Luyến tiếc - Chương 1: phản bội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Luyến tiếc


Chương 1: phản bội


“ân…a.. Ah…nhanh một…chút…Hạo..ân.. Ta yêu chàng…”

Trong một căn phòng hoa lệ phía đông phủ tướng quân,một người nữ tử không chút kiêng dè mà lớn tiếng rên rỉ,âm thanh của nàng tuy rằng không đến nỗi cho cả người trong phủ toàn bộ nghe được nhưng là nếu để người ở gần đấy nghe thì tuyệt đối không có vấn đề gì hơn nữa còn dị thường rõ ràng.

Hai thân ảnh cứ thế mà dây dưa triền miên không dứt, hoàn toàn không để ý còn có người khác ở bên ngoài.

—————

Bên ngoài, một người thanh niên đứng tựa vào cửa. Đôi mắt hắn vô thần mà nhìn về phía trước,tròng mắt hắn đục ngầu ẩn hiện trong đó là bi thương và mất mát khôn cùng, thoáng nhìn qua còn cho rằng trong mắt hắn hầu như không chứa đựng bất cứ một sự sống nào.

Hắn cứ thế mà đứng ở đấy mãi cho đến khi âm thanh ái muội kia kết thúc hắn mới chậm rãi rời đi.

Thanh niên nọ cứ thế bước đi,mỗi bước chân của hắn đều vô cùng nặng nề đôi lúc còn vấp phải một số vật trên đường làm hắn suýt thì ngã. Nếu là một người bình thường đi ngang qua thấy được cảnh này thì khả năng nhiều sẽ khinh thường người nọ. Nghĩ rằng, đây đường đường là một người nam nhân mà ngay cả bước đi cũng không xong.

Này cũng không thể trách hắn được, đôi mắt hắn từ lâu đã không còn nhìn thấy, mọi thứ trong cảm nhận của hắn đều là một màu đen tối. Ngay cả việc rót nước uống trà cũng cần phải nhờ người giúp đỡ, nói trắng ra thì hắn chính là một người mù không hơn không kém.

Hắn chậm rãi đi đến một gốc cây, bây giờ ngay cả việc nâng tay nhấc chân dễ dàng như thế mà hắn còn làm không được chứ càng đừng nói tới việc đi đến chấp vấn nàng vì cái gì lại đối xử với hắn như vậy.

“Hai…Đã quá mệt mỏi rồi”. Hàng lông mày cong vút của hắn bắt đầu nhíu lại thể hiện sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Hắn đã không còn sức để chống cự nữa, đôi mắt dần dần híp lại lâm vào mơ hồ, trong giấc mơ hắn đã nhìn thấy được tất cả kí ức vẫn luôn chôn sâu trong lòng, hắn mơ về tất cả những người bên cạnh mình.

Trong giấc mơ của hắn có phụ mẫu, một vị phụ thân luôn nghiêm mặt nhưng thực yêu thương hắn, một mẫu thân luôn vì hắn mà làm hết thảy mọi thứ cùng với những ca ca, tỷ tỷ luôn dành cho hắn những điều tốt nhất, mơ về một gia đình luôn yêu thương hắn và mơ cả về người nữ tử hắn yêu.

Hắn cả một đời này luôn nhìn người rất chuẩn chỉ riêng ngoại lệ một lần để rồi dẫn đến không chỉ hại bản thân tan nhà nát cửa mà còn liên luỵ tới cả những thân nhân của mình.
Từng kí ức cứ thế lập đi lập đi lập lại trong đầu hắn, khoé mắt cũng nhịn không được mà tràn ra hai dòng nước cứ như vậy mà không ngừng chảy xuống, khung cảnh dần từ yên tĩnh chậm rãi trở nên bi thương khiến cho người khác khi nhìn cũng nhịn không được mà thương tiếc.

“Nếu có thể kiếp sau hắn nguyện không làm người”.

—————

“làm sao đây…lần này không xong rồi…đều tại ngươi cả”

Một người thanh niên dung mạo tuấn mỹ nhìn qua cũng chỉ 16, 17 tuổi nhìn vào trong gương mà lo lắng hỏi người nam nhân bên cạnh, đầu y chảy đầy mồ hôi đôi mắt vốn linh động sáng sủa động lòng người giờ đây cũng trở nên khẩn trương.

Người nam nhân bên cạnh chỉ nhìn mà không nói gì, thấy thế thanh niên lại càng thêm gấp gáp tay chân cũng bắt đầu luống cuống theo, nam nhân thấy thế không nhịn được mà nở nụ cười, khẽ đưa tay xoa đầu y.

Thanh niên kỳ này tức giận rồi, gạt tay của nam nhân ra nổi giận mắng:

“Cmn!! lão tử hỏi ngươi làm sao giờ, ngươi xoa đầu ta làm gì?? lăng nhi mà có việc gì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi “.

Nam nhân thì lại nhíu nhíu mày, ôm lấy người thanh niên đang nổi giận vuốt ve thuận tiện ăn chút đậu hủ, không nói thì thôi chứ thật không hổ là quân Vương quyền cao chức trọng trên thiên giới làm việc lưu manh như vậy mà trên mặt lại không có một chút biểu cảm xấu hổ nào, quả nhiên gừng càng già càng cay sao.

“Hắn thì có thể làm sao được, ngươi lo cái gì “.
Lần này thanh niên triệt để nổi giận chỉ tay vào trong gương mà quát lên:

“Cmn!! Ngươi có ngon thì nói lại lần nữa cho lão tử xem, mắt ngươi bị mù à vậy mà bảo là không có việc gì, hắn bị phế đi nội lực, bị ám toán đến mù cả hai mắt, bị người mình yêu thương,tin tưởng nhất phản bội giờ còn sắp đi gặp lão Diêm Vương kìa vậy mà ngươi bảo không có gì, cmn ngươi có phải phụ thân nó không vậy”.

Thanh niên chửi một hồi lại càng nghĩ càng thấy lo nhịn không được thốt lên:

“không được ta phải đi gặp lão Vương một chút bảo hắn không được động đến bảo bối của ta” vừa định đi thì bị nam nhân kéo lại trong lòng mà ôm lại.

“Ai…chậm đã đừng đi, người ta chưa được an ổn bao lâu, ngươi lại xuống dưới làm gì” nghĩ đến việc khi đó nam nhân liền bật cười, nghĩ người này năm đó còn không phải quậy đến long trời lở đất sao, lão Diêm Vương vừa nhìn thấy y thì đã muốn chạy.
Nam nhân bị chửi đến khó chịu lại không có chỗ phát tiếc lại không thể nói lại y, vì vậy nam nhân rất không trượng nghĩa mà đổ hết tội lên đầu nhi tử của mình,lòng thầm nghĩ:”thằng quỷ nhỏ chết tiệt”.

“Được rồi, ngươi đừng giận ta cho nó một cơ hội là được, đừng giận ha”. Nam nhân hết cách mắt thấy thê tử có nguy cơ nổi giận nữa liền xuống nước nhượng bộ, trong lòng lại thở dài ” thôi, cho nó một cơ hội dù sao cũng là nhi tử của mình chết rồi cũng thật không nỡ”.

Thanh niên đứng sau thấy thế liền cười trộm, tay của y nắm chặt thành quyền bày ra một động tác tuyệt vời,trong lòng âm thầm cổ vũ.

“Nhi tử a nhi tử ngươi phải hảo hảo chờ ngàn vạn lần đừng đi vào con đường cũ, đợi phụ thân ngươi mất cảnh giác thì ta sẽ trốn xuống hỗ trợ ngươi a”.

—————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN