Mãi luôn bên em - Chương 18: Quan tâm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Mãi luôn bên em


Chương 18: Quan tâm


Tan giờ làm, Khả Linh ngồi trong quán mà cứ xoay cốc nước trong tay thẩn thẩn thơ thơ như người mất hồn. Chu Nhất Đồng và Lưu Hi thừ trong đi ra nhìn thấy. Suỵt… Chu Nhất Đồng rón rén bước tới gần rồi” Hù” một cái làm Khả Linh giật mình cả cốc nước trong tay cô dội ào một cái lên mặt. Lưu Hi đứng đó bụp miệng cười. Hù thành công, Chu Nhất Đồng cười khoái chí, Khả Linh quay ra tức giãy nảy: “Tứ Ca, anh…”.
Chu Ngọc Đồng còn trêu Khả Linh: “Hahaha… Khả Linh, nhìn em buồn cười thật đó”.
Khả Linh bật dậy vừa đuổi theo vừa hét: “Tứ Ca, anh đứng lại, không được chạy”.
“Qua đây mà bắt nè, lêu lêu”.
“Đứng lại…đứng lại nhanh”.
Đuổi một hồi cuối cùng cũng bắt được Chu Ngọc Đồng, cô đánh anh ta te tua, cả quán ồn ào cả lên chỉ có nghe thấy tiếng của hai người họ. Cuối cùng Khả Linh cũng bắt được Chu Ngọc Đồng láu cá này. Cô nhéo tai anh ta phát đau điếng khiến cậu ta phải kêu lên: “Đau…đau…đau Khả Linh. Anh sai rồi, anh chừa rồi, không dám thế nữa đâu. Bỏ tay ra…bỏ tay ra đi mà”.
Lam Hiểu Dương thì lưỡng lự đứng ở ngoài cửa trên tay cầm bản kế hoạch mà Khả Linh đề xuất cho cậu. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, đẩy cửa vào phòng Lam Thiếu Đạt.
“Thiếu Đạt, em có chuyện muốn nói với anh…về việc anh giao cho em em đã có biện pháp rồi”.
Lam Thiếu Đạt đứng lên tiến đến chỗ em trai mình. Lam Hiểu Dương bắt đầu nói về bản kế hoạch.
“Em thấy trong công ty nên lập một quỹ tiền riêng không liên quan gì đến các quỹ khác trong công ty cần dùng lúc gặp khó khăn”.
Lam Thiếu Đạt chưa hiểu lắm: “Quỹ tiền…”.
“Có nghĩa tức là lúc công ty ta đang ăn nên làm ra hay thừa vật chất có thể góp tiền vào quỹ này. Nếu công ty ta lúc thiếu hụt hay khó khăn thì quỹ này rất có ích”.
Lam Thiếu Đạt nghe Lam Hiểu Dương nói thế xem chừng cũng có lí nhưng mà trường hợp bây giờ thì thiếu hụt về tài chính, các công ty khác chắc chắn sẽ không bắt tay kí hợp đồng với ta, Lam Thiếu Đạt thắc mắc: “Bây giờ trong tình huống này đang khó khăn tiền lương của nhân viên tháng này thì trả không đủ, nhân viên giờ không có tiền thì làm sao có thể góp quỹ, giờ kêu gọi vốn đầu tư thì không có, phải làm sao ?”.
Lam Hiểu Dương nghĩ một lát: “Hay như thế này, trong tài khoản ngân hàng của em có một số tiền tuy không nhiều nhưng đủ có thể giúp công ty qua khó khăn này. Sáng nay em cũng đã nhìn thấy anh ra ngân hàng rút tiền rồi, em đoán chắc anh giúp công ty vậy bây giờ để em giúp anh”.
Lam Thiếu Đạt phản đối: “Không được. Số tiền đó là em vất vả kiếm được trong suốt thời gian ở bên nước ngoài. Anh chưa thể lo được gì cho em thì anh không thể dùng số tiền đó. Chuyện công ty anh có thể giải quyết được”.
“Thiếu Đạt, chúng ta đã cùng nhau phát triển Lam thị này bao nhiêu lâu nay. Lúc khó khăn luôn là anh đứng ra, anh không bao giờ để em chịu thiệt như thế anh đã đủ là anh trai em rồi. Em cũng đã lớn nên góp phần cho công ty, để người ta đỡ phải lời ra tiếng vào. Hãy để em giúp anh”.
Không biết phải nói gì hơn, Lam Thiếu Đạt chỉ thở dài chấp nhận. Lam Hiểu Dương cười mãn nguyện.
“À đúng rồi anh, chuyện anh đang điều tra đã tra được gì chưa ?”.
Lam Thiếu Đạt thở dài: “Vẫn chưa có kết quả. Chắc phải đợi thêm khoảng thời gian nữa xem sao”.
“Vậy được rồi em về phòng đây”.
Đêm đến cả hai đều trằn trọc đều không ngủ được. Nằm trên giường Khả Linh cứ quay bên trái rồi quay bên phải, những hình ảnh chiều nay cứ xuất hiện trong đầu cô. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy của Lam Hiểu Dương cứ xuất hiện không nhưng quay cuồng trong đầu cô, nghĩ đến thôi mặt cô đỏ chín ngượng cả lên. Rồi cô liên tục nói: “Không phải, không phải đâu”.
Trần Hạ nằm bên cạnh cô đang ngủ say cũng phải thức dậy: “Cậu bị bệnh à Khả Linh ? Sao thế?”.
Khả Linh ấp a ấp úng: “Không, không có gì đâu. Cậu ngủ tiếp đi”.
“Đêm rồi, đừng điên nữa Khả Linh, ngủ đi cho tớ”.
“Ờ, ờ biết rồi”.
Hôm nay, Trần Hạ cùng Khả Linh đến trường. Trần Hạ tò mò về chuyện đêm qua của Khả Linh cô quay sang làm bộ mặt nhăn nhó khó chịu với Khả Linh nghiêm túc hỏi: “Cậu nói thật đi Khả Linh”.
Khả Linh nhìn bộ dạng của Trần Hạ khó chịu với mình, cô tròn xoe mắt: “Nói gì ?”.
Trần Hạ chất vấn: “Cậu còn giả bộ ngây thơ. Đêm hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì ? Tớ thấy dạo này cậu lại còn thân thiết với tên họ Lam đó. Có phải là cậu thích hắn ta rồi có đúng không ?”.
Khả Linh lắc đầu xua tay lia lịa: “Không, không có đâu. Cậu đừng ăn nói linh tinh. Mình nào giờ thích cậu ta bao giờ chứ. Cậu đừng nghi oan cho mình”.
Trần Hạ tức đỏ mặt phừng phừng gằn giọng tố cáo: “Tớ cảnh cáo cậu tránh xa hắn ra một chút không thì người chịu thiệt là cậu đó”.
“Rồi rồi, biết rồi”.
“Mình là chỉ muốn tốt cho cậu thôi Khả Linh, không nên tiếp xúc với cậu ta, rõ chưa ?”.
Khả Linh đành gật đầu chấp thuận cho mọi thứ trôi qua: “Được rồi, được rồi nghe cậu hết được chưa ? Giờ lên lớp thôi, muộn rồi đó”.
Hôm nay học mệt đừ cả ngày, Trần Hạ và Khả Linh nhận được giáo trình mới. Hai người họ cùng nhau thức đến tận khuya, bụng của Trần Hạ đói meo nghe cả tiếng sôi ùng ục. Khả Linh nghĩ chắc bạn mình hẳn đã đói mà hôm nay bận quá hai người cũng chả thèm nấu cơm, Khả Linh hỏi cô bạn: “Đói rồi à ?”.
Trần Hạ vốn là con sâu đói ăn, cô gục mặt xuống giường, nói trong sự “mệt mỏi”: “Cậu biết rồi hỏi mình làm gì vậy ?”.
Khả Linh đứng dậy: “Cũng tiện mình cũng đang đói, ăn gì không, mình mua”.
Nghe tới ăn một cái Trần Hạ bật dậy tỉnh như sáo: “Có có, mình muốn ăn cơm bò ở quán đầu phố Nhạ Đinh, chỗ đấy rất ngon, mua giúp mình nha”.
