Mật Đạo Hoán Tình
Chương 48: Con hổ con
—
” Giờ chúng ta đi đâu đây, em vừa đói vừa mệt, không hứng thú đi dạo nữa…”
Mộng Lâm dù gì cũng chỉ là một cô gái, đi theo hắn cả đêm không ngủ, còn không được ăn uống tử tế.
Vào đến thành phố thì liền bị truy sát. Cô thật sự mệt rã rời, đói lả người , hoa cả mắt..
Phương Vỹ nhìn cô mĩm cười, trong mắt hắn có tí trìu mến, có tí trêu chọc cất giọng :
” Lại đói à, nhưng tôi không muốn ăn, chỉ muốn…. “
– ” Muốn gì….?? ” Cô hào hứng hỏi hắn. Đôi mắt ngây thơ vội sáng lên trở lại.
– ” Muốn……..!!!! ” Phương Vỹ tỏ vẻ ngập ngừng tí để xem nét mặt đáng yêu phấn khởi của ai kia đang chờ đợi hắn nói ra điều gì. Hắn đột nhiên lại giở thói lạnh nhạt nói :
” Đi Ngủ… ”
Ai kia nghe xong : ” …………”
Mộng Lâm chớp chớp mắt rồi theo bản năng rút kéo tay ra khỏi tay hắn. Cô mặt đỏ phừng phừng nói :
” Ngủ… ngủ gì giờ này chứ , còn sớm lắm…”
– ” Chẳng lẽ mệt mỏi cả đêm lại không nghỉ ngơi ư… Em khẩn trương gì thế…. Hay là ….!!! Hay là em đang nghĩ việc gì khác à…”
– “….”
Hắn nắm bắt được tâm trạng của cô gái ngốc, tiếp tục trêu chọc cô. Cô thì nghiến răng nghiến lợi trợn mắt như con sư tử nhỏ đang thủ thế..
Phương Vỹ quay lại kéo cô lại gần hắn rồi vuốt vuốt tóc cô,hắn không nhìn cô mà lại tiếp tục đi tới trước, miệng mĩm cười nhè nhẹ..
(Tâm tình thế này là thế nào, chọc phá ai đó rồi lại như không, kiểu đùa giỡn hơi ác à nha. Làm người ta nghĩ ngợi lung tung )
Những việc này, những hành động thái độ như vậy rõ ràng là của một đôi tình nhân.
Người ngoài nhìn vô sẽ thấy được nhu tình đang dần hòa quyện trong từng ánh mắt của cả hai. Nhưng, không ai thốt nên lời tỏ bài gì với nhau. Cứ như vậy thật thật ảo ảo.
Thật sự không phải họ ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương đấy chứ..??
Cô không đơn giản là vì một cái ôm như lời phụ thân cô nói mà cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn, dù có rất nhiều cơ hội bỏ đi đấy chứ..???
Còn hắn, một kẻ thông minh đến vậy, dù EQ có âm đi chăng nữa cũng không hiểu nổi bản thân mình đã và đang dần thay đổi vì ai sao..?
Haizz đúng là chúng ta đang xem cảnh hai cái ” đầu đất ” yêu nhau mà. Cần lắm một người giải mối tơ hồng rối rắm này.
—-
” Chúng ta vào khách sạn này thật ư…”
Cô gái mới tròn 18 tuổi chưa lâu ngượng ngùng nói.
– ” Đúng thế, chúng ta không thể hiên ngang mãi bên ngoài ăn uống rồi vui chơi được. Rất nguy hiểm . ” Ai đó nét mặt lại rất nghiêm túc nói.
Mộng Lâm nhìn Phương Vỹ với ánh mắt nghi hoặc. Làm hắn có vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn lại cô.
Không lẽ hắn lại ngay lúc này, rãnh rỗi giữa thời điểm nguy hiểm này, làm mấy trò mèo đó.
Hắn thật chưa nghĩ tới à nhe. Đúng là phụ nữ hay nhạy cảm mấy chuyện không đâu vào đâu.
Bị hắn nhìn lại đến đơ cả người, lạnh cả sống lưng, trí thông minh của cô liền quay về sau một vài vòng đi du lịch ở địa cầu nào đó.
Cô liền tươi cười tiến lại hắn, cất giọng hỏi hắn, cố gắng đánh bay mấy cái suy nghĩ tà mị trong đầu.
Mà cô cũng ấm ức lắm, tất cả do hắn trêu chọc trước nên cô mới có mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó.
” Phương… Phương Vỹ… khách sạn này của Bạch Gia đúng không ..”
– ” Giờ em mới hiểu ra à, quá tệ hại…”
– ” Anh…anh một khắc không trêu em sẽ không vui đúng không ? “
– ” Em biết thế thì tốt … Tôi thật sự vui với vẻ mặt này của em …”
– ” Á…… tức quá mà…..”
Tay chân cô đấm đấm lung tung vào không trung để giảm bớt cơn phẫn nộ.
—
Bị ai đó trêu đến đỏ như mặt trời luôn, nhìn hai má hồng hồng lúc ẩn lúc hiện của cô đúng say đắm lòng người. Phương Vỹ cũng là đàn ông, thấy cô như vậy bất giác hắn cũng dùng tay sờ hai má của cô một cách đầy cưng chiều…
” Đúng là hổ con mà … ”
Cô nghe xong” hừ ” một cái.
—
Cả hai bước vào khách sạn của Bạch Gia…
Nhân viên lễ tân và quản lý lúc đầu nhìn bọn họ còn tưởng là mấy tên Mafia buôn lậu trái phép chứ.
Kiểu hóa trang đầy ác ý của Mộng Lâm đối với Phương Vỹ đây mà.
Hắn cũng chả thèm để ý vẻ ngoài. Hắn hơn người ta đâu chỉ thế, nếu dựa vào ngoại hình kiếm ăn thì thay vì đi phát minh vũ khí công nghệ kinh doanh, hắn đi làm ảnh đế chắc kiếm bộn tiền hơn…
—
” Thiếu gia là lỗi của tôi, nghênh đón ngài chậm trễ…”
Tên tổng quản lý nhanh nhẹn đi tới cuối đầu. Phương Vỹ đã sớm có sắp đặt với Nhất Vương cả rồi. Phải rất khâm phục hắn. Chỉ vỏn vẹn vài câu trong rừng với Nhất Vương, vậy mà như rằng kế hoạch đã được định sẵn từ trước vậy.
Mộng Lâm ngước nhìn hắn đầy vẻ hâm mộ.
Bắt thấy ánh mắt trầm trầm không dứt của cô, Phương Vỹ hơi sững người vài giây. Hắn thoáng qua một thắc mắc khó mà lý giải : ” Ánh mắt của hổ con này có điện ư … ”
(À…!!! Thì ra ai đó mới bị điện tình giật haha )
” Nhìn gì… Không cần quá ngưỡng mộ…”
Cô liền thu lại ánh mắt, mép môi nhếch nhẹ nói thầm :
” Anh cũng có lúc tự luyến trước mặt người ngoài ư… đúng là quá kiêu ngạo mà… Nhưng, như vậy mới xứng là tướng công em chứ..hihi.”
Nghĩ đến khúc này cô bất giác cười ngây dại, làm tên tổng quản lý và Phương Vỹ nhìn cô đầu đầy dấu chấm hỏi chấm than…
Cảnh tượng lúc này có thể diễn tả rằng : có con quạ đen kêu ” ót ót ” tình cờ bay ngang.
—
” Còn đứng đó, không mau về phòng…”
Phương Vỹ đi trước, hắn sững lại quay đầu nhìn cô còn đứng ngây ngốc ra như con búp bê chưa kéo dây cót…..
Nghe hắn gầm giọng nói với cô, cô giật mình chạy nhanh như bay theo quán tính lại hắn, không may nền gạch khách sạn khá trơn, cô không kịp thắng lại, cả người cô đổ nhào vô ai kia.
Hắn cũng thuận tay ôm cô vào lòng. Trước ánh nhìn đầy kinh ngạc thoáng qua của Tổng quản lý khách sạn…
Tên tổng quản lý nào đó biết ý, anh ta cuối đầu cung kính rồi quay đi nhanh.
Anh ta đi xa tầm nhìn bọn họ một tí rồi mới dám nghĩ :
” Không ngờ Bạch Thiếu Gia uy nghiêm khắp trốn của Bạch Gia lại có sở thích với có gái nhỏ kia, rất xinh xắn, nhưng hình như chưa đủ tuổi….”
—-
Ông Tổng quản lý này nhìn người kiểu gì thế, cô ấy đủ 18 tuổi rồi nhé ông kia… Hừ……!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!