MA SÓI
chương 24: đêm nay, ngươi phải là của ta
Tiếng con quái thú la điếng người rồi chạy đi mất, rồi tiếng của một cô gái gọi tên Sophia
Sophia mở mắt ra và không thể tin được rằng Grace đang đứng trước mặt mình. Vì sao Grace lại ở đây chẳng lẽ cô ấy cũng được con quái thú kia gọi đến
Sophia đứng dậy, lướt nhìn Grace rồi không lời tạm biệt mà quay lưng bước đi. Có phải Sophia đã quá vô tình với người cứu mạng mình không?
Grace trở về lâu đài bóng đêm, nhẹ nhàng không một tiếng động vì nếu để người khác phát hiện nàng mặc hắc y ra ngoài vào đêm khuya thế này thì lại rắc rối.
Vào phòng rồi khóa chốt một cách yên lặng nhưng nàng có ngờ được rằng trên giường đang có một người ngồi đợi nàng. Nàng hốt hoảng định chạy ra ngoài nhưng lại bắt gặp ánh mắt cực kì đáng sợ của hắn cùng giọng nói đe dọa
-ra ngoài sẽ càng lớn chuyện.
Sao Kai lại ở đây, chẳng lẽ hắn biết mọi chuyện nàng làm, vì không muốn bị ai phát hiện nên nàng mới đến căn phòng trống nơi mà Kai nói nàng được tùy ý ra vào. Nhưng không ngờ hắn lại thủ sẵn ở đây để chờ nàng, lần này nàng có trốn đằng trời cũng không thể thoát khỏi tay hắn
Kai ném cho nàng y phục khác, nàng hiểu ý hắn nhanh chóng thay bộ hắc y này ra
Nàng thay xong, hắn bảo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng chần chừ ngồi xuống lòng hoang mang không biết hắn có ý đồ gì nhưng có vẻ hắn không có ý hại nàng
Nàng vừa ngồi xuống, hắn đã nắm chặt lấy hai bả vai nàng ghì nàng nằm xuống giường
Mặt sát mặt đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nàng mở to mắt nhìn hắn, mặt đỏ ửng vì khoảng cách giữa hắn và nàng đã quá gần nhau
-Kai…….. ngươi có thể xa ra một chút không?
Nghe nàng nói, hắn không những không xa ra mà còn cố tình áp sát vào nàng, những va chạm cơ thể khiến tim nàng đập nhanh, nàng đẩy hắn ra nhưng không thành, nàng định nói gì đó nhưng hắn đã khóa môi nàng lại bằng một nụ hôn nhẹ nhưng dài
Dứt nụ hôn, nàng hoàn toàn không thể nói được gì khi vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra
-ngươi đã đi đâu?
-….chẳng phải ngươi đã biết hết rồi sao?
-ta muốn nghe từ chính miệng ngươi nói ra
-thật ra ta đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình trong cơn mơ, ta cũng chỉ là đi theo tiếng gọi đó
-vậy là ai đã gọi ngươi?
Nàng thật thà trả lời -ta không biết, giọng nói đó rất ngọt ngào như tình mẫu tử nhưng càng lúc lại càng ma mị như vong hồn
-vì sao ngươi cứu được Sophia?
– con quái thú đó tự biến mất khi trúng một mũi tên rất bình thường của ta, hình như con quái thú đó đi rút lui vì nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
Kai gật đầu hài lòng vì sự ngoan ngoãn của nàng, nếu lúc nào nàng cũng ngoan thế này thì thật tốt
nàng vội đẩy Kai ra khi phát hiện cơ thể của hắn và nàng đang quá gần nhau chỉ cần 1cm nữa là chạm đến ngực nàng nhưng nàng không tài nào đẩy hắn ra được khi hắn đang nắm chặt hai tay nàng, người hắn áp chặt nàng
-đừng chống cự vô ích, đêm nay ngươi phải là của ta
Vừa dứt lời hắn lại tiếp tục khóa môi nàng lại, nụ hôn này mạnh hơn lúc nãy, lúc đầu nàng còn cô giãy giụa nhưng chẳng hiểu sao càng về sau nàng lại đắm chìm vào nụ hôn đó, hai tay nàng ôm lấy cổ hắn khiến hắn càng hôn mạnh hơn, điều này như tiếp thêm sự cám dỗ đối với hắn
Bàn tay hắn luồng vào váy nàng sờ soạng mọi nơi rồi đưa lên cao bóp nắn nụ hồng
Mặc dù nàng có chút cảm giác “thích” nhưng lý trí nàng không cho phép điều đó, không thể để cơ thể bị dấy bẩn được nhưng nàng lại không thể ngăn Kai lại, sức của nàng quá yếu, nàng không muốn điều này chút nào, chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ đánh mất đi sự trong trắng của mình sao?
Nước mắt nàng rưng rưng nơi khóe mi, thấy nàng khóc Kai liền dừng lại, có vẻ hắn đã làm nàng khó chịu, có vẻ hắn đã ép người con gái chưa sẵn sàng trao cho hắn tất cả
Kai ngồi dậy, rút bàn tay ra khỏi váy nàng, gài lại cho nàng vài cúc áo bị hắn tháo ra
-tôi đã làm em sợ?
Nàng khẽ gật đầu như con mèo bị thú dữ ép vào đường cùng
-xin lỗi!
Hắn đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng, hửng hờ lạnh lùng như chưa có gì xảy ra
….……..
Sáng dậy nàng vẫn mặc bộ y phục mà tối qua Kai đưa, vẫn bình thường như mọi ngày nhưng thái độ của mọi người nhìn nàng không còn như bình thường nữa, mặc dù ngạc nhiên nhưng chẳng ai dám nói gì nàng chỉ có Lucy là nhịn không khỏi tò mò
-này Grace, bộ y phục đó ngươi lấy ở đâu ra vậy?
-là Kai đưa. Nàng trả lời một cách dửng dưng như điều hiển nhiên
Lucy mắt trợn tròn vì không thể tin được lời Grace nói
-ở đây đã lâu, ta chưa bao giờ thấy Kai ban tặng cho ai bộ y phục này, nô tì nhà ngươi làm gì có cái phước đó
-ngươi không tin ta cũng không ép.
Đúng là những thứ Kai đưa cần phải đề phòng không thể dùng lung tung được, lúc mặc nó vào nàng đã thấy có gì đó khác thường rồi nhưng thiết nghĩ đã là nô tì thì mặc gì cũng được. Tên Kai đó đang tính làm gì đây, rốt cuộc bộ y phục này có gì ghê gớm?
….……..
-hoàng tử, sao người lại trao bộ y phục đáng giá đó cho Grace?_ Aidan hỏi
Kai cười nhẹ -cô ta ở bên cạnh ta đã lâu hơn nữa lại còn mang tiếng là thị tẩm cho ta đương nhiên ta cũng nên cho cô ấy chút danh phận chứ.
-nhưng Grace được tặng y phục đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ là người thiếp duy nhất và danh chính môn thuận nhất của người. Người tự ý làm như vậy liệu ma vương có đông ý?
Nói đến ma vương Kai trở nên lạnh lùng hẳn -ma vương không thể ngăn cấm ta mãi càng không thể quyết định việc ta làm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!