Mãi luôn bên em
Chương 1: Oan gia gặp mặt 1
Trời đã về khuya, đợt khách cuối cùng cũng đã về.
“Haizzz… Đúng là một ngày mệt mỏi. Cuối cùng cũng xong việc rồi nhỉ ?”. Tiếng than thở mệt mỏi của Chu Ngọc Đồng ( Tứ Ca ) vang lên… Trần Ngạo Xuyên ( Nhất Ca ) đứng ở phía sau lúc nào không hay, anh vỗ vai Chu Ngọc Đồng làm Chu Ngọc Đồng giật bắn cả mình. Nhất Ca nói kháy Chu Ngọc Đồng:” Ở đây có kẻ ăn không ngồi rồi cũng biết lên tiếng cơ đấy. Ở đây cậu xem cậu làm được nhiêu đó việc mà cũng than ngắn thở dài. Còn thua cả Khả Linh, tôi thấy cậu chả có tí tiền đồ nào. Tôi khuyên cậu lần sau có than thở thì nhìn lại số lượng công việc của mình và của người khác nhé !”.
“Nhất Ca ! Anh nói vậy là không công bằng nha. Anh xem sáng sớm em đã phải dậy quét đường, rồi quét trong quán. Ngoài ra, em còn coi xe cho khách, cuối giờ dọn dẹp quán. Và còn…”.
Đang định nói thêm thì chết thật, ngoài những công việc đó ra thì Chu Ngọc Đồng không còn làm được gì nữa. Bí quá !. Thấy Chu Ngọc Đồng lặng im không nghĩ ra được gì để nói, Trần Ngạo Xuyên nhướn mày nói:” Còn gì nữa không ?”.
“Còn…còn…”.
” Nếu không nghĩ ra được thì thôi giùm đi. Cậu nhìn lại mình đi. Ngày càng phình ra, tròn quay như trái banh rồi. Còn Ngũ muội ngày càng gầy đi. Em ấy vừa học vừa làm, chăm chỉ biết bao, làm không bao giờ kêu mệt câu nào. Cậu còn kém xa lắm”.
“Này Nhất Ca, anh làm vậy là phân biệt đối xử đấy. Không công bằng”. Chu Ngọc Đồng không phục.
Trần Ngạo Xuyên cố gắng bảo vệ người em út Khả Linh quyết không để cho Chu Ngọc Đồng có cơ hội phản kháng:” Đúng đó, tôi phân biệt đối xử đó. Ai làm tốt hơn thì tôi bảo vệ, có thế thôi. Vừa ý cậu chưa ?”.
Chu Ngọc Đồng cảm giác mình đang bị đàn áp, liền quay người bỏ đi vào trong phòng đóng cửa.
“Ê, cậu dỗi rồi à Tứ đệ. Này…”. Nhất Ca có gọi đến đâu thì Chu Ngọc Đồng cũng không quay đầu lại.
“Thật chả có tí tiền đồ nào. Tôi xem cậu dỗi được bao lâu”.
Từ trong phòng vọng lên tiếng đáp trả của Chu Ngọc Đồng:” Em có thể dỗi anh cả đời đó”.
Lưu Hi ( Nhị Ca ) chả biết làm sao chỉ đứng mỉm cười lắc đầu”bó tay” với hai thánh này. Khả Linh hiện tại bây giờ là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế Thiên Tỉnh. Cô hiện tại đang làm thêm tại quán cafe của anh trai bạn thân Trần Hạ.
“Haizzz. Thật hết cách luôn rồi”. Quay sang nói với Khả Linh:” Trời khuya rồi. Linh Linh, em mau về đi. Con gái đi đường vào buổi đêm không tốt đâu. Về nghỉ ngơi mai còn nhập học chứ”.
Khả Linh đáp lại:” Vâng. Vậy em về nhé Nhị Ca”.
“Để anh tiễn em”. Lưu Hi tiễn Khả Linh ra ngoài cửa quán, Khả Linh quay lại nói:” Thôi tiễn em đến đây là được rồi. Anh vào đi. Em về đây”.
Lưu Hi lo lắng không quên dặn người em út:” Đi đường chú ý an toàn nhé”.
Khả Linh gật đầu rồi cô quay bước đi về.
……
Sáng sớm ngày hôm sau, bắt đầu một ngày đi học bận rộn của cô nàng, thế nhưng…
“Chết thật. Muộn mất rồi. Trời ơi, sao lại ngủ quên được cơ chứ ?”.
Cô lại muộn học mất. Cô nàng chạy “thần tốc” tìm lớp học, chả may không để ý cô đụng phải người trước mặt. Mà người cô đụng là Lam nhị thiếu gia Lam Hiểu Dương tự cao tự đại.
“Đi đứng kiểu gì thế ? Có bị mù không vậy ?”.
“Xin…xin lỗi. Mình vội quá nên đụng phải cậu. Xin lỗi nhiều”. Khả Linh ríu rít xin lỗi Lam Hiểu Dương.
Đang định chạy đi lại bị kéo tay lại.
“Hơ…”
” Này, xin lỗi kiểu gì thế ? Tôi còn chưa chấp nhận mà”.
“Thế giờ cậu muốn thế nào ? Tôi đã xin lỗi cậu rồi còn muốn sao nữa”. Khả Linh giằng tay Lam Hiểu Dương ra.
“Hơ… Cậu có lỗi vì đã đụng trúng vào người tôi đúng chứ ? Cậu có lỗi cậu phải xin lỗi tôi, nhưng nó không thành thực. Xin lỗi như kiểu bâng quơ vậy sao ? Xin lỗi lại đi”. Lam Hiểu Dương ngạo mạn.
“Cậu đừng quá đáng quá”. Khả Linh đáp trả lại sự ngạo mạn của Lam Hiểu Dương.
Lam Hiểu Dương vẫn tiếp tục giễu cợt với người con gái đứng trước mặt minh:” Tôi đây thích quá đáng với cậu đó. Có sao không ? Còn không mau xin lỗi lại”.
“Cậu…”.Tiếng chuông reo lên, đến giờ vào lớp rồi. Đẩy người con trai trước mặt ra:” Đồ thần kinh”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!