Mới ngoài hai mươi đã kéo bảo bối nhà mình đi đăng ký kết hôn.
Sau này mọi người quanh anh đều nói anh lấy vợ khi còn trẻ như vậy thật quá đáng tiếc.
Thật ra gặp được người mình thích, cuối cùng còn trở thành người nhà cũng đủ lãng mạn lắm rồi.
——————
Anh và bảo bối quen nhau từ khi anh còn một nghèo hai trắng không có gì trong tay, ngày ngày chỉ biết đi bán hàng rong.
Ngay cả một quầy hàng tử tế anh cũng chẳng có, mỗi ngày phải chạy đông chạy tây để trốn trật tự đô thị kiểm tra đột xuất.
Anh và bảo bối gặp nhau khi đang trên đường trốn trật tự đô thị.
Người ta là một beta thấp bé mà gánh đồ nhiều hơn bất cứ ai, chạy cũng nhanh hơn hẳn.
Hai người họ còn cạnh tranh bán phá lấu, hôm nay anh mua mười tặng hai thì ngày mai tôi tặng kèm nước mơ.
Bảo bối không cao bằng anh nên chỉ có thể ngửa cổ nhìn anh, hệt như cỏ dại từ dưới đất vươn lên, nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống.
Đôi mắt sáng ngời kia làm tim Chẩm Lập Phong đập thình thịch, chỉ hận không thể bắt người về nhà.
Sau đó hai quầy phá lấu hợp thành một quầy, bảo bối cũng thành người của anh.
Họ dành dụm tiền mua một xe bán đồ ăn rồi từ quầy nhỏ này dần dần lớn mạnh, có cửa hàng mang thương hiệu của riêng mình, từ từ mở rộng chi nhánh, cũng xem như có chỗ đứng trong ngành kinh doanh ăn uống.
Tất cả những gì Chẩm Lập Phong đang có đều là thành quả của anh và bảo bối kề vai sát cánh tạo nên, họ đã cùng nhau nếm trải biết bao gian khổ mệt nhọc mới đổi lấy hôm nay cơm áo không lo.
Anh cứ ngỡ họ sẽ chung sống hết đời.
Đến giờ phút này Chẩm Lập Phong vẫn không hiểu tại sao khi anh nghèo xác nghèo xơ mà bảo bối vẫn luôn kề bên, đến khi trong tay anh có bạc triệu……
Thì cậu lại không cần anh nữa.