Mạc Phong, em yêu chú !
Chương 2
– Đây là muốn đuổi tớ đi có phải không ?
– Đâu có, chỉ là…hôm nay mình muốn đi xem phim với Thiên Hạo, chẳng nỡ để cậu ở nhà một mình.
– Biết ngay mà – Tiểu Hoan rót sữa vào ly – cái đồ trọng sắc khinh bạn.
– Thôi nào, nghe lời tớ đi, về thăm bà cậu, lâu lắm rồi cậu không về.
– Được, vậy tớ đi.
*****
Tiểu Hoan mặc một cái váy trắng, bước đi trên phố. Từ nhà Thẩm Giai đến nhà bà ngoại chỉ cách 10 phút đi bộ, vậy mà rất nhiều người phải ngoái lại nhìn cô. Không trang điểm, khuôn mặt cô lại càng đẹp, hết sức tự nhiên. Người người phải ngoái lại nhìn vì cái đẹp, vì cái khí chất toát ra trên người cô.
Huỵch…
– A… Cô đang định chửi thề.
– Thật xin lỗi.
Cái chất dọng trầm ấm làm đại não Tiểu Hoan chợt dừng lại, nhìn sang bên. Người đàn ông này thật đẹp.
– Chú bị điên hay sao ? Đi mà không nhìn đường.
– Ơ cái con bé này, đã xin lỗi rồi mà, tại sao có thể nói với người lớn bằng dọng điệu như vậy chứ ?
– Chú nói hay nhể ? Chú đâm vào người ta mà con thái độ hả ?
– Được, được lắm, chú đang bận nên phải đi luôn nhé, lần sau nếu còn gặp lại thì đừng có trách.
– Được thôi, chú nghĩ tôi sợ chú chắc.
Thời Tiểu Hoan rảo bước đi trước. Lâm Mạc Phong cố nuốt trôi cục tức này, thật nhanh bước lên taxi. Thế là mục tiêu của anh bị mất dấu rồi, cũng chỉ tại con nhỏ khó ưa đó.
\” Mà khoan đã, mình đã gặp con bé đó ở đâu sao ? Tự nhiên lại thấy quen thuộc vậy.\” Mạc Phong thầm nghĩ.
*****
– A, bà ngoại, con nhớ bà lắm.
– Hoan Hoan về rồi sao ? Vào rửa tay ăn cơm đi con.
– Dạ.
Bà ngoại nấu nhiều món quá, cô không kìm được mà reo lên.
– Woa, thật nhiều món ngon a.
– Ngon thì ăn thật nhiều vào.
– Vâng ạ.
– Mà Hoan Hoan, bố mẹ Giai Giai bận lắm sao ? Cả năm không về nhà ư ? Cháu định ở đó đến bao giờ. – Bà ngoại cầm con tôm, bóc sạch vỏ rồi mới bỏ vào bát cô.
Nụ cười trên môi Tiểu Hoan chợt đông cứng, cô nhìn bà ngoại.
– Dạ, ba mẹ Giai Giai rất bận ạ, con định ở lại đó thêm một thời gian nữa.
– Ở nhà con bé đó hay đi đêm tìm trai vậy. – Khả Nhu liếc bà ngoại, nói với cô.
Cô cười với dì mình. Đoạn gắp miếng gà vào bát bà ta.
– Dì à, con nghĩ dì mới phải làm cái điều ấy, năm nay dì sắp 40 rồi mà.
– Mày…mày…
– Thôi, không nói nữa, ăn cơm, ăn cơm đi. – Bà ngoại thấy không khí khá căng thẳng nên giải vây.
– Dì à, chúc dì ăn cơm vui vẻ.
*****
– Mạc Phong, tại sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ. Tên đó là mấu chốt của vụ án lần này đấy.
– Xin lỗi đội trưởng, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
– Chúng ta phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt. Vụ buôn lậu vũ khí ở tòa nhà phía tây tôi vẫn chưa động gì đến đâu, tôi đợi cậu.
– Được, cảm ơn đội trưởng.
—–
– Phong, mẹ đã sắp xếp cho con gặp mặt một cô gái. Địa điểm là quán cafe X, lúc chín giờ. Nhớ đến đúng hẹn.
– Mẹ, con sẽ không đi đâu, con chưa muốn lập gia đình.
– Mày nói gì ? Năm nay mày đã 35 tuổi rồi, còn muốn để tới lúc nào nữa.
– Mẹ, chuyện của con là do con quyết định. Mẹ đừng nhúng tay vào nhé, con đang bận lắm, tam biệt mẹ.
*****
Lâm Mạc Phong thở dài, công việc thì chẳng có tiến triển gì, gia đình thì thôi thúc lấy vợ, chẳng đúng ý anh. Những cô gái kia thật tầm thường, và quan trọng hơn anh chẳng có cảm xúc gì khi bên họ cả, nhạt nhẽo. Lái xe ô tô đi một vòng thành phố, anh chợt dừng lại trước quán bar hôm nào. Nơi này lạ thật, chẳng có bảng hiệu tên tuổi gì nhưng quản lí rất chặt. Anh lại dùng cách cũ, đánh lừa chúng rồi lẻn vào. Trò này thì chẳng ai giỏi bằng anh cả, chỉ trong chưa đầy 2 phút, anh đã có mặt ở trong quán bar.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!