Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 28: Cao Cấp Đấu Sĩ
Cuối cùng tên hắc y phi tiêu dơ một tay hướng trọng tài:
– ta nhận thua!
Trọng tài ngớ ra một tý, nhìn trên võ đài cũng thấy đau mắt, ám khí nó cứ lóng lánh phản xạ lại tia nắng khiến mọi người cũng thấy ghê ghê, trọng tài hướng Thiên Long hỏi ý, dù sao đầu hàng cũng phải được bên còn lại đồng ý, không thì một sống một chết thôi.
Thiên Long ngồi xổm xuống sàn nhà nói:
– được, nó mà không đầu hàng ta cũng đầu hàng, thằng khốn đấy nó có đánh đâu, rượt muốn chết.
Trọng tài hô lớn:
– các vị có thấy gì chưa? kẻ khiêu chiến lại tiếp tục chiến thắng chuỗi mười, bây giờ đã là 41 trận bất bại, liệu hắn có thể thắng được tiếp nữa hay không vậy thì hãy theo dõi tiếp những ngày tiếp theo.
Khán đài reo hò cuồng nhiệt, nơi đây quy tụ từ côn đồ hạng rác rưởi đến chính phủ quý tộc cấp cao, đã thế còn live nữa thì thử hỏi thế giới ngầm không biết đến kẻ khiêu chiến thì sống làm gì cho chật đất, mấy hôm nay Tuấn nó ẩm được không ít đô la, thằng con cười không khép được miệng.
Qua trung cấp đấu sĩ thì luật sẽ bị bóp méo kiểu khác, đến lúc đó sẽ tính sau.
Thiên Long vào trong hầm nghỉ ngơi một chút, thằng khốn kia nó làm Thiên Long cơm ăn một tuần muốn sài hết, cay không sao nói nổi.
Về tới nhà đã 9h tối, vào phòng tắm xong bé Như từ bên nhà Tuấn vừa chơi với Linh Nga về, con bé nay mặc cái quần ngắn lộ cả một khúc ngấn mông, áo thun dài che đi cái quần nhìn như mặc áo không mặc gì, Thiên Long nhìn con bé một cái mà muốn đè nó ra nấu cơm luôn, có cần dụ dỗ trai tân vậy không hả?
– cơm nước gì chưa?
Lau đầu Thiên Long choàng tạm cái khăn tắm mở máy tính lên xem.
Bé Như thấy vậy vui mừng nhảy luôn vào lòng Thiên Long ngồi, nhớ cái tư thế cái cảm giác này muốn xỉu.
– dạ ăn rồi ạ!
Nhìn Thiên Long coi mấy bộ phim võ thuật bé Như nói:
– anh hai rảnh không?
Thiên Long để con bé gác hai chân lên một bên thành ghế cho nó ngồi ngang rồi ôm nó vào lòng, tay thì không thể để yên cứ xoa bóp trên ngọn đồi mới lớn của con bé.
– ưm, anh hai mua hộ bé… băng vệ sinh, bữa nay học chiều tối mới được về, mà về nhiều người bé ngại chết mất, tối ra đường lại ghê ghê nữa… ừm vậy đấy!
Thiên Long có chút cứng họng nói:
– anh cũng biết ngại đấy?
Cô bé lắc đầu như quay:
– ựm… không! anh sai rồi! út da mỏng mới ngại, anh hai da dày thịt béo nhất định sẽ không sao!
– không cãi với em nữa, lên lưng anh cõng đi.
– hì hì…
Bé Như cười hì hì như kiểu đã đoán ra kết quả, chắc con bé muốn ra ngoài chơi đêm nhưng mà không dám đi một mình, gài một chút Thiên Long vì cưng nó mà mệt mỏi cũng phải đi.
Lấy cái khẩu trang hai bọn họ cõng nhau đi, tối rồi hầu như chả có quán nào mở cửa, Thiên Long vừa cõng vừa đi tận hai cây số mới có một quán đang đóng cửa, đi về nữa là bốn cây số, nếu không phải thời gian này có nhiều cố gắng chắc cậu ta nằm vật cái chỗ nào ngủ cho khỏe.
Về nhà Thiên Long kệ con bé học bài hay chưa đè nó ra ôm ngủ, chiều vậy đủ rồi đến lúc thực hiện nghĩa vụ cao cả nhất đi.
– để em hát ru anh hai ngủ nha…
Giọng con bé ấm vô cùng, nó thở thôi cũng lâng lâng, được cái giọng ca lại rất được, nói chung bán ca sĩ ấy chứ.
Nay Thiên Long không đến quảng trường, bây giờ lịch sẽ là ngày đến ngày nghỉ, nếu không vã chắc nghẻo.
Bé Như cằn nhằm thời gian này anh hai thay đổi quá nhiều khiến nó không thể nhận ra, ngày xưa đi học về là Thiên Long luôn luôn ở nhà, bây giờ không khác gì Long thấy đầu không thấy đuôi.
Nay Thiên Long ở nhà kiểm tra chứng khoán tiền ảo, với đi kiểm tra công trình đang xây, cái công ty này sẽ là công ty làm quà tặng cho bé Như khi ra trường, cậu ấy đã đổ tiền không ít vào, sắm không biết bao nhiêu máy móc tiên tiến nhất, đèn led đầy đủ không gian sang trọng nhưng phải thật ấm áp, như vậy nhân viên khi tăng ca hay làm ca đêm sẽ cảm thấy thư giãn hiệu xuất công việc đương nhiên cũng sẽ tăng cao.
