“An Dương Thành”
Không hổ là An Dương Thành, lính gác nghiêm ngặt người đông tấp nập.
Mình nghe nói Thiên Lăng Quốc thuộc bảo hộ Thiên Long*
*Thiên Long: rồng vàng xen kẽ đường viền ánh kim.
Loại này đứng đầu trong chín con rồng trong tiểu thuyết.
Lý do mà Thiên Lăng Quốc đứng đầu trong các Quốc gia trên đại lục là nhờ được Thiên Long bảo hộ.
Nam được chọn thì sẽ là đương kim thái tử, nữ được chọn sẽ là thánh nữ phò tá hoàng tử mà mình chỉ định, trừ khi người được chọn mất thì mới sảy ra hiện tượng chuyển dời còn không thì nó sẽ bảo hộ chủ nhân mình chọn cho tới khi tìm ra người thừa kế.
Bước vào thành cảnh tượng nhộn nhịp được ghi vào mắt y, đôi mắt trở nên long lanh hơn làm y có chút xao xuyến.
Đi thêm một quản thì y nhìn thấy trong hẽm bắt gặp một người đang ức hiếp hai mẹ con, người mẹ dùng tấm lưng của mình che chở cho đứa con, mặc cho có đau cách mấy bà cũng ôm chặt lấy đứa con của mình ở trong lòng.
Thấy cảnh tượng đó mặt y hiện lên vẻ tưk giận, hai tay xiết chặt vào nhau.
Y nhanh tới cản họ lại.
Hắn đang mãi đánh người mà không hay biết y đang tiến tới.
Hắn còn mãi mê thì bị y cho một cước bay xa.
Xong rồi cuối xuống đỡ lấy hai người họ.
“Đại tẩu có sao không?”.
Y lo lắng hỏi han.
“Không sao, ta tạ cậu”.
Nói rồi lại lo lắng nhìn y.
“Cậu mau đi đi nếu một chút người của hắn tới thì sẽ gặp chuyện đó”.
Nghe xong y cũng cười nhạt không để ý.
“Đại tẩu yên tâm, bọn chúng không đánh lại ta”.
Hắn ta bây giờ mới ngồi dậy nổi, hắn tưk giận chỉ vào mặt y quát.
“Tiểu tử, ngươi giỏi lắm”.
Tuy hắn nói lớn nhưng tay thì vẫn run lẩy bẩy.
“Có chuyện gì!”.
Đột nhiên có một nữ nhân đi tới, tao nhã thanh lịch.
Tên kia thấy vậy liền nhanh chóng chấp tay cung kính.
“Công…!tiểu thư hắn cố ý đánh thuộc hạ”.Hai hàng lông mày có chút cong xuống nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.
“Tại sao là đánh người của ta”.
Nàng ta lạnh giọng nói.
“Người của cô đánh người vô tội giữa đường, ta sao lại không có quyền đánh chứ!”.
Y giở giọng chắc móc.
Nàng nghe vậy rồi lại quay đầu lại nhìn tên kia.
Đôi mắt lạnh lùng như muốn giết người.
“Tiểu…..”.
Hắn đường như muốn nói nhưng khi hắn thấy ánh mắt nàng sắc bén thì vội quỳ xuống không dám nhìn lên nàng, cuối đầu nhìn đất mà cơ thể thì đang run lẩy bẩy.
Nàng quay đầu lại nhìn y sắc mặt có chút thay đổi rồi đi tới chỗ đại tẩu
“Thủ hạ của ta không đúng voi ý đánh người, ta thay mặt hắn xin lỗi đại tẩu”.
Vị đại tẩu đó lắc đầu xua tay
“Không dám làm phiền tiểu thư”.
Nói rồi hai mẹ con họ cũng rời đi chỉ còn y ở lại.
Nàng nhìn y không chớp mắt khuôn mặt không biến sắc.
“Về phủ ta sẽ chừng phạt hắn”.
Y cũng không ưa gì còn nhà quan nên lạnh lùng nói
“Chủ tốt nên có chó tốt, chó hiện giờ tự ý cắn người không biết chủ thực sự tốt không”.
Thấy y nói vậy sắc mặt nàng đen lại.
Tay nắm chặt.
Nha hoàn bên cạnh thấy y khinh thường chủ tử mình liền tưk giận lên tiếng.
“Nè, chủ tử nhà ta không phải người ngươi có thể miệt thị đâu”.
“Cho dù hôm nay cô là công chúa ta vẫn sẽ nói như vậy!”.
Y thẳng thắn đáp trả.
Nàng đen mặt tưk giận nhìn y.
“Ngươi..”.
Y bĩu môi
“Nói chuyện với cô chỉ làm ta mất thời gian thôi, ta không thích chấp nhất tiểu nhân”.
Nói rồi y quay ngoắt đi.
Còn nàng đứng đó
Nói nhỏ “nếu để ta gặp lại ngươi ta chắc chắn sẽ khiến người quỳ xuống hầu ta”.
Tên thủ hạ nảy giờ quỳ cũng lên tiếng
“Công chúa, thuộc hạ…”.
Chưa kịp đợi hắn nói hết thì nàng đã ngắt lời”.
“Từ nay ngươi không cần theo bổn cung nữa.
Bổn công chúa không thích kẻ không có đầu óc”.
Nói rồi nàng đi không quay đầu, nha hoàn thấy vậy cũng đi theo.
Còn hắn quỳ ở đó hai tay nắm chặt.
Hàm răng nghiến lại.
“Nếu để ta gặp lại ngươi, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi”
_Giờ Thân
Quay trở lại chỗ y lúc này y cũng đứng trước Trạch Vương Phủ.
Lúc này có hạ nhân đi ra.
Hạ nhân:”xin hỏi vị đây tìm ai”.
Y:”ta tìm Trạch Vương điện hạ”.
Hạ nhân bình tĩnh nói:
“xin lỗi công tử, điện hạ đã ra ngoài rồi”.
Y:”ra ngoài cùng ba người khác sao”.
Nghe xong hạ nhân hoảng hốt gật đầu định mời y vào trong phủ đợi thì Long Dạ Trạch cùng Tần Hạ Nghiên, Lôi Dịch và Mộc Dung cũng vừa về.
Thấy y Long Dạ Trạch vui mừng chạy tới.
“Nhị ca”.
Ba người kia cũng đi tới:
“Tiểu Vũ/nhị ca”.
Y cũng gật đầu không đáp, hạ nhân thấy vậy cũng hốt hoảng cuối đầu tạ lỗi:
“Hoá ra công tử là bằng hữu của điện hạ, thứ lỗi tiểu nhân không biết”.
Y cũng luôn luôn dùng bộ mặt lạnh không nói khiến hạ nhân trán đổ mồ hôi.
rồi quay qua nhìn Long Dạ Trạch.
“Không mời ta vào sao?”
Long Dạ Trạch lúc này mới hốt hoảng nghiên người đưa tay lên:
“Hihi, nhị ca mời”.
Nói rồi năm người họ đi vào.
Hạ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó đi vào rồi đóng cửa lại.
Năm người họ đã đi vào thư phòng của Long Dạ Trạch rồi đóng sầm cửa lại.
Long Dạ Trạch lúc này mới thắc mắc hỏi:
“Nhị ca, sao huynh đi lâu vậy với tính cách của huynh đi chưa tới 3 ngày là tới rồi mà?”.
Nghe vậy họ cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ có Tần Hạ Nghiên mới dám lên tiếng
“Đệ có chuyện gì sao?”.
Y ãm đạm đáp:
“Chỉ là gặp chút chuyện trên đường”.
“Đừng nói huynh lạc đường.
Haha!”.
Long Dạ Trạch nghe thì chọc nghẹo cười nhưng lại bị sát khí của y làm im phăng phắc đến đổ mồ hôi lạnh.
“Vậy có chuyện gì?”
Y biết không giống được Tần Hạ Nghiên nên đành nói.
“Trên đường đi gặp một cô nương bị sơn tặc bao vây, tới kinh thành lại gặp một chuyện bất bình”.
Y thẳng thắn nói
“Hửm!”.
“Ồ!”.
Nghe y nói mà họ nhìn nhau không tin người lãnh đạm ít nói không thích dính vào chuyện bao đồng như y mà lại đi giúp người khác.
Y nhìn họ ngơ ngác thì cũng ho nhẹ vài tiếng.
“Được rồi bỏ qua đi, nói chuyện chính đi”..