Mất Hồn
Chương 13
Tư Mã Ninh cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, theo phản xạ đưa tay bảo vệ trước bụng, hai chân cũng vô thức lùi về sau.
“Các người…các người đừng bước tới!”
Nàng cảnh giác nhìn mấy gã da đen hung tợn kia, đôi mắt chợt nổi lên tia kinh sợ khi phát hiện cả bốn gã lực lưỡng đó đều mang bộ ngực trần, mà nổi bật trêи đó là những múi cơ đen sậm và chắc nịch. Tất cả họ đều có vẻ ngoài vô cùng doạ người, nhất là loại ánh mắt thèm thuồng đó!
Nhưng thứ làm nàng cảm thấy đáng sợ nhất không phải họ, mà chính là dã tâm của người phụ nữ kia, cô ta muốn báo thù, cô ta muốn tìm nàng để báo thù!
“Xavia, cô làm như vậy là phạm pháp!”
Mặc dù đang ở thế yếu hơn, nhưng bất kể khi nào đối diện với ánh mắt của kẻ muốn làm hại mình, thì sức phản kháng trong nàng lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Bởi vì nàng luôn tin rằng, chỉ cần chiến thắng được nội tâm yếu đuối, hèn nhát của chính mình thì chúng ta, tự khắc sẽ biết mình nên làm gì…
Hay ít nhất…vì sự phản kháng của chúng ta mà bi kịch sẽ đến chậm một chút, rồi biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra…
Quả thực, câu nói của nàng đã khiến cho bước chân của Xavia và bốn gã lần lượt dừng lại.
Sau vài giây, Xavia mới khoanh tay tiến lên, khuôn mặt xinh đẹp có chút hung ác: “Cô nói tôi phạm pháp, vậy thì hành vi của Lục Nghị…được gọi là hợp pháp sao?”
Tư Mã Ninh điềm tĩnh nói: “Đó là cô tự làm tự chịu!”
Nếu như trước đó cô ta không đến tìm nàng gây sự thì kết cục của cô ta, có lẽ đã không thê thảm như vậy…
Xavia bỗng cười lạnh một tiếng: “Thì cô cứ nói cho thoả thích đi…” Vừa nói, bàn tay của cô ta vừa nâng lên, một ngón tay khẽ vân vê cánh môi mềm mại của nàng: “…bởi vì lát nữa, khuôn miệng nhỏ nhắn này…chỉ có thể rêи rỉ, rêи rỉ và không ngừng rêи rỉ!”
Bàn tay của Tư Mã Ninh gắt gao siết chặt, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của Xavia, khẽ cười: “Nghị sẽ không tha cho cô, Xavia!”
Nói tới đây, Xavia bỗng ngửa đầu cười đến điên dại: “Tư Mã Ninh, ý cô là hồn ma của anh ta sẽ đến tìm tôi tính sổ?”
Hồn ma?
Trái tim của Tư Mã Ninh như vừa lỡ mất một nhịp, cô ta nói hồn ma của anh, thế nào gọi là hồn ma của anh?
“Cô lừa tôi!”
Nàng có ngốc mới tin những lời điên khùng của cô ta. Không bao giờ!
“Cứ chờ xem!” Xavia nhếch môi, ngữ điệu vô cùng tự tin.
Tư Mã Ninh không rõ ý tứ của cô ta, liền đó run giọng hỏi: “Cô rốt cục muốn cái gì?”
Xavia khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười, cô ta không nói gì, chậm rãi xoay người đối diện với bốn gã da đen: “You are ready, right?”
“Yepp.”
“Ok. You first!” Cô ta tùy tiện ra lệnh cho một trong bốn gã, sau đó đứng sang một bên, vẻ mặt hào hứng như thể sắp được thưởng thức một thước phim hay.
Ngay lập tức, gã da đen được chọn xăm xăm tiến lên, tư thế như một con hổ đói đang săn mồi, dũng mãnh vô cùng.
Tư Mã Ninh bị đôi mắt nhuốm đầy ɖu͙ƈ vọng của gã doạ sợ hết hồn, đối với loại tình huống này, cách duy nhất mà nàng nghĩ ra được lúc này là bỏ chạy. Đúng, chỉ có thể là bỏ chạy!
Nhưng cánh tay của gã thực sự quá dài, chỉ cần vươn ra một chút đã dễ dàng tóm được nàng.
“A…” Mái tóc của Tư Mã Ninh bị gã thô bạo kéo ngược ra sau, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay vô lực ngăn cản động tác ác liệt của người đàn ông: “Damn it!”
____
Mấy chương gần đây tụt view ghê gớm luôn! 😔
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!