Gần trưa Thiên Long đem đồ ăn vào trường cho bé Như làm cô bé ngạc nhiên đứng hình vài giây, nhìn con bé tung tăng Thiên Long cảm giác cuộc sống này nó cũng đơn giản vậy là cùng, đương nhiên đó là bé Như thôi, xét về nhiều mặt ngầm nó đen còn hơn hố đen vũ trụ, trong bóng tối ai cũng yếu như bé Như chắc rửa cổ cho người ta chém là vừa, không có Thiên Long bảo kê không biết con bé bây giờ đang thế nào, đương nhiên nó sẽ không khổ lắm đâu, với độ thông minh như vậy tiếp xúc xã hội nhiều là thành hồ ly ngay, khi đó chắc bé Như đã là chị đại của băng đảng nào cũng không phải vấn đề khó.
Buổi chiều Thiên Long ngồi vận khí vài tiếng, sau đó lại lôi quyển sổ tay chú Báo đưa bắt đầu học, không thể để cơ nó lấn hết não được.
Đêm đêm dỗ bé Như ngủ Thiên Long và Tuấn lại bắt đầu nhảy đi luyện cơ, cái gì thì cái tốt nhất là cứ vận động một chút là cái chắc.
Sáng hôm sau trong phòng chờ Thiên Long nhìn Tuấn hỏi:
– mày đột phá được cấp một Khí công rồi hả?
Tuấn vỗ ngực bịch bịch nói:
– mày nghĩ tao là ai! may có chút thiên phú, quan trọng là đã dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, không đột phá được thì đi chết đi là vừa, còn mày thì sao?
Thiên Long ngả người nói:
– liên tục chiến đấu tai đã đột phá cấp hai rồi, đã có thể tùy ý vận chuyển khí bảo vệ khắp cơ thể, đang tiếp cận tầng cuối cùng rồi.
Tuấn nó không kỳ quái mấy, nghe nói Thiên Long hắn có Thất Tinh Long mạch, cậu ta tính khi nào gần đột phá tới cấp hai cũng sẽ đến đây chiến đấu để xung kích màn chướng.
Đến hẹn lại lên, hôm nay Thiên Long sẽ quyết đấu với hai đối thủ Cao Cấp và Siêu Cấp đấu sĩ của Đấu Trường, số người tham gia đặt cược tăng đột biến vì độ hot của các trận đấu đến nỗi việc đi lại trong Đấu Trường cũng trở nên khó khăn, ở các cửa đặc cược người ta phải xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt, nhưng mà không ai cảm thấy khó chịu vì lâu rồi mới có những trận đấu hấp dẫn như vậy.
Thiên Long khiêu chiến từ sơ cấp lên trung cấp là ý muốn của ban tổ chức, vì không muốn đấu trường bớt nhàm ban tổ chức buộc Thiên Long phải chiến đấu nhiều lần để đem lại độ hót cho quảng trường, đến bây giờ đã không cần nữa rồi, đối thủ của hắn chỉ cần thắng được hai đấu sĩ Cao cấp và Siêu cấp nữa là ok.
Thiên Long trận đầu đấu với một kẻ hình như tu luyện công phu của Tinh tinh hay sao, nhìn tướng tên kia hai chi trước to khủng bố đấm xuống đất và hai chi sau ưỡn mông lên đi, nhìn không khác king kong là bao.
– xoạt.
Thiên Long lao lên trước, chiến đấu tiếp cận hắn rất tự tin.
Một quyền Thiên Long ra nhằm mặt bán King Kong mà đấm, võ sĩ kia không né còn tiến, chi bên trái giơ lên để cứng đối cứng.
ầm.
Hai bên va vào rồi bắn ra, chân lùi cầy hết bê tông sàn đấu lên, Thiên Long lấy lại tinh thần ôm quyền nhún nhún lao lên tiếp, võ sĩ kia cũng không kém, hắn tu luyện kung phu theo bầy tinh tinh từ nhỏ, thế quái nào đột nhiên bị bắt vào đây, cay không nói nổi.
ầm ầm ầm…
roạt roạt roạt…
xì sào xì sào….
keng keng…
Hai bên không ai chịu nhường ai, Thiên Long mà nhận thua vì cận chiến thôi thì tự sát cho nhanh, còn thằng khỉ kia mà nhận thua vì đọ độ trâu chó vậy không khác gì đi bán muối với cao tầng cố tổ.
Thiên Long ra quyền ra cước đến mức chân tay run không nói lên lời, nhưng vì vậy mà càng làm hắn hưng phấn, ở phòng luyện nhiều dụng cụ không thể chịu nổi sức lực của hắn, không ngờ ở đây có một cái bao cát đàn hồi cực tốt, tuy hơi cứng tý nhưng vẫn là hàng thượng hạng.
Võ sĩ kia cũng chả tốt đẹp hơn là bao, hắn biết chắc Thiên Long đang lấy hắn ra để mà luyện tập. Tuy tức nhưng không làm gì được, hắn lên được cái cao cấp đấu sĩ không phải cái gì khác mà là độ bền cơ bắp, đánh đến khi nào không chịu nổi nữa thì thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!