Mai Nở Dưới Sao
Chương 11: Từ biệt
– Mọi chuyện đã được giải quyết. – Âu Cơ quan sát khung cảnh tươi sáng bình yên, tựa như những gì khủng khiếp trước đó chưa từng xảy ra, khẽ nói.
– Phải. Nhưng chỉ tạm thời mà thôi. – Lạc Long Quân khoanh tay, nghiêm nghị cau mày.
– Sùng Lãm, ta sẽ cùng chàng đến Cổ Loa. – Nàng ngập ngừng – Ta biết chàng muốn đến đó gặp Duệ Vương.
Lạc Long Quân đưa mắt sang nàng, đôi mắt màu nâu cương nghị tràn ngập ánh sáng dịu êm. Ngài nắm tay Âu Cơ, nắm rất chặt, cả hai cùng tiến về thành Cổ Loa để hội ngộ với vua Hùng.
Có vẻ như Hùng Vương cũng đoán rằng hai người sẽ ghé thăm, vì vậy ngài đã quỳ sẵn trong điện, chờ đợi.
Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng hạ xuống sân chầu, các lạc hầu, lạc tướng đều cung kính quỳ sang một bên.
– Duệ Vương. – Lạc Long Quân vừa nhìn thấy vua Hùng đã cau mày, mặt khó đăm đăm – Lại đắm chìm trong tửu sắc đấy ư? Vẫn chưa rút ra được bài học gì à? Con đã đánh rơi cả nước Văn Lang vào rượu và mỹ nữ như thế nào, con quên rồi sao?
Hùng Vương nghe tiên tổ trách mắng, mặt đỏ bừng bừng vì thẹn. Ngài chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu chịu giáo huấn.
Lạc Long Quân tiến đến bảo tọa, ngồi xuống một cách uy nghi. Mẫu Âu Cơ an tọa dưới ngai vàng của ngài. Hùng Vương lúc này liền quay đầu, quỳ xuống trước bảo tọa, lạc hầu và lạc tướng xung quanh cũng hướng về phía Long Quân.
– Rượu của Lạc Việt ta là một thức tuyệt diệu. Vì nó tuyệt diệu nên nó khiến lí trí của các con lạc lối u mê. Con người thì có hai phần quan trọng là phần xác và phần tâm, trong đó tâm điều khiển xác, xác lại chịu tác động của tâm mà hướng đến phía trước. Nếu tâm tỉnh táo thì xác sẽ đi đúng hướng, ngược lại tâm u mê thì xác sẽ hành động sai. Xác càng được cung phụng và chìm trong trụy lạc thì tâm càng thui chột đi. Xác được rèn luyện và nếm trải gian khổ thì tâm càng mạnh mẽ, vững chắc. Các con cháu của ta nếu muốn làm đại sự thì phải biết tiết giảm sự hưởng thụ của xác mà tập trung vào tâm. Tâm sâu tĩnh lặng thì không có việc gì mà các con không thể minh tường cả.
– Vâng. – Hùng Vương bái lạy, ghi nhớ lời giáo huấn của Lạc Long Quân vào sâu trong tâm khảm.
– Đội ơn Hiền Vương răn dạy! – Các lạc hầu lạc tướng đều đồng thanh thưa.
Sự việc xảy ra với “Vì sao lõi” và Thần giới đã khiến cho họ khủng hoảng một phen. Cả Cổ Loa vốn chìm trong hoan lạc bỗng dưng chao đảo. Điều đó khiến Hùng Vương và các vị lạc hầu lạc tướng tỉnh thức. Họ nhận ra rằng, thời gian qua họ đã ngủ quên trong trụy lạc quá lâu.
Và rồi, vấn đề của Thần giới cuối cùng họ cũng không giải quyết được. Phải đợi những vị tổ tiên vốn đã ngủ say tỉnh dậy, chống đỡ thay họ. Cả Cổ Loa và các vị Thần gốc đều cảm thấy muối mặt thay. Họ lại tự kiểm điểm chính mình, thề rằng sẽ không bao giờ đi lên vết xe đổ nữa.
Thấy mọi người đã biết hối cải, Lạc Long Quân mới chuyển sang chủ đề quan trọng. Ngài nắm chặt chuôi kiếm đồng, đôi mắt nâu uy nghiêm dõi ra bầu trời xanh ngời ngoài kia, giọng nặng nề hẳn đi
– Chuyện của “Vì sao lõi” vẫn chưa kết thúc đâu. Sức mạnh của ta và Âu Cơ chỉ có thể chống đỡ Thần giới trong vòng một trăm năm mà thôi. Sau một trăm năm đó, nếu “Vì sao lõi” vẫn chưa trở về thì Thần giới này chắc chắn sẽ sụp đổ. Duệ Vương – Ngài hướng tay về phía Hùng Vương, ra lệnh – Ta giao cho con nhiệm vụ mang “Vì sao lõi” trở về!
– Vâng. – Hùng Vương cung kính đáp, nhưng một nghi vấn lại trỗi dậy trong đầu – Làm cách nào để “Vì sao lõi” trở về với Phan Xi Păng ạ?
– “Vì sao lõi” đã rơi xuống trần gian và ẩn mình trong bể chúng sinh, các con phải tìm ra nàng và treo nàng lại bầu trời.
– Vậy là… “Vì sao lõi” đã đi qua luân hồi ạ?
– Phải. Thế nên thân phận và kí ức của nàng đều sẽ bị phong kín. – Lạc Long Quân chóng cằm, thở dài lặng lẽ – Hãy tìm một người tài giỏi để thức tỉnh nàng. Khi trái tim nàng được cảm hóa bởi một linh hồn rộng lớn, hội đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì nàng sẽ tìm thấy bản ngã của mình và tự động trở về Phan Xi Păng.
– Chuyện này… – Hùng Vương thoáng do dự.
Lạc Long Quân u sầu giải thích rõ hơn – Đây là bài học mà “Vì sao lõi” muốn dạy cho các con. Ngài đã chán ghét sự trì trệ và nhu nhược của các con rồi. Giờ ngài muốn thay đổi Thần giới. Đây là ước nguyện của ngài, ta sẽ không ngăn cản.
– …Vâng. – Hùng Vương cúi đầu, im lặng nhận lệnh.
Những lời của Lạc Long Quân một lần nữa chạm vào nỗi hổ thẹn của ngài. Chuyện ra thế này, có lẽ nào là do ngài quá yếu ớt, quá u mê? Tổ tiên đã giao lại Văn Lang cho ngài, giao lại Thần giới cho ngài và “Vì sao lõi” bảo vệ Thần giới, nhưng ngài lại khiến cho “Vì sao lõi” và các vị tổ tiên thất vọng.
Hùng Vương chẳng biết nói gì hơn ngoài thành tâm nhận nhiệm vụ.
Ngài hứa, từ nay sẽ không bao giờ chìm đắm trong rượu và mỹ sắc nữa! Ngài sẽ bỏ rượu bằng mọi giá!
– o-
Khi chuyện “Vì sao lõi” được tạm thời giải quyết thì cũng là lúc Lạc Long Quân phải trở về biển.
Hùng Vương và các vị lạc hầu, lạc tướng, các vị chư thần, chư thánh khắp nơi cùng tiễn đưa ngài.
Họ hộ giá ngài đến cửa Ba Lạt, xuôi theo sông Hồng. Khi ra đến biển rồi, Hùng Vương liền cúi chào Lạc Long Quân và cho các vị tướng trở về. Ngài cố tình dành một khoảng không riêng cho Lạc Long Quân và Âu Cơ. Dù sao… Họ cũng đã rất lâu rồi mới được gặp nhau và giờ thì lại phải từ biệt.
– Sùng Lãm. – Âu Cơ khép nép đứng dưới bóng ngài. Long Quân đang đứng trên mũi thuyền, bóng dáng hiên ngang. Đôi mắt ngài sâu và luôn hướng đến những tầm nhìn xa rộng mà nàng chẳng bao giờ có thể nhìn đến, vì vậy, nàng chỉ biết nép dưới bóng hình khôi vĩ của ngài.
– Âu Cơ, ta phải về đây. – Ngài nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng và vương chút buồn nhưng lại vô cùng dứt khoát.
Nước mắt chảy dọc theo gò má tuyệt trần, nhỏ giọt trên ván thuyền. Âu Cơ lùi lại, cố lau nước mắt. Mặc dù lòng rất đau nhưng nàng lại không thể tỏ ra yếu đuối, không thể cứ níu kéo bậc trượng phu của mình mãi được.
Ngài là cánh chim bằng và nàng chỉ là chiếc lá yếu.
– Âu Cơ. – Lạc Long Quân tiến đến lau mắt nàng.
Âu Cơ mím môi, ngoan ngoãn để ngài lau nước mắt cho.
– Nàng vẫn như vậy. – Long Quân bật cười.
– Thì sao? Thiếp vốn mau nước mắt như vậy thì sao? – Âu Cơ xấu hổ giận dỗi. Bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong tâm trí cả hai.
Kỉ niệm về lần gặp nhau đầu tiên, kỉ niệm về ngày hôn lễ, kỉ niệm về những năm tháng yên bình sống bên nhau cùng trăm con, kỉ niệm về những lần chia xa đằng đẵng rồi lại hội ngộ chớp nhoáng.
Thời gian cứ mặc tình trôi đi.
Chỉ có tình yêu là chẳng hề thay đổi.
Âu Cơ choàng tay ôm lấy cổ Long Quân, dịu dàng thầm thì – Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, Sùng Lãm của thiếp.
– … – Hiền Vương mỉm cười sau lưng nàng. Ngài hôn lên mái tóc thơm hoa cỏ. Đôi mắt nâu nghiêm nghị lắng lại thật dịu êm. Cho dù có đi xa như thế nào, nàng – Vẫn là chốn bình yên nhất mà ngài luôn nghĩ đến.
– Rồi sẽ có lúc ta lại trở về. – Lạc Long Quân rời Âu Cơ ra.
Tà áo hoa lệ vờn bay trước sóng gió Ba Lạt, đôi mắt nàng dõi về phía ngài. Long Quân quay lưng, hóa thành rồng và bay vút về phía Hoàng Sa. Cho đến khi bóng dáng của Thần Long uy vũ mất hẳn trên bầu trời, Âu Cơ mới chậm rãi nhắm mắt. Dáng vẻ yểu điệu ấy cũng tan vào hư vô, chỉ để lại trên cửa Ba Lạt một chiếc thuyền đơn độc.
Chiếc thuyền đó bị gió cuốn trôi xa, trôi xa.
Nó trôi về phía chân trời, bị phủ lấp bởi những vạt nắng lấp lóa điểm xuyết trên mặt biển, sau cùng, nó cũng chìm vào hoàng hôn và mất hút.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!