Ma mị
Ma Xứ Dừa
Thằng Ân lầm lì, mặt nó cúi gằm xuống bàn trà trong sảnh của khách sạn, 2 mắt nó ướt sũng, đỏ ngầu sòng sọc lên, răng cắn chặt vào môi, 2 bàn tay nó nắm chặt như muốn bóp chặt cái gì đó. Nó cứ ngồi như thế gần tiếng đồng hồ, mặc cho 2 đồng nghiệp kia là chị Mai và Hương đang báo cáo về tình hình của ngày làm việc đầu tiên tại xứ dừa này.
Bến Tre nổi tiếng về dừa, dừa ở đây gồm rất nhiều loại: dừa cao, dừa lùn, dừa lửa, dừa dứa, dừa xiêm xanh, dừa xiêm lai, dừa ẻo,….có những vườn dừa lão 60 năm tuổi và cũng có những vườn dừa mới lên líp từ đất mía. Đi tới đâu cũng dừa là dừa, dừa không còn chỉ là vài vườn dừa, vài líp dừa mà là rừng dừa. Đi dưới tán dừa rất mát, cặp 2 bên lộ lớn cũng có dừa, quẹo vô đường dân sinh thì cũng là dừa che rợp. Người ta trồng dừa để lấy nước giải khát, nước cốt dừa để làm kẹo dừa, bánh phồng, bánh tráng; gần đây do đã tìm được đầu ra cho sản phẩm từ trái dừa xuất khẩu: dầu dừa, snack dừa, dừa sấy, nước dừa đóng hộp, dừa tươi nguyên trái và còn cả dầu dưỡng tóc, mặt nạ, keo chải lông mi, đồ mĩ nghệ từ gáo dừa,…nên diện tích trồng dừa ngày càng mở rộng không chỉ Bến Tre mà lan ra cả mấy tỉnh lân cận. Cũng vì thế mà công ty của thằng Ân làm việc ở đây hơi nhiều, chủ yếu là hướng dẫn nông dân canh tác thu hoạch theo tiêu chuẩn để trái dừa có chất lượng xuất khẩu.
Cuộc họp nhóm đành gác lại và chuyển qua họp online để báo cáo với sếp, 2 đồng nghiệp nó xin ý kiến trước:
– Sếp ơi! tình hình hôm nay hơi chậm so với tiến độ vì một số thủ tục cần giải quyết với địa phương
– Ừ. Vậy ngày mai nhóm mình có thể đẩy nhanh tiến độ lên để cho kịp lịch trình không?
– Khó quá sếp ơi. Chỉ có em và chị Mai làm, còn anh Ân thì không biết nữa. Hôm nay ảnh làm được bao nhiêu không thấy ảnh báo cáo.
– Ân đâu em chuyển máy qua Ân anh muốn nói chuyện.
Sau khi Hương quay camera về phía Ân:
– Alo! Ân đó hả? Có nghe rõ không?
– Dạ!
– Tình hình hôm nay sao rồi em?
– Dạ!
– Em ổn không? Bệnh à?
– Dạ!
…………………
Sau rất nhiều câu hỏi của sếp chỉ nhận được câu trả lời “Dạ!” mà cũng không biết Ân có ý gì không khi tư thế ngồi vẫn như lúc đang họp nhóm vậy. Sếp thấy tình hình không khả quan lắm nên động viên mọi người ngủ sớm mai lấy sức làm tiếp còn Ân nếu không khỏe thì có thể về thành phố trước.
Kết thúc cuộc họp ai về phòng nấy, riêng Hương thì nán lại sảnh và lấy điện thoại ra nói chuyện riêng với sếp. Cô có cảm giác bất an vì đó giờ anh Ân đồng nghiệp đâu có như thế.
– Alo! Anh ơi, hôm nay em thấy anh Ân không ổn. Hồi trưa nay khi từ vườn dừa trở ra xe để đi ăn, anh ấy có biểu hiện lạ lắm. Anh ấy kiếm chuyện rồi chửi nhau với bác tài, mà đó giờ ảnh có biết lớn tiếng với ai đâu. Từ thời điểm đó tới giờ ảnh không ăn, không uống, không nói gì luôn.
– Nó có sốt không? Hay bị say nắng.
– Em cũng không biết nữa, bữa nay nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ mà ảnh không đội mũ nón gì hết.
– Nó có ghi chép không?
– Không anh ơi! Ảnh chỉ đi theo và im lặng.
– Thôi được rồi, em nghỉ sớm đi. Để mai xem sao.
– Dạ!
Lên phòng nhưng Hương vẫn không thể nào ngủ được vì không biết Ân có chuyện gì không nữa. Gọi cửa mấy lần không được, điện thoại thì Ân không nghe máy. Hương lo nhưng không biết làm sao nên ngồi ngoài cửa chờ xem Ân có động tĩnh gì không. Tới gần 1 giờ sáng vì quá mệt nên Hương về phòng ngủ để sáng còn tiếp tục công việc lội bộ len lõi qua những vườn dừa.
Sáng sớm hôm sau, Sếp điều xe xuống Bến Tre liền mục đích là để xem tình hình của nhóm và động viên cái nhóm này chứ làm việc chậm này sợ không kịp tiến độ. Hơn nữa sếp cũng muốn gặp mặt Ân để xem nó sao rồi.
Tới khách sạn, gặp Ân…Vẫn không khả quan vẫn cái vẻ bề ngoài như hôm qua, quần áo thì cũng không thay luôn. Thấy không ổn sếp kêu Mai và Hương làm việc theo kế hoạch đi để anh đưa Ân đi ăn sáng rồi có việc trao đổi. Sếp, Ân và bác tài lên xe ra tiệm cơm ngoài Chợ Lách; gọi cơm nhưng chỉ có sếp và bác tài ăn còn Ân vẫn ngồi đó như muốn hóa đá. Nó không ăn, không nói, thấy tình hình không ổn Sếp định bụng đưa nó về thành phố nghỉ ngơi vài ngày để tinh thần thoải mái hơn rồi quay lại làm. Hơn nữa công việc ở đây đã có Mai và Hương rồi, họ khá năng động, thành thạo công việc nên anh rất yên tâm. Dọc đường về thành phố sếp nói bác tài hãy khóa tất cả cửa xe vì thấy tâm lý không tốt lỡ đâu Ân làm điều gì dại dột không kiểm soát thì sao. Đến xế thì tới thành phố, sếp đưa Ân về tận nhà trọ của nó bên làng đại học và nói chuyện với anh trai của Ân về tình hình sức khỏe của nó, dặn anh nó cho nó ăn uống vì chắc mấy bữa nay nó không chịu ăn nên bị kiệt sức.
Mới sáng sớm hôm sau sếp đã giật thót cả mình, tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là số máy của Ân:
– Alo! Anh có phải là sếp của Ân không?
– Dạ phải!
– Anh ơi! Cháu Ân nhà tôi từ lúc anh đưa nó về nhà trọ nó không nói năng gì hết, không ăn, không uống, mà sáng sớm thì nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi, điện thoại nó bỏ lại phòng trọ. Anh nó điện tôi từ quê lên đây. Anh ơi! Con tôi lúc ở nhà đi còn bình thường sao đi công tác về lại ra nông nổi này. Hay tại công việc quá sức của cháu…
– Dạ công việc vẫn như những lần trước, cùng đi với Ân còn có mấy cô kia mà họ vẫn làm việc bình thường có sao đâu. Gia đình đã tìm ở nhà bạn bè hay người thân mà Ân hay đến chưa?
– Để sáng tí nữa tôi nhờ anh nó chở đi tìm xem sao?
– Dạ có gì bác cho tụi cháu hay với, nếu Ân có đến văn phòng cháu sẽ báo bác.
– Chào cháu.
– Dạ chào bác.
Đi từ sáng sớm khi vườn dừa còn mát cho đến trưa đứng bóng thì cả nhóm mới quay ra xe để di chuyển qua điểm khác, trong lúc quay ra xe thì phải đi bộ ngang 1 khu mộ, có cả mộ xây theo kiểu cách cổ và trên bia thì toàn khắc bằng chữ nho, có cả mộ mới xây, mộ người lớn có và cả mộ của trẻ con. Thằng Ân không biết có chỉ trỏ gì không mà khi ra tới xe thì mắt nó bắt đầu sòng sọc. Bác tài hỏi:
– Sao rồi, sáng nay đi hết khu vực này chưa chiều mình qua khu khác hả Ân?
– Bác tài thì lo lái xe đi, đừng nhiều chuyện
– Anh có nói gì đâu mà em nói anh nhiều chuyện
– Sao anh hỏi em làm gì?
Thấy có thái độ là lạ, bác tài im lặng không nói gì thêm…Bữa cơm trưa mọi người dùng cơm với khách hàng, Ân không những không ăn cơm mà còn đừng giữa sân của công ty người ta như trời trồng, nắng gắt ai cũng kêu nó vô nhà nhưng đáp lại mọi người nó chỉ im lặng và đứng đó như bức tượng.
Quay lại Ân, sau 1 tuần biệt tích biệt tăm nó lù lù về phòng trọ. Gia đình nó mừng lắm nhưng hỏi thế nào nó cũng không nói, không ăn. Nó vốn dĩ đã gầy gò, nay bỏ ăn cả tuần nên nhìn càng sợ hơn nữa, mặt nó hốc hác như kẻ mất ngủ kinh niên, quần áo xộc xệch vì không tắm rửa, đầu tóc không chải, râu ria dài ra. Con nít mà nhìn thấy nó chắc phải khóc thét lên nữa là. Gia đình nó đưa nó đi bệnh viện, họ chuyển nó vào khoa tâm thần. Sau khi bác sĩ thăm khám:
– Gần đây cậu ấy có bị sốc về chuyện tình cảm hay gia đình có việc gì không?
– Có, gần đây ông ngoại Ân mất mặc dù nó không ở gần ngoại nhưng rất quí ông nhưng nó vẫn nói chuyện, ăn uống và đi làm bình thường.
– Cậu ấy có người yêu chưa?
– Tụi tôi không nghe nó kể với gia đình chuyện riêng tư của nó.
– Cậu Ân bị rối loạn tâm thần phân liệt, cho thuốc về nhà, nhớ cho cậu ấy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Hết thuốc tái khám.
Gia đình đưa Ân về nhà trọ để điều trị, hết thuốc tái khám bác sĩ nói là Ân vẫn ít có chuyển biến nên cho thuốc mạnh hơn rồi về nhà, hết thuốc tái khám. Uống hết toa mà không thấy chuyển biến nhiều nên gia đình phát hoảng, được vài người quen mách bảo đi thầy pháp để trục “vong” theo. Gia đình đã nghèo, nay lại càng khó khăn, ba mẹ Ân đã chạy vạy vay mượn được ít tiền đưa nó đi hết ông thầy giỏi ở vùng A, lại đến bà thầy giỏi vùng B,…Kết quả thì cũng chả hơn gì mấy, chỉ được cái là nó chịu ăn và uống thuốc rồi ngủ cả ngày nên giờ nó ú múp míp luôn. Ba Ân lại đưa nó đi khám bệnh viện tâm thần khác, bác sĩ vẫn kết luận là bị rối loạn tâm thần phân liệt và cho uống thuốc tiếp. Sau gần nữa năm, Ân đã hồi phục hoàn toàn. Nó bảo: nó có sao đâu, ai nói gì, làm gì, hỏi gì nó đều biết hết nhưng nó không thể nói. Kể cả khi thầy pháp trùm cái khăn đỏ lên đầu nó rồi nhảy vòng quanh làm phép nó biết hết, nó mắc cười vì thời buổi này mà lại tin vào thầy pháp, nó muốn kêu gia đình đưa nó về nhưng không thể…..Sau những biến cố đó, giờ Ân đã chuyển về làm văn phòng cho công ty khác, giờ công việc của nó hàng ngày là viết phần mềm và cũng không phải đi xa như trước nữa. Giờ Ân đẹp trai, phong độ, lịch thiệp và rất đàn ông, rất thành công; nhìn nó ai mà có thể ngờ nó đã từng làm việc ở xứ ấy, từng bị ám ảnh không chỉ cho nó mà tất cả đồng nghiệp và khách hàng. Sức sống mãnh liệt trong mỗi chúng ta và cũng cần cái bản lĩnh vững vàng thì mới có thể tỉnh táo trong những tình huống dở khóc dở cười.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!