Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu
Chương 71: 71: Cảm Ơn Em
Phương Minh Trung vừa nói vừa kéo theo Kiều An vào bếp rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi.
Nhìn đồ đạc trong bếp Phương Minh Trung thoáng giật mình, xoay người lại hỏi.
” Đồ anh sắp xếp vẫn như cũ, em không ăn gì sao?”
Kiều an còn chưa hết căng thẳng, cô vẫn chưa thể điều chỉnh lại thứ cảm xúc khó tả thành lời của mình thế nên giọng nói cũng thờ ơ lạnh nhạt.
” Tôi ăn bên ngoài.”
Phương Minh Trung cau mày, trên mặt cũng hiện lên sự khó chịu.
Cả tuần ở cùng anh, cô chăm chỉ vào bếp là vậy, thế mà anh vừa đi cô cũng bỏ mặc chuyện cơm nước luôn.
” Đừng bỏ bê bản thân.”
Ánh mắt anh nhìn cô có phần trách giận rồi lại nhẹ giọng nói tiếp.
” Nếu em ốm anh sẽ đau lòng lắm đấy.”
Thật sự Kiều An chưa thể thích nghi được sự mùi mẫn của Phương Minh Trung trong đêm nay.
Suy nghĩ cho cùng vẫn là thoát thân trước rồi có chuyện gì sẽ tính sau.
” Anh lo ăn tối của anh đi.”
Lời còn chưa nói hết cô đã vội vã đứng lên rời khỏi căn bếp bỏ lại Phương Minh Trung ngơ ngác một mình.
Mấy ngày sau đó anh vẫn nấu đồ ăn sáng cho cô, vẫn đưa cô đi làm, vẫn cùng cô ăn tối.
Thi thoảng thấy cô phác thảo mẫu anh lại góp ý tưởng cho cô hoàn thiện.
Thi thoảng thấy anh làm việc khuya cô lại buông một câu trách móc ân cần.
Cũng từ ngày anh công tác trở về, Phía chủ nhà: không thấy giục khách rời đi.
Phía người ở nhờ: cũng không thấy nhen nhóm ý định chuyển đồ.1
Thời gian êm đềm vút bay như gió, chẳng mấy chốc thời gian giao kèo một tuần của bọn họ đã tăng lên gấp 3 lần.
Một ngày cuối tuần, Phương Minh Trung đưa Kiều An về ngôi nhà trong thành phố thăm ông bà cụ.
Nhìn hai đứa trẻ trở lên hoà thuận khiến ông bà Phương vui mừng khôn xiết.
Có lẽ đã rất lâu rồi họ mới thấy vui vẻ như hôm nay, dù không hẹn nhưng trong đầu ông bà cụ đều hiện lên chung một ý nghĩ ” Có lẽ hi vọng của bọn họ sẽ trở thành hiện thực.”
Ăn tối xong, cả gia đình 4 người cùng trở lại bàn trà uống nước, trò chuyện.
Bà cụ đưa ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa cháu.
” Tết năm nay cả nhà chúng ta cùng đón năm mới được không hai đứa.”
Phương Minh Trung nhìn sang Kiều An như chờ đợi câu trả lời.
Thật ra những năm nay anh vẫn luôn đón năm mới cùng ông bà cụ.
Trong nhà chỉ còn hai người lớn, lễ tết là để quây quần bên nhau hơn nữa quy định của nhà họ Phương rất rõ ràng.
Nhà họ là thương nhân, quanh năm xuôi ngược làm ăn chỉ có dịp lễ tết để dành thời gian cho nhau thế nên anh không có câu trả lời nào khác với quy định gia tộc.
Ngược lại là Kiều An, từ khi chuyển tới thành phố này cô vẫn luôn đón năm mới một mình trong căn nhà thuê vì cô muốn tự mình hương khói cho ba mẹ và cả ông nội của cô.
Năm nào cũng vậy, ngày đầu năm cô sẽ đến chúc tết ông bà cụ, cùng họ ăn bữa cơm đầu năm rồi lại trở về thế giới cô đơn của chính mình.
Chỉ có 2 năm làm vợ Phương Minh Trung cô mới theo anh về đón năm mới cùng ông bà cụ nhưng giờ này bọn họ đã li hôn thế nên bà cụ mới hỏi ra câu như vậy.
Tiếng ông cụ trầm ấm tiếp lời cho vợ mình.
” Kiều An đã ra nước ngoài lâu như vậy.
Đây là cái tết đầu tiên sau khi con trở về, cả nhà chúng ta quây quần bên nhau cho ấm cúng.”
Đáp lại 3 ánh mắt mong chờ, Kiều An có chút lúng túng, ngập ngừng mãi cuối cùng Kiều An cũng chọn một cái gật đầu làm câu trả lời cho mình.
Trên đường về.
Phương Minh Trung: ” Cảm ơn em.”
Kiều An vẫn đang nhìn ra phía cửa kính, nơi có những ánh đèn lấp lánh, có dòng xe cộ tấp nập.
” Cảm ơn chuyện gì.”
Phương Minh Trung: ” Anh biết em đồng ý chuyện đón tết là vì không muốn làm ông bà buồn.”
Kiều An: ” Tôi xem họ như ông bà nội của tôi.”
” Anh không cần cảm ơn đâu.”
Phương Minh Trung gật gật ra vẻ tán thưởng điều cô vừa nói.
Ngày làm việc cuối cùng của năm.
Phương Minh Trung trở về như mọi ngày nhưng căn nhà trước mắt anh vẫn đang chìm trong bóng tối.
Cũng có nghĩa là cô vẫn chưa về.
Ôm cái bụng đói ngồi bên cạnh bàn ăn tươm tất thật là cực hình cho Phương Minh Trung.
Gần 9 giờ, bóng dáng chủ nhà vẫn chưa xuất hiện.
Phương Minh Trung mở điện thoại phát đi một cuộc gọi.
Qua bao hồi chuông, tưởng như sẽ không có người bắt máy thì chợt bên tai anh lại truyền đến tiếng hò hét, tiếng nhạc, tiếng cười đùa thật chói tai.
” Kiều An…Kiều An….Kiều An…”
Trong tiếng nhạc ồn ào vang lên một giọng nói có phần hơi lạc.
” Gọi tôi làm gì?”
Phương Minh Trung: ” Em đang ở đâu.”
Sau tiếng hét của Phương Minh Trung chỉ là hai chữ ” sao đêm” nhẹ bẫng rồi điện thoại cũng bị ngắt kết nối luôn.
Phương Minh Trung tới cửa nhà hàng vừa hay bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay chào đồng bọn.
Đợi Kiều An còn lại một mình Phương Minh Trung mới bước xuống đỡ cô lên xe..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!