Khả Linh thở dài lắc đầu hết cách: “Cậu thật là… Thôi được rồi, đợi chút, mình đi mua rồi quay về liền”.
Trần Hạ lập tức ra mở của bảo Khả Linh cứ như đuổi tà vậy: “Vậy thì đi nhanh đi, mình sắp đói chết rồi đây này”.
“Rồi rồi, cậu ở nhà làm nốt giáo trình đi nhé. Tí có gì sai sót hay không hiểu ở đâu đợi mình về nhà rồi bàn bạc”.
“Ừ ừ, rồi rồi, đi đi”.
Chỉ nghĩ đến ăn là Trần Hạ cảm thấy sung sướng tới ríu rít như một đứa trẻ được người lớn cho một viên kẹo ngọt. Khả Linh rời kí túc xá đi mua đồ ăn đêm. Trên đường đi cho cứ vẫn khúc mắc mãi mà vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào sửa giáo trình cho hợp lí đến nỗi không để ý cả đường đi. Sang đường Khả Linh cứ chăm chú nghĩ cách giải giáo trình mà quên mất cả việc mình đang đi trên đường. Ô tô đi tới dù tuýt còi thật to thật dài nhưng dường như Khả Linh không để tâm tới rồi đến khi cô chợt nhận ra thì ô tô tới gần khiến cô phản ứng không kịp. Cứ tưởng sắp bị đâm thì bỗng dưng có một bàn tay thật lớn kéo cô lên vỉa hè ôm cô vào trong lồng ngực, cô ngước lên nhìn, a, là Lam Hiểu Dương, là cậu ấy vừa mới cứu mình. Nhưng sao cậu ấy thở gấp gáp quá, lẽ nào sợ mình xảy ra chuyện gì sao ?. Chiếc xe ô tô đó đi qua, Lam Hiểu Dương nhìn xuống chất vấn người mình đang ôm trong lồng ngực: “Cậu bị sao thế ? Muốn chết à ? Sao đi trên đường mà cứ như người trên trời rơi xuống vậy. Tôi mà không kéo cậu lại thì xém chút nữa là toi rồi”.
Khả Linh lắp ba lắp bắp: “Xin…xin…xin lỗi. Tôi không có để ý”.
Cô đẩy Lam Hiểu Dương mà mặt đỏ bừng cả lên: “Cảm…cảm ơn lão sư”.
Lam Hiểu Dương nhìn người con gái ấy nói: “Đúng là người chê mạng mình quá dài mà. Haizzzz…”.
Khả Linh chỉ cười ngượng ngùng không nói. Lam Hiểu Dương hỏi Khả Linh: “Đêm hôm thế này sao không ngủ mà đi đâu vậy ?”.
“Ờ… Tôi đi mua chút đồ ăn”.
“Chưa ăn gì hả ?”.
“Bận quá nên không có nấu cơm, để bụng đói bây giờ mới đi mua đồ ăn. Vậy còn lão sư, cậu đi đâu vậy ?”.
“Tôi cũng đi mua đồ ăn”.
Nghe Lam Hiểu Dương nói vậy Khả Linh ngạc nhiên nhướn mày: “Giống nhau ha. Tôi đang đến phố Nhạ Đinh, vậy thôi xin phép đi trước nha lão sư”.
Cô mới quay người đi cất bước đầu tiên thì Lam Hiểu Dương níu tay cô lại: “Cùng đi đi, tôi cũng đang định qua đó đây”.
Mặt Khả Linh lại càng nóng hơn bất ngờ trước hành động này của Lam Hiểu Dương, đỉnh đầu như toả khói rồi, ấp úng đồng ý, rồi hai người họ cùng đi đến Nhạ Đinh phố. Trên đường đi, Lam Hiểu Dương cứ thấy Khả Linh im lặng cậu đành phải bắt chuyện trước: “Hôm nay sao cậu im lặng quá ? Bộ có chuyện gì sao ?”.
Khả Linh lắc đầu, Lam Hiểu Dương vội đoán: “Đang làm giáo trình đúng không ?”.
Khả Linh cũng phải bất ngờ: “Sao lão sư biết thế ? Chả lẽ lão sư cũng đang làm giáo trình ?”.
Lam Hiểu Dương chỉ gật đầu trả lời một chữ vỏn vẹn “Ừ”. Khả Linh thật không thể nghĩ tới tưởng mỗi lớp B làm giáo trình hoá ra lớp A cũng làm à ?. Đang mải suy nghĩ chưa nghĩ đâu đến đâu thì Khả Linh nghe thấy một câu: “Nhưng tôi làm xong rồi”.
Khả Linh trợn tròn mắt không thể tin được, giáo trình khó đến thế mà Lam Hiểu Dương cũng đã hoàn thành nó, rồi cô nghĩ đến bản thân mình còn chưa giải quyết nổi một nội dung nói gì đến việc xong xuôi. Đúng là đầu óc kinh doanh có khác thật không thể so bì được. So ra mình vẫn còn kém xa, thật sự quá sức tưởng tượng.
“Còn cậu vướng mắc chỗ nào nói ra tôi nghe xem. Xem có giải quyết được gì không ?”.
Nếu Lam Hiểu Dương đã mở lời thì Khả Linh cũng không ngại nói những suy nghĩ trong đầu cô về bài giáo trình. Lam Hiểu Dương cũng nhiệt tình chỉ cho cô và cô học được rất nhiều kiến thức từ đầu óc kinh doanh của Lam Hiểu Dương. Nói chuyện một hồi thì họ đã đến phố Nhạ Đinh, cũng may sao cô không quên những lời mà Trần Hạ nói đó là suất cơ bò ở đây, Trần Hạ khen chúng rất ngon, còn Khả Linh chưa ăn bao giờ nên không biêtd mùi vị nó sẽ ra sao. Nhìn thấy Khả Linh mua suất cơm bò loại lớn Lam Hiểu Dương ngạc nhiên: “Cậu ăn nhiều dữ vậy ?”.
“À… Cái này là để cho Trần Hạ chứ không phải của tôi đâu lão sư”.
Lam Hiểu Dương chỉ gói gọn một câu: “Ăn như heo vậy”.
“Ây kệ cậu ấy thôi, không còn cách nào khác cả. Lão sư cũng mua cơm ở đây sao ?”.
“Ừm, ở đây ăn ngon mà”.
Khả Linh cười: “Lão sư nói chuyện giống Trần Hạ quá. Cậu ấy cũng nói ở đây rất ngon”.
“Thử đi rồi biết. Mà chỉ mua cho Trần Hạ, cậu không ăn sao ?”.
“À chút nữa qua bên kia tôi mua cũng được”.
“Tiện mua luôn ở đây đi”. Lam Hiểu Dương quay sang bảo phục vụ: “Cho thêm suất cơm thập cẩm đi”. Phục vụ gọi xong cơm, Lam Hiểu Dương nhận lấy rồi đưa cho Khả Linh: “Cầm lấy”.
Khả Linh không hiểu: “Sao lại đưa tôi cầm ?”.
Lam Hiểu Dương chỉ nói một câu quan tâm: “Ăn đi, đừng để bụng đói”.
Cô nhận lấy chiếc hộp cơm thập cẩm quay sang chị phục vụ hỏi: “Chị ơi, suất cơm của em…”.
Chưa kịp nói xong thì Lam Hiểu Dương đã trả lời: “Tôi trả tiền rồi, không cần trả nữa đâu. Đi thôi”.
Lam Hiểu Dương bước ra khỏi quán, Khả Linh đuổi theo: “Ấy, lão sư, đợi tôi với”.
Ra đến ngoài cô nói: “Suất cơm này bao nhiêu tôi trả cậu. Chứ thế này kì lắm”.
Lam Hiểu Dương đáp lại: “Có gì đâu mà kì. Tôi nói cậu không cần trả thì không cần trả. Cậu có trả tôi cũng không nhận đâu. Cứ coi như bữa này tôi bao cậu đi”.
Nói xong cậu đi thẳng, Khả Linh đứng thẩn thơ độc thoại: “Bao mình hả ?”. Quay ra thì Lam Hiểu Dương đã đi mất, cô gọi: “Ấy ấy, đợi tôi”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN