Lương Duyên Làng Vải - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
182


Lương Duyên Làng Vải


Phần 16


Xuân càng bù lu bù loa, tôi lại càng cảm thấy cô gái này trẻ con kinh khủng, trước giờ cứ nghĩ chỉ có con nít mới ăn vạ nhau, ai ngờ người lớn như Xuân cũng chẳng khác xíu nào.

Mấy bạn trong lớp có vẻ không muốn dính vào rắc rối giữa hai đứa tôi, nên tất cả đều im lặng rồi lảng lảng sang nơi khác, Xuân khóc được 1 chặp, để ý thấy chẳng ai để tâm để tứ gì đến mình thì phụng phịu về chỗ ngồi thù lù 1 đống, vài phút sau cô nàng suy nghĩ sao đó lại liếc mắt sang tôi cất giọng đe dọa :

– Tao nhất định không để yên cho cái đồ nhà quê như mày đâu, hôm nay mà cậu Ba Long có ở đây thì mày nát dưới tay tao cho xem, đồ con đĩ nghèo.

Xuân nhắc tới cậu Ba Long tôi mới để ý, nguyên buổi sáng hôm nay cậu không có mặt ở lớp học, tôi chẳng biết cậu đi đâu nữa, rồi cũng không biết phải về nói với bà Nêm thế nào đây.

Bà Nêm giao cho tôi nhiệm vụ phải báo cáo cho bà biết tình hình học hành của cậu Ba Long, bà nói nếu tôi cố tình bao che cho cậu, bà sẽ cho tôi nghỉ học ngay tức thì. Đấy, mọi người thấy không, số kiếp tôi sao mà lắm thử thách dữ thần, làm vừa ý người này thì lại mất lòng người kia, tôi cảm tưởng mình đang bị treo giữa 1 sợi dây thừng căng cứng, mà ở hai đầu dây thừng, nào là cậu Ba Long, nào là bà Nêm thi đua kéo giật về phía họ ( Truyện được viết bởi tác giả Trang Carot, FB : Trang Carot)

Tan học, tôi đang lang thang đi bộ ra cổng trường với những suy nghĩ vẩn vương, đi vô định thế nào mà đi ngang qua cả xe nhà lão Phú Hộ không để ý, mãi khi tiếng còi xe vang lên từng đợt, tôi mới ngơ ngác giật mình rồi nhanh chóng chạy về phía xe.

Vừa mở cửa xe chui vào đã nghe thấy âm giọng trầm khàn của cậu Ba Long vang lên :

– Làm cái gì mà như con thần kinh thế ? Tôi không hiểu được đầu óc cô bị gì luôn đấy Lam, hay ngày nhỏ té giếng phải không ?

Tôi trợn tròn mắt trước lập luận của cậu, con người này mỗi ngày không kiếm chuyện với tôi không yên được thì phải, tôi ngậm ngùi quay mặt sang hướng khác, dặn lòng đây không phải là lúc đôi co với cậu Ba làm gì, chưa kể tới việc trong không gian nhỏ bé này, cậu Ba mà lên cơn bạo lực với tôi thì không ai cứu tôi được.

Về đến nhà, đang lúi húi rửa mặt chân tay để chuẩn bị dọn cơm ăn uống thì bà Nêm gọi tôi vào phòng hỏi chuyện, bà hỏi tôi học hành ra sao, có theo kịp tiến độ của mấy bạn trên thị trấn hay không, rồi bà hỏi qua việc học hành của cậu Ba…

Tôi nghe đến đây, biết mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi, nếu tôi nói với bà Nêm thể nào cậu Ba Long sẽ hành tôi ra bã, còn nếu không trung thực với bà Nêm thì thể nào khi bị phát hiện cũng sẽ bị cuốn gói khỏi nhà…Tạm thời đầu óc tôi đang cứng đờ chưa linh hoạt suy nghĩ ra cách nào tốt nhất được, nên tôi giả vờ đau bụng để khéo léo từ chối câu hỏi của bà Nêm, hẹn bà đầu giờ chiều vào làm sổ sách tôi sẽ cập nhật rõ ràng.

Bà Nêm trông bộ dạng tôi nhăn nhó, tay ôm bụng quằn quại thì không hề hà giữ tôi làm gì nữa, bà cho phép tôi về phòng nghỉ ngơi. Nghe tới đây, tôi chạy thục mạng về phòng, khổ nỗi, bụng lúc này đói meo, biểu tình từng cơn. Những tưởng đi học về sẽ đánh 1 chầu ăn no nê thì lại gặp chuyện, ông trời đúng là biết cách trêu đùa tôi mà.

Đang ngồi xoa bụng thất thần ngó ra phía sân rộng trước mặt, tôi thấy cậu Ba Long từ dãy phòng đối diện bước ra, 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, chẳng phải cậu Ba Long là nguồn cơn khiến tôi còn đang chần chừ chưa báo cáo với bà Nêm hay sao, vậy thì cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ gì nữa.
Nghĩ tới đây, tôi đưa tay vẫy liên tục ra hiệu cho cậu, không quên gọi lớn tên cậu :

– Cậu Ba Long, ở đây, ở đây nè…

Nghe có người gọi mình, cậu Ba Long ngó xung quanh 1 hồi rồi nhìn thẳng, thấy tôi đang giương tay vẫy vẫy cậu với vẻ mặt hào hứng thì cậu ngạc nhiên lắm, 1 chặp, hai hàng mày cậu khẽ nhíu lại, cậu quay người lơ tôi luôn. Đúng là cái lão này, tôi đang giúp cậu ta như thế mà cậu ta còn không biết điều, chẳng còn cách nào khác, tôi tiếp tục gọi lớn tên bà Nêm để cậu nghe :

– Bà Nêm, bà Nêm…

Đúng như những gì tôi dự đoán, chỉ vài phút sau đã thấy cậu Ba Long hậm hực đứng trước cửa phòng tôi, gương mặt dữ tợn thể hiện sự bực tức không kiểm soát.

Tôi lúc này chẳng thèm quan tâm đến những điều đó nữa, tranh thủ kéo tay cậu vào phòng mình đóng chặt cửa lại, sau đó mới nhanh chóng kể lể sự tình. Cậu Ba Long nghe xong, thái độ cậu thay đổi ngay tức khắc, từ khó chịu chuyển sang cởi mở hơn, cậu đưa ánh mắt nghi hoặc về phía tôi rồi bảo :

– Giờ cô muốn gì ?

– Muốn cậu bới cho em một bát cơm đầy lên trên phòng để em ăn cái đã, có thực mới vực được đạo cậu ạ.

– Cô… Cô có biết cô đang sai bảo ai không ?

Tôi tròn mắt gật đầu, không quên khẳng định :

– Biết, biết chứ, nhưng em không có ý sai bảo cậu, ý em là em nhờ cậu thôi, cậu nghĩ thử xem em cáo bệnh với bà Nêm, rồi bây giờ em lại vác mặt xuống nhà ăn cơm thì chẳng khác nào em đang nói dối bà Nêm, bà mà biết được thì sẽ bắt em khai ra chuyện sáng nay cậu không vào lớp học, lúc đó, người chịu trận là cậu chứ không phải em đâu.

Có lẽ nghe tôi nói bùi tai nên cậu Ba Long dù bực mình vẫn phải đồng thuận với sự tính toán của tôi, cậu hừ lạnh rồi rời đi, trước khi đi không quên dặn dò :

– Đợi đó, tôi ăn xong sẽ mang cơm lên cho cô. Cô mà bép xép gì với bà Nêm thì liệu hồn.

– Em biết rồi, em đợi cậu nhé.

Chẳng biết có phải vì lo lắng thái quá hay không mà chỉ 10 phút sau tôi đã thấy cậu Ba Long gõ cửa phòng tôi, dấm dúi lôi ra trong túi áo hai bọc đồ, 1 bọc cơm và 1 bọc đồ ăn, trước ánh nhìn ngạc nhiên của tôi, cậu Ba Long nhanh chóng giải thích :

– Tôi xuống bếp lấy đại đấy, ăn được thì ăn không ăn được thì bỏ. Nghĩ sao trên bàn ăn mà tôi lấy cơm mang lên cho cô, rồi mọi người sẽ coi tôi là cái thể thống gì..

– Em hiểu rồi.

Cậu Ba Long nói xong, không bỏ đi mà lại ngồi hẳn trong phòng tôi ngó nghiêng 1 chặp, đợi tôi ăn xong mới chủ động hỏi :

– Bây giờ cô tính thế nào ?

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu trả lời tỉnh rụi :

– Cái này em hỏi cậu mới phải, cậu tính thế nào thì em theo thế ấy.

Cậu Ba Long đưa hai tay lên xoa trán, chắc cậu cũng chưa nghĩ ra được phương án nào giải quyết cho trọn, thấy cậu vật vã quá, lại nghĩ tới chuyện tôi bị con Xuân đe dọa khi sáng, tôi bèn đề xuất với cậu ý tưởng của tôi :

– Em thì em có cách rồi đấy, chỉ không biết là cậu có chịu phối hợp với em không thôi.

Tôi vừa nói xong, cậu Ba Long ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh sự hy vọng.

Tôi giả bộ bần thần suy nghĩ thêm chút nữa, sau rồi mới nói tiếp :

– Cậu thấy đấy, em bây giờ đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, em không giúp cậu thì cậu trách em mà em giúp cậu thì bà Nêm đuổi em ra khỏi nhà, chưa kể tới việc em đi học còn bị bạn gái cậu đe dọa nữa, ở nhà cũng không yên mà đến lớp cũng không yên, cậu chịu đứng ra giải quyết mấy cái đó thì em sẽ về phe cậu.

– Ừ.

– Mà sao cậu nghỉ học thế ?

– Đó là việc riêng của tôi.

– Lỡ đến kì thi cậu thi không qua thì sao ? Lúc đó thể nào sự tình cũng vỡ lở…

Cậu Ba Long nghe vậy thì bật cười, cậu xoa hai tay lại với nhau, mũi hơi chun nhẹ :

– Vỡ lở 3 năm rồi, giờ có thêm cũng không sao, nhưng trong giai đoạn này tôi cần làm một số việc, không thể để vỡ lở sớm được, mắc công cha tôi lại giam lỏng tôi trong nhà.

– Em có thể học tốt và đến kì thi ôn tập giúp cậu để cậu qua môn, em có thể báo lại với bà Nêm là cậu vẫn chăm chỉ học hành, cậu thấy thế nào …

Cậu Ba Long trợn tròn mắt, có lẽ cậu không nghĩ rằng tôi lại nhiệt tình giúp cậu ta như thế, thậm chí phương án này chắc chắn là khả thi nhất rồi. Cậu bảo với tôi thầy cô thì cậu có thể đút tiền được, mấy đứa trong lớp chắc chắn ko ai dám mách lẻo gì về cậu với gia đình bởi lẽ tụi nó sợ cậu 1 phép, và tôi cũng hiểu ra được lý do tại sao khi bọn nó thấy tôi thì đều né như né tà, chính xác là do ngày hôm trước tôi dám đứng ra chống lại cậu Ba Long. ( Truyện được viết bởi tác giả Trang Carot, FB : Trang Carot)

Cậu Ba Long dường như không cần nghĩ ngợi gì thêm, cậu gật đầu cái rụp, khảng khái tuyên bố :

– Được, nếu cô giúp tôi như đúng những gì cô hứa, tôi chắc chắn sẽ có thưởng hậu hĩnh cho cô.

Tôi mỉm cười, lắc đầu từ chối trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu Ba Long :

– Em không cần cậu thưởng cho em gì hết, em chỉ cần cậu bảo vệ em khỏi cái Xuân mít ướt, cần cậu tạo điều kiện giúp em kết nối với các bạn trong lớp, cần cậu hứa với em sau này nếu cậu trốn học không may có vỡ lở, thì cậu cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm, em chỉ có thể giúp cậu trong bổn phận của em thôi.

Cậu Ba Long nghe tôi bảo vậy thì gật gù đồng tình :

– Được, chuyện đơn giản, tôi còn có thể hứa với cô nếu chuyện có vỡ lở và cô không phải là người đưa tin đó ra bên ngoài thì tôi chắc chắn rằng dù bà Nêm có không cho cô đi học thì tôi cũng sẽ có cách để cô được đi học, Ba Long này trước giờ chưa bao giờ nuốt lời với ai cả.

Nhìn vào ánh mắt xác quyết nơi cậu Ba Long, tinh thần tôi như được hun đúc thêm bộn phần. Tôi tự cảm thấy bản thân mình hôm nay xuất xắc quá trời, vừa kết giao được với người ghét tôi thậm tệ, vừa có thể thoải mái học tập, làm việc mà không gặp phải bất cứ cản trở nào, việc duy nhất tôi cần làm là học giỏi để sau còn giảng bài kịp cho cậu Ba Long mà thôi.

Để thêm phần chắc chắn, tôi buộc cậu Ba Long phải kí vào cam kết mà tôi với cậu đã giao kèo, cậu Ba Long lúc đầu thì phản kháng giữ lắm, nhưng sau cũng chịu nhún nhường tôi 1 chút, bởi lẽ tôi đang nắm trong tay bí mật của cậu mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN