây thôi thì cũng sẽ tiêu đời dưới bàn tay sắt đá của cậu…

Tôi thoát thân, nhưng lòng nặng trịch. Biết là bản thân đã phạm phải sai lầm trầm trọng và cũng hiểu luôn rằng chính sự việc ngày hôm nay có thể đặt dấu chấm hết cho toàn bộ những cơ hội sau này của tôi. Tôi sẽ ngay lập tức bị cuốn gói ra khỏi nhà lão Phú Hộ, không còn được tạo điều kiện để đi học nữa, thậm chí, có khi lão Phú Hộ sẽ kiện ngược và bắt tôi đền bù thiệt hại cho quý tử nhà lão cũng nên..

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy não nề vô cùng. Tôi trách bản thân mình sao mà hành động khinh suất quá, thậm chí có phần liều lĩnh và thiếu suy nghĩ, rõ ràng việc đó không phải việc của tôi mà tôi lại chủ động chen vào, để rồi đẩy bản thân mình vào con đường không lối thoát.

Tôi ôm cặp sách vào ngực, lang thang vẩn vơ trên đường, nước mắt lặng lẽ trào ngược nơi khóe mi. Đời mà, thấp cổ bé họng quá thì lại chẳng có được công bằng.

Tôi cứ lang thang hết hành lang này, ngõ ngách kia nơi phố thị ồn ào, dưới cái nắng chói chang có phần hanh khô, đầu óc tôi trở nên vô định với vô vàn suy nghĩ quẩn quanh, chỉ tới khi tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau lưng thì tôi mới giật nảy mình ngơ ngác, vội vội vàng vàng nép sát vào hành lang bên đường, luống cuống cúi đầu xin lỗi người ngồi trong xe ở phía xa xa..

Tiếng còi xe vẫn vang lên gay gắt, mặc cho tôi đã đứng gọn lại thậm chí có hành động tỏ rõ thái độ biết điều, mặc dù vẫn còn đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì cánh cửa xe chợt bật mở, bóng dáng cao lớn, sang trọng và đầy uy quyền từ trên xe xuống và chậm rãi bước về phía tôi, khi anh ta tiến lại càng gần thì tôi mới giật mình hoảng hốt, hàng trăm hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong suy nghĩ của tôi lúc này, lồng ngực tôi co thắt và miệng lắp bắp mãi chẳng thể nào nói nên lời, trời đất, tôi biết phải làm gì bây giờ hở mọi người ơi… đây chẳng phải là cậu Cả Việt Anh hay sao ? Sao cậu ta lại ở đây giờ này, sao cậu ta lại bước đến gần tôi như thế, phải chăng cậu Ba Long đã liên hệ với cậu cả để cậu Cả trực tiếp tìm bắt tôi về chịu tội ? Phải chăng người trong gia đình lão Phú Hộ đã được nhận nhiệm vụ đi truy cùng bắt tận và xách cổ tôi về ?

Người tôi run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại nơi vầng trán, thậm chí hai bàn tay dù đã đan chặt vào nhau vẫn cảm thấy run rẩy..

Cậu Cả Việt Anh nheo mày nhìn tôi một chặp như để đánh giá thái độ tôi thế nào, cậu cứ im lặng đứng đó khoanh tay, còn thần khí tỏa ra từ người cậu thì gần như nuốt chửng tâm lý tôi hoàn toàn. Tôi cố gắng hít 1 hơi thật sâu, nuốt nước bọt cái ực rồi cố gắng lắp bắp vài từ không rõ nghĩa để mong nhận được sự khoan hồng từ cậu:

– Tôi xin lỗi…tôi không cố ý thế đâu.

– Không cố ý ? Không cố ý mà ngang nhiên bỏ trốn à ?

Âm giọng cậu cả tuy nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát dữ lắm, cậu hỏi như thế thì tôi cũng hiểu rằng cậu đã biết tất cả mọi chuyện rồi, và điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi chẳng còn cơ hội nào để thoát thân nữa..

Tôi im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, không dám đối diện và càng không dám tin vào những gì đang diễn ra sờ sờ trước mặt.

– Ngẩng mặt lên, ai làm gì mà run ?

– Tôi…tôi biết lỗi rồi, bây giờ tôi không biết phải làm thế nào cả…vậy nên tôi mới run…

Cậu Việt Anh nghe tôi nói vậy thì đưa tay nâng cằm tôi lên, đáy mắt sâu hun hút kia chăm chú nhìn tôi, chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào, gương mặt anh tuấn lạnh lùng khiến người đứng gần cậu cũng cảm thấy có phần sợ sệt…

– Ai làm gì mà khóc ?

– Tôi…tôi không khóc, nước mắt nó cứ tự chảy ra ấy, vì tôi biết thể nào tí nữa tôi cũng bị gia đình cậu đánh đập dã man để đòi lại công bằng cho cậu Ba Long, sau đó thì sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà, hoặc là khiến cuộc đời tôi không thể nào ngóc đầu lên được.

Tôi vừa kể lể, nước mắt nước mũi bất giác tuôn trào, sụt sùi..

Cậu cả Việt Anh đưa tay siết chặt lấy cằm tôi hơn, cậu thậm chí còn dùng hai ngón tay cố định cằm tôi hướng về phía mặt cậu, buộc tôi phải nhìn vào mắt cậu mà thành khẩn khai báo, dù cậu chưa hỏi gì tiếp tục thì tôi đã nhanh chóng kể lể tiếp, tôi biết, đằng nào cũng chết, nhưng chết với cảm giác nhẹ nhàng nó đỡ hơn là 1 cái chết thê lương :

– Tôi mong cậu cả có trái tim nhân từ, không nhiều thì ít cũng có thể nói đỡ cho tôi với bên phía gia đình cậu, tôi thực lòng không muốn làm tổn thương cậu Ba Long đâu, chỉ là vì tôi bất bình quá, cộng với cảm xúc nhất thời nặng nề khiến tôi không làm chủ được bản thân..thế nên..

Không để tôi nói hết câu, cậu Cả rời tay ra khỏi cằm tôi, quay phắt người lại ra lệnh :

– Lên xe.
Thôi xong, ngày tàn của mình tới rồi, tôi không nghĩ là nhanh tới vậy, cõi lòng nặng nề và bi đát đến mức, lê bước chân cũng cảm thấy mỏi mệt..

Dường như thấy tôi lề mề quá, cậu Việt Anh nhanh chóng tiến lại phía tôi, chủ động nắm lấy cổ tay tôi kéo đi sềnh sệch, động tác của cậu nhanh, lẹ dứt khoát đến mức, tôi cũng chẳng kịp trở tay.

Ngồi trong xe ô tô của cậu rồi, lồng ngực tôi vẫn đánh trống liên hồi, bởi vậy, đến thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.

– Ăn gì ?

Nghe cậu Việt Anh hỏi, tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía cậu, ngạc nhiên đến độ miệng vẫn há hốc cứng đờ.

– Nói nhanh, muốn ăn gì ?

Tôi hiểu rồi, có lẽ cậu Việt Anh muốn cho tôi ăn một buổi ăn đầy tử tế trước giờ lên pháp trường đây mà, ngày nhỏ khi tôi coi phim, tôi từng chứng kiến những người trước khi bị quan trên xử tử đều được đối đã vô cùng tử tế, và chẳng ngờ đến một ngày điều này lại ám cả vào tôi cơ đấy.

Tôi đưa tay lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt, sụt sịt mấy hơi rồi bảo cậu :

– Cậu cho em ăn cái gì ngon ngon 1 xíu, đằng nào thì sau đó cuộc đời em cũng chẳng ngóc lên nổi đâu, em cũng cảm ơn cậu vì đã còn chút tình người, để em được ăn bữa ăn ngon nhất trước giờ hành hình.

Tôi để ý thấy khóe mắt cậu Việt Anh khẽ cong cong để lộ ý cười, mặc dù biểu cảm gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cậu hờ hững lái xe, rồi phán đúng 1 từ khiến tôi như bị ứa gan, cắt thịt :

– Được.

Không khí trầm mặc, u buồn cộng với tâm trạng tồi tệ không tốt khiến tôi mệt nhoài tựa lưng vào thành ghế rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh giậy thì đã thấy cậu Cả Việt Anh đang nhìn tôi chăm chú, hai hàng mày cậu nhíu lại như thế đang cẩn trọng quan sát tôi..

Tôi hoảng hốt giật nảy mình, đưa tay vội sờ lên miệng xem thử lúc mình ngủ quên nước dãi có chảy ròng ròng nơi khóe miệng hay không ? Chưa kể mặt tôi dính cái gì mà cậu nhìn tôi đăm đăm quá thể.

– Xuống xe, vào ăn nhanh còn về.

Nhìn qua kính xe, tôi thấy trước mặt mình là 1 quán hủ tiếu kha khá lớn, người người ra vào tương đối tấp nập, lòng tôi bỗng chốc thổn thức xen lẫn xót xa vô cùng, tôi nhớ tới lời hứa mà bản thân mình đã nói với chị Ba, tôi từng bảo với chị hãy an tâm về tôi, tôi sẽ chăm chỉ học hành tử tế, cố gắng làm việc tích lũy tiền bạc rồi sẽ dẫn chị đi ăn ở những hàng ăn ngon nhất, ấy vậy mà cuối cùng thì tôi lại chẳng thể thực hiện lời hứa ấy nữa rồi..

Tôi khẽ thở dài, trong khi âm giọng trầm khàn quen thuộc của người nào đó vang lên như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :

– Xuống xe, chúng ta không có quá nhiều thời gian.

Ps : Mn biết ai nam 9 chưa hihi ?

Pss : Mai em tranh thủ lọc Friend tiếp mn ạ, cứ hem tươn g tác là em xoá để add những ai còn theo dõi truyện thôi ạ, thời điểm dịch dã thế này, ở khu cách ly mà vẫn tranh thủ viết cho mn đọc mà mn lơ em :(( với cả bộ này em để nam 9 càng về sau nên mn thấy lạ đúng hem hehe 😆, 1 cái like khích lệ 1 cái cmt yêu thương có mất mát gì đâu mn ơi 😊

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN