Lương Duyên Làng Vải - Phần 31: Kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
296


Lương Duyên Làng Vải


Phần 31: Kết


Trước giờ tôi coi thường Việt Anh quá, không nghĩ rằng anh ta là người chu đáo đến vậy, trước ngày buổi hòa nhạc diễn ra, Việt Anh đến phòng và mang cho tôi 1 hộp đồ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đồ đạc cá nhân của Việt Anh gởi nhờ chỗ tôi, nhưng không, anh khẳng định chắc nịch đây là phần quà mà anh dành tặng riêng cho tôi.

– Qùa á ? Sao lại tặng tôi quà ?

– Thích thì tặng thôi, chả có lý do gì.

Việt Anh ngồi vắt chân chéo trên ghế, gương mặt bình thản chăm chú quan sát biểu cảm nơi tôi :

– Mở ra xem đi, coi có hài lòng không ?

Tôi nhìn Việt Anh, rồi lại nhìn hộp quà quá khổ trong tay mình, bần thần do dự dữ lắm, sở dĩ tôi chần chừ 1 hồi lâu bởi lẽ tôi khá bất ngờ trước những gì đang xảy ra với mình, bên cạnh đó, lòng tôi cũng có chút xúc động nhè nhẹ, đây có lẽ là món quà đầu tiên tôi được nhận từ 1 người khác…

Trong hộp quà mà Việt Anh tặng tôi là 1 chiếc váy đen tối màu, một bộ trang sức đính kèm và cả 1 đôi giày cao gót thời thượng, tôi còn đang thắc mắc không hiểu lý do tại sao Việt Anh lại tặng tôi những món đồ xa xỉ thế này thì anh đã nhanh chóng giải thích :

– Tất cả dành cho buổi hòa nhạc ngày mai, anh nghĩ sẽ hợp với em.

– Hợp ? Nhưng tôi…chưa..bao…giờ..

Tôi ấp úng mãi chẳng nói nên lời, phần vì chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình mặc trang phục này trông sẽ ra sao, phần vì lo lắng những món đồ này không hợp với mình thật, nhìn lại tủ đồ của mình, 1 chiếc váy đơn giản với tôi tôi còn chưa có huống hồ gì đây là 1 chiếc váy theo hướng cách tân, chưa kể có cả giày cao gót, và trang sức nữa..

Việt Anh dường như hiểu lòng tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu động viên :

– Em an tâm, chắc chắn sẽ hợp với em. Tối mai, anh thuê cả thợ trang điểm làm tóc cho em, để em tỏa sáng nhất buổi hòa nhạc đấy.

– Sao phải cầu kì như vậy ?
Tôi tròn mắt thắc mắc, còn Việt Anh chỉ tủm tỉm cười và chẳng nói gì.

Tôi chẳng biết câu chuyện lọ lem trong truyền thuyết có được tái hiện ngoài đời thật, và tôi chính là nhân vật chính hay không, nhưng mọi thứ đến với tôi sao mà giống quá. Chỉ tiếc là, tình yêu giữa lọ lem và hoàng tử trong phiên bản hiện đại này hoàn toàn không tồn tại, bởi lẽ cả hai chúng tôi, đều là những người thực dụng như nhau. Việt Anh dùng tôi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình, còn tôi thì lợi dụng anh ta để trả thù và thoát khỏi sự kìm kẹp, hướng đến sự tự do. Cả hai chúng tôi, ai cũng có những toan tính riêng và vờ như không biết, ngoài mặt vẫn vui vẻ, cưng chiều và làm hài lòng nhau, nhưng bên trong thì mục nát, rỗng tuyếch, thậm chí tôi nghĩ rằng chỉ cần 1 chấn động nhỏ cũng khiến cả hai có những ranh giới nhất định. Và tôi, chính là người đang từng bước tạo nên những ranh giới đó.

Ngày tổ chức buổi hòa nhạc của ca sĩ X cũng đến, dưới bàn tay thần thánh của người thợ make up, dưới lớp trang phục cực kì bắt mắt mà Việt Anh đã kì công chuẩn bị cho tôi, trông tôi bây giờ chẳng khác nào 1 công chúa kiêu sa, lộng lẫy. Đến cả người make up cũng phải trầm trồ khen ngợi sau khi chứng kiến tôi khoác lên người bộ đầm đen bí ẩn :

– Em đẹp thật, 1 nét đẹp vừa trong trẻo, vừa thu hút, nhưng lại có chút gì đó rất đằm, chị bảo thật, em là người đầu tiên mà chị make up xong lại thấy đẹp đến vậy, bảo sao cậu Việt Anh rất cưng chiều em.

Tôi tủm tỉm cười với chị make up, rồi gật nhẹ đầu, chẳng biết nói thế nào với chị.

Tiếng cạch cạch cửa ngoài phòng tôi vang lên, 1 chặp sau, tôi thấy cậu Việt Anh bước vào, Việt Anh hôm nay trông cũng rất gì và này nọ, à, nói đúng hơn, trông anh thật lịch sự và tao nhã làm sao. Anh ta có vẻ muốn phối trang phục cùng tông màu với tôi, nên diện một cây đen từ trên xuống dưới, hàng cúc áo sơ mi còn chẳng thèm gài lấy chỉn chu, mà để hở vài cúc như cố tình tạo sự thu hút..

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Việt Anh chợt khựng mất vài giây, 1 chặp sau, Việt Anh nhoẻn miệng cười, biểu cảm trông vô cùng hài lòng :

– Nào, đi thôi.

– Thấy tôi được không ?

– Được, chuẩn gu.

Việt Anh rất kiệm lời, chẳng hiểu câu nói vừa rồi của anh ta là khen tôi hay khen cho gu của mình nữa, đúng là người khó tính tiểu tiết, tôi còn đang hậm hực trong lòng thì Việt Anh đã đặt tay lên vai tôi kéo đi, không quên quay sang dặn dò chị make up :

– Cảm ơn em nhé, anh sẽ chuyển khoản sau cho em.

– Em biết rồi ạ, chúc hai người đi chơi vui vẻ.
Còn hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng, sự xuất hiện của tôi và Việt Anh tại buổi hòa nhạc đêm đó khiến không ít người trầm trồ xì xào, thậm chí, một vài cánh săn ảnh còn nhanh chóng chụp choẹt lia lịa khi nhìn thấy chúng tôi.

Trước ánh đèn đủ màu cùng không gian có phần hơi tối, tôi nghe được hơi thở nhè nhẹ nơi Việt Anh phả vào tai mình :

– Nắm lấy tay anh, đi đứng chú ý cẩn thận vào.

– Đông nhờ, tôi không nghĩ buổi hòa nhạc lại đông người đến xem như vậy, chưa kể không gian được trang trí trông trang trọng quá.

Việt Anh nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay siết chặt tay tôi như muốn thể hiện sự đồng tình, anh bảo :

– Em chưa đi coi hòa nhạc bao giờ à ?

Tôi gật đầu ngay, không để ý thấy ánh nhìn có phần ngạc nhiên của Việt Anh dành cho mình :

– Vậy em coi ca sĩ X trình diễn ở đâu ? Sao em biết anh ta mà thần tượng ?

Câu hỏi của Việt Anh khiến tôi khựng mất vài giây, tôi quên béng mất vở kịch này là do tôi tự biên tự diễn, vậy mà phút chốc lơ đãng, tôi lại không để ý, đang cau mày nhăn nhó tìm cách trả lời sao cho phải thì tôi nghe tiếng gọi lớn tên Việt Anh, đồng thời thấy 1 nhóm thanh niên đang tiến về phía chúng tôi.

– Ơ Việt Anh, nay anh cũng đi xem hòa nhạc à ?

– Ừ, nay rỗi việc.

– Khiếp, hai người ghê gớm lắm nha, ông một nơi, bà một nẻo, tưởng lơ lơ nhau mà tụi em không biết đấy à. Bà Hiền vừa cạn ly với bọn em bên góc kia kìa, vừa hỏi anh đâu thì bà ấy bảo anh ở nhà, vậy mà giờ đã thấy có mặt ở đây…

Mấy người thanh niên trong đám nói xong thì đứng đó cười ồ lên, 1 trong số đó liếc sang tôi tròn mắt hỏi :

– Ơ, đây là ai vậy anh ? Em họ của chị hiền hay sao ?

Việt Anh nhìn bọn họ rồi lắc đầu, tôi để ý thấy nhiều lần, Việt Anh dường như không muốn giới thiệu hay nhắc quá nhiều về tôi trước mặt người lạ. Lòng tôi lúc này có chút trùng xuống, phải rồi, địa vị của tôi như thế này thì làm sao xứng với anh ta được, chưa kể chỉ cần anh ta mở miệng nói về tôi 1 chút cũng khiến thanh danh anh ta giảm sút vài phần.

Đám đông có vẻ hiểu ý Việt Anh, họ không hỏi hay nhiều chuyện nữa mà gật đầu chào chúng tôi rồi bá vai bá cổ nhau rời đi, trong khi đó, Việt Anh lại chủ động siết chặt tay tôi hơn như để nhắc nhở :

– Buổi hòa nhạc chuẩn bị bắt đầu rồi, tập trung thưởng thức thôi em.

Trong suốt thời gian diễn ra buổi hòa nhạc, bàn tay Việt Anh vẫn giữ chặt tay tôi không rời khiến cho chính tôi một vài giây phút nào đó cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, như kiểu người đàn ông đang ngồi cạnh tôi đây là người yêu của tôi thật. Trước ánh nhìn đầy chú ý của mọi người xung quanh, tôi lại tiếp tục hít 1 hơi thật sâu để diễn cho tròn vai..

Mọi người ngồi xem và nghe được vài bài hát, trong lúc ca sĩ X nghỉ ngơi và đi quanh phòng giao lưu với khán giả, thì Việt Anh mới chủ động rời tay tôi ra để đi lấy chút gì đó cho tôi bỏ bụng. Anh đi rồi, tôi chỉ biết ngồi im nhìn ngó xung quanh, xem thử chị Hiền lúc này đang ở đâu, làm gì và tôi sẽ chủ động tìm cách gây sự chú ý với chị.

Quan sát 1 lượt, tôi thấy chị Hiền đang đứng uống rượu với 1 đám người trong phòng, họ đứng đó, nói chuyện và bàn bạc với nhau vô cùng rôm rả. Tôi ngay lắp tự đứng dậy và tự tin tiến về phía ấy, chị Hiền khi thấy sự xuất hiện của tôi ngày một gần mình hơn, biểu cảm gương mặt chị lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thậm chí chị còn trừng mắt như thể không tin được rằng 1 lúc nào đó sẽ chứng kiến tôi lột xác trong bộ dạng mới này :

– Lam, sao cô lại ở đây ?

Câu hỏi của chị Hiền khiến tôi có chút bất ngờ, có lẽ đám thanh niên gặp tôi và Việt Anh hồi nãy không hề nói với chị về sự xuất hiện của chúng tôi.

Tôi cười, tròn mắt ngơ ngác bảo chị :

– Sao em lại không được ở đây ? Anh Việt Anh đưa em tới để nghe nhạc cơ mà.

– Đúng rồi, tụi em nói mà chị đâu có tin tụi em, rõ ràng là hồi nãy anh Việt Anh đi cùng bạn này mà, chị cứ khẳng định anh ấy ở nhà, không tin tụi em cơ.

Đám thanh niên lao nhao xì xào bên cạnh chị Hiền, còn chị ta, tuy vẻ mặtcố gắng thể hiện sự điềm nhiên nhưng tôi cảm nhận được chút gì đó căm phẫn trong ánh mắt của chị. Chị ta định nói gì đó nhưng đám thanh niên đứng cạnh lại liên tục đặt những câu hỏi đầy tò mò :

– Đây là ai vậy chị ? Sao cô ta lại đi cùng với anh Việt Anh ?

– Mà sao anh Việt Anh lại không đi cùng chị mà đi cùng với người này, chị nói với bọn em chị sắp cưới rồi cơ mà ?

– Có chuyện gì chị nói đi, tụi em nhất định đòi lại công bằng cho chị.

Trước vô vàn câu hỏi liên tục, chị Hiền dường như cứng họng, chị không trả lời được bất cứ điều gì, thay vào đó, tôi chủ động thay chị nói lại :

– Sắp cưới chứ chưa chắc được cưới, mối quan hệ giữa họ thế nào thì mọi người nên nhìn vào từng sự việc cụ thể, đừng nghe những lời nói của sự tưởng tượng.

Mọi người nghe tôi nói xong, đều hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía chị Hiền, có lẽ, họ không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, 1 vài tiếng xì xào tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy :

– Thảo nào, chắc đây là người tình của anh Việt Anh rồi, trông cô ta hiện đại và thu hút quá mà.

– Việt Anh đúng là người đào hoa, hết nàng này đến ả khác, chị Hiền dù cao tay đến đâu cũng khó mà giữ chân anh ta được.

Chị Hiền chắc có lẽ vì hơi mất bình tĩnh, chị ta nhanh chóng tiến đến túm tóc tôi, gào lên :

– Con đĩ này, mày là cái thể loại gái điếm gì vậy hả ? Mày không những dám ve vãn chồng sắp cưới của tao mà còn dám đến đây để khiêu khích tao sao ? Hôm nay tao nhất định cho mày tới số ..

Tiếng kêu gào của chị Hiền ngày 1 lớn, thể hiện sự bất lực của chị càng mạnh, chị điên tiết bao nhiêu, tôi càng bình thản bấy nhiêu, thậm chí, tôi còn nhẹ nhàng đưa tay lên nắm chắc cổ tay chị và gỡ khỏi tóc mình, điềm nhiên bảo lại :

– Chị là người có học, đừng cư xử như thế người ta cười cho, chị không biết rằng người không được yêu mới chính là người thứ 3 à, nếu chị giỏi, sao chị không hỏi Việt Anh, để anh ta yêu và chiều chị như điều chị muốn đi.

Hai mắt chị Hiền đỏ ngầu, chị run rẩy nhìn tôi trong sự bất lực. Tôi được đà nói tiếp :

– Tất cả mọi người đang đứng đó nhìn chị, chị thấy không ? Đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao lại phải lăn lộn vì một người đàn ông thế này, chưa kể, dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không nhận lại 1 chút yêu thương từ anh ta, chị thấy điều đó có đáng hay không ?

– Đáng hay không là việc của tao, còn loại gái như mày, mới là đồ rẻ rách.

– Vâng, rẻ rách nhưng hết lần này đến lần khác lên giường cùng người thương của chị, rẻ rách nhưng được anh ta nắm chặt tay dẫn đi hòa nhạc, rẻ rách nhưng được yêu thương, em tốt số chị nhỉ.

Tôi nói tới đây, đám thanh niên kia nghe vậy thì kéo ngược chị Hiền lại, nhanh chóng vỗ về chị :

– Thôi chị ơi, đừng tranh cãi nữa, bọn săn ảnh nó đang quay phim chụp hình kìa, chị không nghĩ tới chị nhưng chị cũng nên nghĩ tới gia đình chị chứ..

Cơn giận nơi chị Hiền dần được khống chế, nhưng tôi nào để yên cho chị được, đã chơi là phải chơi tới cùng, hôm nay, tôi đã quyết tâm dứt điểm với chị, thì buộc tôi phải làm tới ngọn mới thôi. Thấy Việt Anh từ xa đang loay hoay tìm tôi, tôi bèn đưa tay ra hiệu vẫy anh lại, kèm theo nụ cười rõ tươi :

– Em ở đây nè.

Việt Anh tay bê dĩa trái cây, nhanh chóng tiến về phía tôi, khi anh đưa mắt liếc nhìn chị Hiền, gương mặt bình thản chẳng hề ngạc nhiên chút nào cả, anh khiến tôi cũng ngạc nhiên không kém, chẳng hiểu sao chính thái độ dửng dưng đó của anh, tôi không biết phải nên làm gì tiếp nữa.

– Anh Việt Anh, anh giải thích chuyện này đi, sao anh lại làm vậy với chị của tụi em ?

Đám thanh nhiên nhao nhao lên tiếng, có lẽ là muốn đòi lại công bằng cho chị Hiền. Việt Anh không trả lời họ, anh liếc sang tôi vài giây rồi lại dửng dưng nhìn sang chị Hiền, khẽ hỏi :

– Có chuyện gì ?

– Anh tệ bạc lắm, sao anh lại như thế.

Chị Hiền nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi trông rõ thê thảm.

– Sao anh lại không được như thế ?

– Anh..anh…đồ tồi.

Việt Anh nghe vậy thì cười nửa miệng, ngang nhiên đặt tay lên eo tôi kéo sát về phía mình, chậm rãi bảo lại :

– Anh tưởng em biết điều này từ lâu lắm rồi, đâu phải đến hôm nay mới tỏ ra bất ngờ như vậy đâu. Hơn thế nữa, đàn bà xung quanh anh không hề thiếu, không em này thì sẽ có em khác, em hiểu rồi chứ ?

– Họ không bao giờ sánh được với tôi, anh nghe rõ không ?

Thay vì yếu đuối như lúc ban đầu, chị Hiền lại lồng lộn lên khi nghe Việt Anh nói vậy. Tôi đứng đó chứng kiến sự bức xúc của chị, lòng cũng cồn cào thay, tôi hiểu, chị cũng đau lắm, bị một người mà mình yêu thương phụ bạc, còn gì tệ cho cam ?

Nếu tôi không vì sự tự do của cá nhân mình, không vì chủ đích mà tôi muốn đạt được, tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều này, để rồi chứng kiến nước mắt, và cả cảnh người với người dửng dưng với nhau.
– Họ không sánh được với cô, còn cô, cũng chẳng có cửa sánh với họ. Cô biết vì sao không ? Vì họ được tôi để tâm, còn cô thì không. Chưa kể, tiểu nhân thì hay chơi trò bỉ ổi, cô chấp nhận chơi, thì phải chấp nhận chịu, tình yêu là thứ không thể ban phát miễn phí, đặc biệt là với những người không đáng. Hy vọng sau hôm nay, cô vui lòng về nhà tôi và dọn đồ rời khỏi, chắc có lẽ bây giờ cô đã hiểu lòng tôi rồi phải không nào ?

Việt Anh vừa nói, vừa đút tay vào túi quần, anh nhìn chằm chằm chị Hiền lần nữa rồi mới quay người rời đi. Mọi việc diễn ra chóng vánh đến mức tôi chẳng thể nào ngờ được, chẳng lẽ, bọn họ lại kết thúc nhanh thế sao ?

Tôi vô thức đi theo Việt Anh, vừa đi, vừa suy nghĩ, thậm chí còn đưa tay lên má mình bẹo mất vài lần để khẳng định : Những gì tôi vừa chứng kiến không hề là giấc mơ.

Việt Anh có lẽ hơi bực lòng nên suốt chặng đường về nhà tôi thấy anh im lặng, tối đó đi ngủ cũng chẳng nói gì thêm, anh đúng là con người lạ nhất mà tôi từng biết, những hành động của Việt Anh khiến tôi chẳng bao giờ đoán trước được điều gì.

Rạng sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ngủ say thì tôi nghe tiếng chị Phương gọi cửa, sợ làm Việt Anh thức giấc nên tôi rón rén đẩy cửa ra ngoài gặp chị, sau khi trình bày tường tận mọi việc cho chị hiểu, chị Phương chỉ thở dài và tủm tỉm cười, rồi sau đó nhanh chóng dúi túi tiền vào tay tôi, bảo ngay :

– Xong rồi nhé, uy tín nhé.

– Chị không chờ tới khi chị Hiền dọn đồ đi luôn à ?

– Không. Đêm qua chị nghe chuyện cả rồi nhưng chị muốn nghe trực tiếp lời kể từ em cho đã, em biết sao không ? Bố chồng chị giận điên người em ạ, ông còn định từ mặt Việt Anh nữa cơ, phen này Việt Anh cũng lo ốm.

Tôi nghe tin vậy, mặc dù bên ngoài tỏ ý chẳng hề liên can tới mình, nhưng trong lòng lại có chút gì đó hơi xót xa. Tôi phải lắc đầu vài lượt mới kéo lại cho bản thân chút lý trí ít ỏi.

– Này, em định bao giờ đi ?

– Chiều nay em bàn giao tiền cho ông Phú Hộ rồi dọn về nhà luôn, càng sớm càng tốt, em thực lòng không muốn ở đây thêm nữa.

Chị Phương gật đầu tỏ ý hài lòng, đưa tay nắm lấy tay tôi như muốn thể hiện sự tin tưởng :

– Được rồi, tranh thủ đi sớm em nhé, ở lâu thì phức tạp.

Tôi ôm bọc tiền trong người, chẳng hiểu sao lại thở dài thườn thượt. Lẽ ra, tôi phải cực kì hạnh phúc và vui vẻ mới phải ?

Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Có đau khổ thì ắt sẽ có tổn thương. Có quyết tâm thì mới có thể từ bỏ. Mọi chuyện của cuộc đời mình đều phải do mình lựa chọn và quyết định. Và tôi đã chọn con đường như thế.
Sống sai 1 chút, giả tạo 1 chút để chấm dứt những lợn cợn trong lòng mình.

Tôi rời bỏ nhà ông Phú Hộ khi trời vừa chập choạng tối, nghe bảo rằng nhà ông Đô Phó đang nổi điên trước cách cư xử của cậu Việt Anh dành cho con gái ông ta và nhất quyết không chịu tiếp tục hỗ trợ khâu xây dựng cho hệ thống bất động sản của gia đình ông Phú Hộ nên Việt Anh phải thu xếp hành trang lên lại thị trấn để xử lý, trong khi đó, tôi lại tranh thủ rời đi.

– Cô chắc chưa ?

Ngồi trên xe cậu Ba Long chạy được 1 đoạn, chốc chốc lại quay sang hỏi tôi.

– Tôi chắc chứ.

– Cô không sợ anh Việt Anh khi trở về sẽ xử lý cô hay sao ?

– Nếu sợ thì đã không làm.

Ba Long bật cười :

– Cô liều lĩnh và cá tính thật. Phen này tôi nghĩ Việt Anh không để yên cho cô đâu.

– Sẽ để yên, chắc chắn để yên, bởi vì anh ta sẽ không nỡ làm tổn thương đến người yêu của em trai mình đâu, cậu Ba Long nhỉ ?

Tôi nói vừa hết câu thì chồm người sang ôm lấy cậu Ba Long, cất giọng nhão nhoẹt :

– Cậu muốn làm người yêu của em chứ ?

Ps : Mọi người thấy cái kết này có bất ngờ không ạ ? Chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên ngơ ngác vì cái kết thế này, cũng đúng thôi, chính em còn thấy lạ huống hồ gì mọi người. Thật ra mà nói, đây là một cái kết mở mọi người ạ, mọi người dự đoán thế nào thì vẫn đúng mà thôi.

Nữ chính Lam trải qua cuộc đời quá nhiều sóng gió, từ thời điểm mất cha cho tới thời điểm vật lộn với vô vàn chuyện khác nhau để trả nợ cho gia đình, thậm chí còn bị hãm hiếp mất đi sự trinh trắng trong tủi nhục và bất lực, nhưng rồi, Lam quyết không để cho cuộc đời trêu đùa mình nữa, cô buộc phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự chọn cách khiến mình thoát khỏi mớ bòng bong đó, thậm chí, chấp nhận dựa dẫm vào người khác để mình được “ Tự do” và “ An toàn “ hơn.
Đến phần kết thúc rồi thì Lam vẫn còn những toan tính, để làm gì cơ chứ ?
Để bảo vệ em, được an toàn.

Về phần cậu Ba Long, cậu đủ tư cách, quyền hạn để làm điều đó. Tất nhiên, cậu Ba Long cũng không ngu ngốc đến mức để cho con người ta lợi dụng, thậm chí cậu biết rõ những điều Lam đã làm với anh cả của cậu cơ mà, chỉ là, đôi khi bên trong cậu có phần thấu hiểu, cảm thông và biết đâu, sẵn sàng bao dung tất thảy cho cô gái vừa ham học, vừa mạnh mẽ đó.

Thiết nghĩ, Lam là cô gái thông minh, hiểu chuyện và biết mình cần phải làm gì.

Cái kết mở, Lam bình an, còn Việt Anh, xứng đáng chịu đựng tổn thương hơn cả, mọi người thấy sao ạ ?

Nếu mọi người thắc mắc, thì đợi phần ngoại truyện để tác giả lý giải tất thảy nhé, biết đâu lại là 1 pha bẻ lái ngoạn mục từ em Chang khiến cho chị Lam và Anh Việt Anh như chưa hề có cuộc chia ly, mọi người nhỉ ❤.

Ai ủng hộ em mọi người chờ tầm 1.5 tháng em Post ra ngoài mọi người nha ❤

Cảm ơn cả nhà đã iu thương và ủng hộ em Chang ạ, bộ Truyện này được viết trong khoảng thời gian em bị cách ly ở bệnh viện, đôi khi có những điều chưa được hoàn chỉnh, chưa được hay, mong mọi người bỏ qua và lượng thứ cho em nha ❤

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN