Ma Thần Quỷ Kiếm - Chương 41: Họa tục nhân kiếp Ma Thần
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


Ma Thần Quỷ Kiếm


Chương 41: Họa tục nhân kiếp Ma Thần


Cỗ xe độc mã từ từ dừng lại trước ngưỡng bãi đá tai mèo dẫn vào Tục Dương cốc. Tiểu Ngọc bước xuống khoang xe. Cùng lúc đó một bóng người vận áo thụng đỏ ối lướt đến. Người đó chẳng ai khác chính là lão Ma Thần.

Không đội chiếc mũ trùm đầu che chân diện, lão Ma Thần để lộ chân tướng là Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị. Lão bước ngay đến trước mặt nàng.

Tiểu Ngọc rất bình thản trước sự xuất hiện của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn Tiểu Ngọc, vuốt râu ôn nhu nói :

– Tiểu Ngọc môn chủ không dẫn theo cái bóng Kim Ngạo Thiên đấy chứ?

Tiểu Ngọc thản nhiên nhìn lão.

– Sao tiên sinh lại hỏi câu hỏi đó?

– Lão hủ biết Kim Ngạo Thiên phán xử công vụ tại Thần Phục bang được quần hào nể mặt là nhờ có cô nương.

Tiểu Ngọc mỉm cười.

– Tiểu Ngọc phải làm như thế thôi. Việc làm của Tiểu Ngọc hẳn tiên sinh không nghi ngại chứ?

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu rồi nói :

– Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình còn tin Tiểu Ngọc, tất nhiên lão hủ cũng phải tin thôi.

Lão cười khẩy rồi nói :

– Không chừng Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình còn tin cô nương hơn cả tin lão hủ đó.

Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn vào mắt Hoạt Thần Y. Nàng ôn nhu nói :

– Điều đó tiên sinh có thể nghiệm ra vì sao Âu Dương Đình tin Dương Tiểu Ngọc mà.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu, ôn nhu nói :

– Ma nhân cũng không qua được lưới tình.

– Tiểu Ngọc lại nghĩ khác.

– Tiểu Ngọc cô nương nghĩ gì?

– Tiên sinh có tham vọng lớn, Âu Dương Đình cũng có tham vọng lớn. Hai người đâu thể nhường phần cho ai. Đúng không nào?

– Phải chi lão hủ có một trợ thủ đắc lực như Tiểu Ngọc cô nương.

– Thì Tiểu Ngọc đang là trợ thủ đắc lực của tiên sinh đây.

– Nhưng phía sau cô nương còn có Âu Dương Đình và còn có cả Kim Ngạo Thiên nữa. Nếu như Kim Ngạo Thiên mà kết hợp với Âu Dương Đình, lão phu đúng không còn chỗ đứng trong Nhân giới nữa.

– Tục nhân không thể kết hợp với Ma nhân. Chỉ có Ma nhân mới kết hợp được với Ma nhân thôi.

Câu nói này của nàng khiến đôi chân mày của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị nhíu lại. Nhưng rồi lão lại phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của lão làm cho lũ chim rừng đang bay về tổ chợt hốt hoảng vùn vụt đào thoát lên bầu trời cao.

Tiểu Ngọc nói :

– Tôn giá khiến cho lũ chim vừa về tổ sợ hãi đó.

– Thế Tiểu Ngọc có sợ không?

– Tiểu Ngọc đâu phải là lũ chim rừng kia.

– Lão hủ quên Tiểu Ngọc môn chủ đã sống chung với Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình. Một gã Ma nhân khát máu như vậy, Tiểu Ngọc cô nương còn không sợ thì đâu còn sợ gì nữa.

– Trong chừng mực nào đó, tiểu nữ cũng có sợ. Nhưng sợ lão Ma Thần nhiều hơn Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhướng đôi chân mày rậm nhìn nàng.

– Tiểu Ngọc sợ lão hủ à?

Nàng gật đầu.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y mỉm cười nói :

– Lão hủ đáng sợ lắm sao?

– Rất đáng sợ… Bởi tiên sinh tạo ra Hoạt Thiên Ma. Vẻ bề ngoài của Âu Dương Đình đáng sợ thật. Thậm chí cả lối sinh hoạt chuyên hút máu người để tái lập sinh khí cũng đáng sợ, nhưng tâm của y chưa đáng sợ bằng tiên sinh. Bởi dù sao thiên hạ cũng thấy được tâm ma của Âu Dương Đình lộ ra ngoài, còn tâm ma của tiên sinh thì vẫn được che giấu phía sau chân tướng của một vị Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

Đáng ra nghe câu nó này của Tiểu Ngọc, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y phải bất nhẫn, nhưng ngược lại lão chẳng biểu lộ thái độ gì, mà từ tốn nói :

– Tiểu Ngọc nói hay quá… Lão hủ rất khâm phục.

Vạn Gia Sinh Phật vuốt râu.

– Chúng ta đi lấy có Thạch ma quan chứ?

Tiểu Ngọc gật đầu.

Hai người chậm rãi bước qua bãi đá tai mèo đi vào trong Tục Dương cốc.

Nàng vừa đi vừa hỏi Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Có Thạch ma quan rồi, tiên sinh làm sẽ gì?

– Âu Dương Đình không nói với Tiểu Ngọc à?

Nàng nhìn sang Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Không phải chuyện gì Hoạt Thiên Ma cũng nói với Tiểu Ngọc. Nhưng Tiểu Ngọc có thể đoán ra.

– Tiểu Ngọc đoán gì nào?

– Tiên sinh hẳn không muốn Âu Dương Đình cô đơn trong cõi nhân sinh này.

Vạn Gia Sinh Phật buông gọn :

– Nếu y cô độc thì đâu thể nào có Ma đạo.

Lão nói rồi cười khẩy với nàng.

Tiểu Ngọc nói :

– Tiên sinh sẽ tạo ra Ma nhân để phục vụ cho Âu Dương Đình?

Vạn Gia Sinh Phật gật đầu.

– Lão hủ có ý đó.

Đôi chân mày vòng nguyệt của Tiểu Ngọc nhíu lại.

– Thế sao Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình lại cảnh báo Tiểu Ngọc, không được coi thường tiên sinh.

Lão và Tiểu Ngọc bước qua khối đá tai mèo. Lão dừng bước nhìn lại nàng ôn nhu nói :

– Vì lão hủ là Ma Thần, lão hủ là Ma Thần thì Hoạt Thiên Ma đâu thể xem thường lão hủ được. Y là chiếc bóng của lão hủ đó.

Tiểu Ngọc nhìn vào mắt lão Ma Thần.

– Thế mà trước đây Tiểu Ngọc chỉ nghĩ trong Ma đạo… Hoạt Thiên Ma là người thống lĩnh Ma giới.

Lão Ma Thần cười khẩy rồi nói :

– Khi y trở thành Hoạt Thiên Ma, trong một khoảnh khắc bốc đồng, y nghĩ như vậy. Nhưng khi Kim Ngạo Thiên xuất hiện san bằng Tục Dương cốc, Hoạt Thiên Ma mới nghiệm ra rằng không có lão hủ, y không thể tồn sinh trong Nhân giới.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu rồi nói :

– Phàm người ta muốn làm chủ nhân thì phải có đầy tớ, hoặc nô dịch. Muốn làm Thiên tử cũng phải có giang sơn chứ? Nếu y làm chủ Ma giới mà chỉ có một thân một mình thì làm chủ cái gì.

Tiểu Ngọc nghiêm mặt.

– Hóa ra chỉ có tiên sinh mới có thể tạo được Ma nhân.

– Âu Dương Đình sớm nghiệm ra điều đó. Và y đã gửi thông điệp qua Điệp Khách Ngô Mộng Khanh đến với lão hủ. Y nghĩ được cách gởi thông điệp qua Ngô Mộng Khanh hẳn có phần suy tư của Tiểu Ngọc cô nương.

– Tiểu Ngọc nghĩ ra cách đó.

– Tiểu Ngọc cô nương đúng là trang anh thư hiếm có trên đời này.

Hai người sải bước đi tiếp. Vừa đi Tiểu Ngọc vừa nói :

– Tiên sinh… Tiểu Ngọc hỏi câu này, nếu có mạo phạm đến tiên sinh… Rất mong tiên sinh bỏ qua cho Tiểu Ngọc.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn nàng vuốt râu, khẽ gật đầu ôn nhu nói :

– Tiểu Ngọc cứ hỏi. Nếu lão hủ biết sẽ trả lời ngay cho Tiểu Ngọc biết, nàng chẳng có gì phải e ngại hay sợ lão hủ cả.

Tiểu Ngọc dừng bước nhìn sang lão.

– Tại sao tiên sinh muốn khởi phát Ma đạo trên cõi tục giới này? Hẳn có nguyên nhân gì chứ?

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y buông tiếng thở dài rồi thả bước chậm rãi. Tiểu Ngọc bước theo lão. Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vừa đi vừa nói :

– Chuyện dài dòng lắm.

– Tiên sinh có thể nói cho Tiểu Ngọc nghe được không?

– Tất nhiên… Chỉ sợ làm dơ tai của Tiểu Ngọc cô nương thôi.

Nàng gượng cười lắc đầu, nhỏ nhẹ nói :

– Tấm thân Dương Tiểu Ngọc đã bị ô uế lắm rồi, thì đôi thính nhĩ cũng đâu còn sợ dơ nữa.

Nàng nói dứt câu phá lên cười khanh khách.

Nghe nàng cười, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y bất giác nhìn sang nàng.

Chân diện lão lộ vẻ ngỡ ngàng trước tràng tiếu ngạo của Tiểu Ngọc. Chờ cho nàng cắt tràng tiếu ngạo, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị mới nói :

– Tiếng cười của Tiểu Ngọc cô nương nghe thật hay đó.

Nàng nguýt Vạn Gia Sinh Phật nhỏ nhẻ nói :

– Tiên sinh làm cho Tiểu Ngọc đỏ mặt đấy.

Vạn Gia Sinh Phật cười khẩy rồi nói :

– Hây… Lão hủ đã rơi vào lưới tình một lần rồi, chẳng bao giờ muốn rơi vào lưới tình lần thứ hai đâu.

Lão nói rồi lại thả bước bỏ đi. Tiểu Ngọc lại nối gót theo Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vừa đi vừa nói :

– Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Từ lúc Triệu Nguyệt Băng Linh vừa mới tròn một tuổi. Lão hủ trước đây là một thần y. Lão hủ có một tên thuộc hạ tại Hàn Châu. Trong một trận dịch xảy ra ở Hàn Châu. Lão hủ đã dụng y thuật của mình cứu thiên hạ. Tiếng tăm lão hủ vang lừng, được thiên hạ ban cho ngoại hiệu Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

Lão buông tiếp một tiếng thở dài.

– Lúc bấy giờ ngân lượng chảy vào Vạn Xuân đường như sông chảy vào biển. Lão trở thành một đại phú. Chính vì lão quá nhiều kim lượng, nên có người để tâm chiếm đoạt nó.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y cùng Tiểu Ngọc dừng bước trước đống đổ nát của tòa Tục Dương cốc.

– Gã ác nhân có dã tâm chiếm đoạt cơ nghiệp của lão hủ đã bày mưu thâm độc. Loan báo cho bá tính Hàn Châu trận dịch đó là do lão hủ làm ra. Thế là đại họa giáng xuống đầu lão hủ. Nhà tan cửa nát, lão hủ phải ôm xác nương tử rời bỏ Hàn Châu. Nhưng đi đến đâu cũng bị người ta ghẻ lạnh và xua đuổi với các xác của nương tử trên tay và Triệu Nguyệt Băng Linh cũng chỉ tròn một tuổi.

Triệu Ngọc nói :

– Thế là tiên sinh căm hận tục nhân?

Lão nhìn nàng.

– Không hận sao được. Lão hủ đối với thiên hạ như thế nào, thì sao lại bị đối lại như vậy chứ. Nếu không có Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y thì sẽ có bao nhiêu người chết trong trận ôn dịch năm đó. Thế mà khi lão hủ ra tay cứu họ thì lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

– Đó là do tiểu nhân hại tiên sinh mà… Chứ có phải bá tính đâu.

– Thật ra bọn tục nhân ai cũng căm ghét lão hủ cả. Bởi cơ nghiệp lão hủ đâu thua gì Kim Lăng phủ, nếu không nói là hơn nữa.

Tiểu Ngọc cướp lời lão.

– Tiên sinh thề trả mối hận này?

Vạn Gia Sinh Phật gật đầu.

– Lão hủ đã khắc ghi lời nguyền rủa của mình vào tâm. Lão sẽ trả mối hận này.

– Đúng ra tiên sinh phải tìm người gieo ác họa cho tiên sinh mà trả hận mới đúng chứ.

Lão vuốt râu mỉm cười nói :

– Từ từ rồi Tiểu Ngọc sẽ biết lão phu trả hận gã đó như thế nào. Khi lão hủ nói rõ kẻ thủ ác là ai… Hẳn Tiểu Ngọc cô nương cũng không ngờ đâu.

Tiểu Ngọc cau mày tò mò nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

Lão vuốt râu, mắt đăm đăm nhìn về phía đống đổ nát của tòa Tục Dương tháp.

Vạn Gia Sinh Phật từ tốn nói tiếp :

– Lão hủ tuyên cáo, sau lần đó sẽ không bao giờ dụng đến y thuật cứu chúng sinh.

Hai cánh môi của lão mím lại, với vẻ căm phẫn bực tức. Lão rít giọng nói :

– Lão cần gì phải cứu bọn tục nhân khả ố chứ.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn lại Dương Tiểu Ngọc.

– Thế rồi lão bất ngờ gặp một vị hòa thượng Thiếu Lâm tự. Người đó bị trọng thương khá nặng. Lại ôm theo một xác chết bên mình. Vị hòa thượng đó là Bất Giới hòa thượng. Còn xác chết mỹ phụ là Chu Cẩm Hương. Hóa ra hai người yêu nhau, mà bị giới quy của Phật gia cấm đoán. Chu Cẩm Hương phải tự vẫn quyên sinh vì đạo hạnh của Bất Giới hòa thượng.

Lão nhìn về phía tòa tháp Tục Dương, từ tốn nói tiếp :

– Cảm cái tình đồng cảnh ngộ của Bất Giới hòa thượng, lão hủ cứu lão và đã được Bất Giới hòa thượng truyền thụ võ công. Nhưng quan trọng hơn cả là Bất Giới hòa thượng đã xâm nhập vào cấm giới Thiếu Lâm, lấy trộm Thạch ma quan.

Tiểu Ngọc cau mày.

– Bất Giới hòa thượng lấy trộm Thạch ma quan để làm gì?

Vạn Gia Sinh Phật cười khẩy rồi nói :

– Còn làm gì nữa ngoài mỗi một chuyện là ướp xác Chu Cẩm Hương đặng có thể nhìn mặt người mỗi ngày đấy mà. Chữ tình của con người quả là nặng tợ Thái Sơn. Kể cả một vị cao tăng như Bất Giới hòa thượng còn nặng nợ tình. Thì người tục nhân sao lại không nặng chứ.

Lão nhìn lại Tiểu Ngọc, giả lả nói :

– Nhân cơ hội đó, lão hủ đã khảo cứu sự ảo bí của Thạch ma quan và biết được công năng kỳ diệu của nó. Thạch ma quan có thể tạo lập một con người mới sau khi đã chết, đó là Ma nhân.

– Và tiên sinh nghĩ ngay đến sự trả thù Nhân giới?

Vạn Gia Sinh Phật gật đầu.

– Không sai. Khi Bất Giới hòa thượng bị cao tăng Thiếu Lâm bắt về diện bích và viên tịch trong thiên lao Thiếu Lâm thì Thạch ma quan đương nhiên thuộc về lão hủ.

Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài.

– Tiên sinh mở ngay họa kiếp Ma đạo.

Vạn Gia Sinh Phật trừng mắt nhìn nàng.

– Đúng.

– Tiên sinh có nghĩ đến hậu họa Ma nhân không?

– Tất nhiên là có chứ. Lão phu biết tạo ra Ma nhân tất biết khắc trị Ma nhân mà.

– Thế sao Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình lại phản kháng tiên sinh?

– Y nhất thời hồ đồ thôi, nhưng sau này y phải thuần phục như một con chó hay một gã nô dịch dễ bảo.

Lão vuốt râu mỉm cười, nhìn Tiểu Ngọc nói :

– Giờ thì hẳn Tiểu Ngọc cô nương rất muốn biết kẻ gieo đại họa xuống đầu lão hủ chưa?

Tiểu Ngọc gật đầu.

– Tiểu Ngọc rất muốn biết.

– Huyện lệnh Hàn Châu… Gã huyện lệnh Hàn Châu lúc bấy giờ là Kim Mã Trinh.

Tiểu Ngọc há hốc miệng. Nàng ngập ngừng hỏi lại Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.

– Tiên sinh nói là Kim Mã Trinh?

Vạn Gia Sinh Phật gật đầu.

– Lão hủ nói không ngoa đâu. Tiểu Ngọc cô nương nghĩ cơ nghiệp của Kim trang ngày hôm nay là do Kim Mã Trinh và Lăng Bội Phân tạo ra à?

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu lắc đầu.

– Nghĩ như thế thì sai quá rồi. Thật ra cơ nghiệp của Kim trang là do Kim Mã Trinh đã cướp của Triệu gia đó.

Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói :

– Kim Mã Trình sau khi cướp cơ nghiệp của lão hủ, liền từ quan về Hàm Dương lập Kim gia, từ bỏ quan trường lẫn võ lâm. Y làm như vậy cũng chỉ che mặt thiên hạ thôi.

Vạn Gia Sinh Phật vuốt râu nói tiếp :

– Còn Lăng Bội Phân đúng là một ả nữ nhân có lòng dạ tối độc và biết phòng xa mọi dự liệu. Ả lập ra dịch quán, tiếp nhận môn khách trên võ lâm giang hồ cùng với mục đích đề phòng sự trả thù của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Nhưng lưới trời khó thoát mà.

Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài.

– Tiên sinh đã trả thù được Kim gia rồi… Sao không từ bỏ Ma đạo, còn theo đuổi làm gì nữa?

Vạn Gia Sinh Phật tròn mắt nhìn nàng.

– Cô nương sao vậy? Còn Kim NgạoThiên nữa chi. Run rủi thế nào gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên kia lại lọt vào Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Nhưng Kim Ngạo Thiên trước đây lão hủ chưa giết y… bởi y còn có một gút mắc nhỏ khiến lão hủ chùng tay.

– Gút mắc gì?

Vạn Gia Sinh Phật lưỡng lự rồi nói :

– Lão hủ đã nói hết cho Tiểu Ngọc cô nương rồi, sẽ nói luôn chẳng giấu làm gì nữa.

Tiểu Ngọc ôm quyền.

– Những chuyện tiên sinh vừa nói ra, nếu được ghi vào sách võ lâm đúng là một trang huyết án đầy kỳ tích. Thiên hạ có thể học được nhiều điều hay ở huyết án này.

– Thế à?

– Tiểu Ngọc nói thật đó.

– Nếu vậy lão hủ sẽ nói.

– Tiểu nữ đang nghe đây.

– Thế Tiểu Ngọc cô nương có định ghi vào sách huyết án võ lâm không?

Tiểu Ngọc gượng cười.

– Nếu Tiểu Ngọc có thể ghi được hoặc chép lại.

Hoạt Gia Sinh Phật vuốt râu khẽ gật đầu rồi nói :

– Thế cũng hay.

Lão nhìn Tiểu Ngọc, ôn nhu nói :

– Ai cũng nghĩ Kim Ngạo Thiên là con ruột của Kim Mã Trinh và Lăng Bội Phân, nhưng thật ra thì không phải như vậy.

Tiểu Ngọc nhíu mày sửng tột cùng.

– Tiên sinh nói thật chứ?

– Lão hủ nói thật chứ?

– Lão hủ nói thật đó.

– Tiên sinh biết Kim Ngạo Thiên là hậu nhân của ai?

– Tất nhiên là biết rồi. Kim tiểu tử đúng là hậu nhân của Bất Giới hòa thượng và Chu Cẩm Hương. Trong lúc Bất Giới hòa thượng bị cao tăng Thiếu Lâm truy đuổi, chẳng biết run rủi thế nào lại giao Kim Ngạo Thiên vào tay Kim Mã Trinh và Lăng Bội Phân. Bất Giới hòa thượng đã nhờ lão hủ nếu như y có bị bắt quay lại Thiếu Lâm thì chăm sóc giùm cho y đứa con bất hạnh đó.

Buông một tiếng thở dài, Vạn Gia Sinh Phật nói :

– Chính điều đó làm cho lão hủ khó xử. Nếu gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên là người của Kim gia thì y đâu có cơ hội vào Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Khốn nỗi y lại là người mang dòng máu của Bất Giới hòa thường và Chu Cẩm Hương.

Tiểu Ngọc mỉm cười.

– Tiên sinh khó xử cũng đúng thôi.

– Đúng ra lão hủ phải lấy mạng gã tiểu tử đó vì gã đã mang họ Kim.

– Nếu giết Kim Ngạo Thiên thì tiên sinh sẽ thất lễ với Bất Giới hòa thượng. Bởi không có Bất Giới hòa thượng thì tiên sinh đâu có được Thạch ma quan.

– Đó là điều ta khó xử.

– Sao tiên sinh không nói điều này cho Kim Ngạo Thiên biết?

– Hệ… Chẳng lẽ Tiểu Ngọc môn chủ bảo ta tự nói ra thân phận Ma nhân của mình à?

Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài nói :

– Giờ thì Tiểu Ngọc mới hiểu vì sao Lăng phu nhân trước khi chết bảo Tiểu Ngọc dẫn Ngạo Thiên tìm chốn thâm sơn cùng cốc để mai danh ẩn tích vĩnh viễn không can dự vào chốn vô lâm.

Vạn Gia Sinh Phật vuốt râu, nhìn Tiểu Ngọc nói :

– Đến lúc lâm chung, Lăng Bội Phân mới quay đầu hướng thiện nhưng đã muộn rồi. Đúng ra Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc nên nghe theo lời ả Lăng Bội Phân.

Tiểu Ngọc gượng cười nói :

– Tiểu Ngọc có tham vọng riêng của Tiểu Ngọc mà.

– Lão hủ hiểu cô nương.

Tiểu Ngọc ngập ngừng rồi nói :

– Thế tiên sinh nghĩ sao về mối tình mà Triệu tiểu thư đã trao cho Kim Ngạo Thiên?

Vạn Gia Sinh Phật phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói :

– Lão hủ không quan tâm đến điều đó.

– Sao tiên sinh lại không quan tâm? Chẳng lẽ tiên sinh không nghĩ đến Triệu Nguyệt Băng Linh ư?

– Tất nhiên lão hủ phải nghĩ đến Triệu Nguyệt Băng Linh chứ. Nhưng Băng Linh đã hứa với lão hủ sẽ không bao giờ gặp mặt Kim Ngạo Thiên. Băng Linh không gặp mặt y, lão hủ mới để hết tâm từ hóa giải họa kiếp Ma đạo.

Nàng chau mày.

– Tiên sinh định chia cắt Triệu Nguyệt Băng Linh với Kim Ngạo Thiên?

– Đúng… Bởi vì y mạng họ Kim, và nếu như y biết được chính lão hủ sát tử Kim Mã Trinh và Lăng Bội Phân tất sẽ trả thù. Tình của Băng Linh và gã tiểu sử đó chẳng đi đến đâu. Hay nhất nên cắt khi nó vừa chớm nở. Tiểu Ngọc chau mày nhìn Vạn Gia Sinh Phật.

– Tiên sinh có yêu thương Triệu tiểu thư không?

– Lão hủ chỉ có mỗi một mình Băng Linh.

– Vậy sao tiên sinh không hóa giải Ma đạo, rồi lui vào ẩn dật để tiểu thư và Ngạo Thiên trọn tình.

Chân diện Vạn Gia Sinh Phật cau lại.

– Tiểu Ngọc nghĩ sao nói vậy chứ.

Tiểu Ngọc bối rối.

– Tiểu nữ chỉ nghĩ đến sự trọn vẹn tình yêu của Triệu tiểu thư thôi.

– Lão hủ lại nghĩ khác… Kim Ngạo Thiên yêu cô nương nhiều hơn Triệu Nguyệt Băng Linh đó. Cho dù gã tiểu tử đó có biết cô nương là kẻ bại hoại nhưng trong tâm y vẫn luôn nhớ đến cô nương?

Tiểu Ngọc nhướng mày.

– Tiểu Ngọc lại chẳng có chút tình gi với Kim Ngạo Thiên.

– Thế thì hãy theo lão hủ. Một khi Ma giới thống lĩnh cõi Nhân giới thì lão hủ sẽ đương nhiên trở thành…

Lão cười khẩy rồi hỏi Tiểu Ngọc.

– Cô nương biết lão hủ trở thành gì không?

– Nếu Tiểu Ngọc đoán không lầm, tiên sinh sẽ trở thành Thiên tử.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói :

– Cô nương nói đúng rồi đó. Lão hủ sẽ là Thiên tử. Chiếc ngai vị chí tôn sơn son thếp vàng đó ai lại không tưởng đến phải không nào? Khi lão hủ đã là Thiên tử rồi, thì mới hóa giải Ma đạo. Việc đó không khó lắm đâu.

Tiểu Ngọc nghiêm mặt nhìn lão.

– Tiên sinh đã trù định?

– Thiên hạ phụ Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, bắt buộc Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y phải làm chủ thiên hạ.

– Tiên sinh đúng là người có tham vọng cao ngất trời.

– Thế còn cô nương?

– Tiểu Ngọc cũng có tham vọng, nhưng không quá lón như tiên sinh.

– Bởi cô nương không là Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y mà lại là nhi nữ. Nếu đổi lại là Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, tất nhiên cô nương cũng sẽ nghĩ như lão hủ thôi.

Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y để tay lên vai nàng.

– Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình chỉ là sự khởi phát bá nghiệp của lão hủ thôi.

Lão nắn vai nàng.

– Chúng ta vào đi nơi giấu Thạch ma quan chứ?

Tiểu Ngọc gật đầu. Hai người song hành tiến bước về phía đống đổ nát tòa Tục Dương tháp. Vừa đi, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vừa nói :

– Lão hủ hiểu cô nương nhiều lắm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN