Mặt Nạ Hoa Hồng Gai
Chương 4.
Trong phòng kính sang trọng, người đàn ông trên xe lăng gương mặt thâm trầm, trên mắt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được được uy nghiêm cùng phong độ. Đối diện là Huỳnh Văn, tây trang chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt
_ Ông hẹn tôi là có chuyện gì, đáng ra giờ này ông nên ở bệnh viện, chăm sóc cho bà Tiếu chứ
_ Nhiều năm rồi, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ và sống hạnh phúc với con bé, nó thật sự yêu cậu
_ Từ bỏ, hôn nhân kia là con gái ông tự lao vào mà. Nhìn con gái ông không hạnh phúc, đau khổ, ông thấy sao?
_ Việc gì cậu phải cố chấp như vậy, năm xưa là mẹ cậu đẩy vợ tôi ra ngoài đường khiến cổ trở thành người thực vật, lúc đó tôi quá xúc động nên trả thù, đúng ra chiếc xe đó nên tông vào mẹ cậu, nhưng cha của cậu đã dùng tính mạng của mình để cứu bà ta. Ân oán đời trước nên khép lại, không liên quan đến Sang Sang
_ Khép lại, cha tôi bị ông hại chết, mẹ tôi tự tử. ông nghĩ tôi hạnh phúc khi sống cùng con gái của người tạo ra bi kịch cho mình ư
_ Cậu thuê người giết tôi, chính tay cậu bắn vào đầu con bé suýt chết. Nếu lúc đó Sang Sang thật sự chết cậu không hối hận ư. Nếu cậu không yêu con bé thì cũng không ai ép buộc phải kết hôn với nó, tự cậu cũng có thể vực dậy Huỳnh Gia
Ánh nắng xuyên vào song cửa, Huỳnh Văn cảm thấy thật chói mắt, đầu óc có chút đau do dư âm của rượu, Hắn nhớ lại sau khi cùng Tiếu Du cha của Tiếu Sang Sang nói chuyện, hắn đến vũ trường rồi uống rất nhiều rượu, đang uể oải xoay người dậy, hắn phát hiện hắn không có quần áo, căn phòng này cũng không phải phòng của hắn, giọng nói lạ vang lên, hắn cũng nhìn phía phát ra âm thanh âý, từ phòng tắm bước ra, một bóng hồng quyến rũ, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc
_ Huỳnh Văn, anh tĩnh rồi à!
Mắt Huỳnh Văn giật giật, có chút khó chịu
_ Thu Linh, em làm gì ở đây
_ Anh không nhớ gì ư? cũng phải đêm qua anh say thế cơ mà, say thế mà còn làm người ta đau muốn chết
_ Em nói cái gì?
_ Lên giường thì cái gì cũng làm hết rồi, anh còn hờ hững với người ta
Cánh tay của Thu Linh vòng qua cổ Huỳnh Văn, hơi thở thì thào bên tai, hắn chán ghét gỡ bỏ đôi tay mềm mại ra, lạnh giọng
_ Bỏ ra, không biết đêm qua có xảy ra gì hay không, anh không có cảm giác, em cũng quên đi, sau khi về anh sẽ gửi chi phiếu cho em.
_ Anh xem em là gì, chi phiếu, anh không biết em yêu anh nhiều lắm ư. Anh nên chịu trách nhiệm tinh thần, tình cảm với em chứ không phải dùng đến chi phiếu.
_ Không biết, biết cũng làm gì, Thu Linh, anh không ngốc đêm qua anh say như sắp chết, cơ bản không thể làm gì em, đưa chi phiếu cho em là tốt lắm rồi.
_ Anh, anh nỡ lòng nào nói với em nặng lời như vậy! Chỉ cần anh chấp nhận em là người phụ nữ của anh là được, em sẽ không nói chuyện này với cha em, anh và Đường gia nhà em vẫn còn hợp tác. Em có gì không xứng với anh chứ, Tiếu Sang Sang kia có gì tốt
Huỳnh Văn cười lạnh, thật ngây thơ, tưởng hắn là người ngốc ư, đã như vậy đừng trách hắn
_ Tiếu Sang Sang là vợ của anh, lần đầu của cô ấy cũng là của anh, em nói xem có xứng hay không. Anh thích sạch sẽ, nếu đây mà là lần đầu của em…
_ Đây là lần đầu của em, anh cưới em chứ
nụ cười Huỳnh Văn càng sâu, Thu Linh mới biết hình như mình bị lừa
_ Lần đầu, thật không, nếu thật anh làm gì em trên giường sao không có máu chứng tỏ anh không làm gì em hoặc em không phải lần đầu, thật bẩn cần gì anh chịu trách nhiệm gì đó.
Huỳnh Văn dứt khoát mặt quần áo, đứng dậy rời khỏi nơi này, đến cửa bước chân hắn dừng lại khi nghe Thu Thu Linh dường như muốn hét lên
_ Anh muốn đối đầu với Đường gia ư, anh không sợ Tiếu Sang Sang biết anh ở cùng em, đúng là đêm qua anh không làm gì em, nhưng ai mà tin anh chứ, Huỳnh Văn em đối với anh là thật lòng, em cũng không có bẩn, nếu không anh kiểm tra em xem
Huỳnh Văn không quay đầu lại, giọng nói thờ ơ
_ Huỳnh Gia không kém Đường Gia, còn người nên sợ Tiếu Sang Sang biết là em không phải anh, nếu em muốn bản thân bình yên thì tốt nhất im lặng, về việc kiểm tra gì đó của em nên để người khác anh không hứng thú, thật tạ ơn em đã xác nhận đêm qua chúng ta không có gì
“Tạch” Huỳnh Văn mở cửa phòng tiêu soái bước đi, để lại Thu Linh đang tức giận đập phá đồ.
Về đến nhà tầm mắt Huỳnh Văn dừng lại trên ghế sofa, Tiếu Sang Sang đang ngủ ở đó, đèn trên trần nhà vẫn bật. “Đêm qua em ngủ ở đây ư, em chờ tôi về, tại sao đối với tôi em lại dịu dàng, cố chấp như vậy, tôi phải như thế nào với em đây” anh tắt đèn, lại gần sofa yên lặng nhìn cô, anh muốn chạm vào tóc cô nhưng bàn tay lại dừng ngay không trung, anh rút tay lại, anh phải dứt khoát, anh phải xa lánh cô, anh không được có tình cảm với con gái kẻ thù, và anh cũng chính là kẻ thù của cô, nhưng cô không nhớ mà thôi.
Thứ hai, ngày đầu tuần mệt mỏi, vẫn như thường lệ sang sang đến rất sớm giải quyết công việc, đến gần trưa Sang Sang nhận được gmail, bên trong là một đoạn clip, và vài tấm ảnh, bàn tay Tiếu Sang Sang hơi run run mở video, trong video là Huỳnh Văn và một người con gái đang hôn nhau và ngã lên giường, clip chỉ vỏn vẹn có 12 giây nên chỉ xem được đến đoạn ngã trên giường. lại xem tiếp những tấm ảnh là ảnh chụp khỏa thân của hai người. Tiếu Sang Sang yên lặng, yên lặng nhìn đăm đăm vào màng hình, bấm một dãy số bí mật, “điều tra Đường Thu Linh cho tôi, tất cả thông tin về Đường gia, xem lại tất cả camera khách sạn (ánh mắt dừng lại chiếc gối thêu tên khách sạn trong màng hình) Vinh Hào ngày mà cô ta đến Thuê phòng, chuyển đoạn đó qua cho tôi”.
Huỳnh Văn trở về nhà, vừa đến cửa đã ngửi được mùi rượu nồng đậm, nhíu đôi mày rậm, Tiếu Sang Sang quay lại nhìn hắn rồi tiếp tục uống, hắn thấy Tiếu Sang Sang hơi lạ không giống như thường ngày, mỗi khi hắn về sẽ nhẹ nhàng hỏi “anh về rồi, ăn tối không?” hắn tiến lại gần Tiếu Sang Sang, đoạt lấy ly rượu trên tay cô, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cô, hắn tức giận, “rõ ràng có chứng đau dạ dày mà lại còn cố uống nhiều như thế này, muốn chết ư”, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn, lời vẫn chưa rời khỏi miệng.
_ À, anh muốn uống (Tiếu Sang Sang cười nhạt), em mất một đoạn trí nhớ, ba năm, ba năm phải không?
Tay của Huỳnh Văn hơi động, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tiếu Sang Sang, hắn ngồi đối diện với cô
_ Em nhớ lại (Huỳnh Văn)
_ Không, nếu như có thể nhớ lại thì tốt, biết đâu trong kí ức bị đánh rơi đó em đã yêu một người khác không phải anh.
_ Hối hận à (Huỳnh Văn đặt ly rượu xuống bàn)
_ Em không hối hận bởi vì làm vợ anh là tâm nguyện lớn nhất đời này của em.
Đôi mắt Tiếu Sang Sang nhìn thẳng Huỳnh Văn, rồi một giọt, hai giọt nước mắt đua nhau xuống, trái tim hắn khẽ động, hắn nắm chặt tay. Hắn đứng dậy, giọng khàn khàn
_ Tôi mệt rồi, em muốn uống bao nhiêu thì uống, không liên quan đến tôi.
Anh bước thẳng lên lầu không một lần quay đầu lại nhìn người phía sau. Một ly rượu, lại thêm một ly… không biết qua bao lâu Tiếu Sang ngã người trên sofa, đặt bàn tay lên ngực, cô không ngừng suy nghĩ. “Nếu không yêu, không thích tại sao lúc đó bảo vệ tôi, đánh nhau vì tôi, hôn tôi, diệu dàng với tôi… anh đang trốn tránh điều gì hay căn bản chỉ là ảo tưởng của tôi”.
Thu Linh là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Đường gia, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mới từ nước ngoài về, Đường Thu Linh luôn nhận được sủng ái yêu chiều từ nhà họ Đường, cô ta kiêu ngạo muốn gì được đó, đàn ông ai cũng mê mẩn với cô ta nhưng từ khi gặp Huỳnh Văn ở buổi triển lãm thời trang tại Pháp 1 năm trước, người đàn ông này lãnh đạm, cao ngạo và đặc biệt là vô cùng điển trai đã khơi dậy niềm chinh phục của cô ta, anh đã có vợ thì sao chứ, ly hôn là được rồi, cô không tin cô ta không bằng cô vợ của Huỳnh Văn, nhà họ Đường thua nhà họ Tiếu. Thu Linh nâng đôi guốc cao gót vào tòa nhà cao tầng tập đoàn Tiếu Gia
_ Tiếu Sang Sang tôi muốn gặp cô ta
_ Xin lỗi, tiểu thư có hẹn trước với Tiếu tổng không ạ
_ Sao, tôi là Đường đại tiểu thư cần gì phải hẹn trước, mau dẫn đường đi còn nhiều lời
_ Đường tiểu thư, ở đây có quy định…
Dưới sảnh Thu Linh đang ra oai làm khó nhân viên lễ tân mới nhận việc kia, trên lầu trong phòng làm việc Tiếu Sang Sang nghe điện thoại từ cuộc gọi bí mật
_ Tiểu Sang Sang, mọi chuyện xong rồi, như em nói
_ Tốt lắm ! còn nữa anh nhanh chóng thu mua cổ phần Đường gia trên danh nghĩa thương nhân nước ngoài muốn đầu tư đi, Cổ đông lớn của Đường gia là Tô Giảng, ông ta giữ 20% cổ phần, con trai ông ta hiện du học tại Mỹ, động tay chân vào hắn hiểu không? làm giao dịch với Tô Giảng việc mua cổ phần của ông ta không lộ ra ngoài. Đường Tuấn Nam việc ngoại tình của anh ta tung ra ngoài đi, làm thêm một số cách để hạ giá cổ phiếu.
_ Được, Đường gia có trách thì trách tiểu thư bọn họ có mắt không tròng, đụng phải hoàng đế nên chu vi cả tộc.
Cúp máy, Tiếu Sang Sang mỉm cười tà ác, nhìn vào video là đoạn thu lại từ camera khách sạn. Một người đang say như chết là Huỳnh Văn đang được Thu Linh và một người bảo vệ kéo đi vào khách sạn, được vài bước thì trên màng hình là bảo vệ đang cõng Huỳnh Văn vào thang máy, tiếp theo là video của người bảo vệ kia
_ Đại ca, đừng đánh, tôi khai mà, thật ra tiểu thư kia cho tôi 20 triệu bảo tôi giúp điều người kia vào phòng, sau đó quay lại video
_ Cô ta và người kia quan hệ, anh ở đó luôn hả (một giọng chăm chọc, đùa cợt xen lẫn cã tiếng cười)
_ Không phải, anh ta như người chết có thể làm gì, kể ra tiểu thư kia cũng biến thái, nhào vào hôn anh ta kịch liệt, lại cố ý ngã xuống giường, sau đó anh ta bất tỉnh, tôi cùng tiểu thư kia cởi đồ anh ta sau đó chụp ảnh
_ Hai người đó rốt cuộc có…
_ Đại ca một người như chết không có sức lực thì làm sao phát sinh quan hệ.
Tiếu Sang Sang cười nhạt. Bên kia Huỳnh Văn đang họp, tiếng chuông điện thoại reo, mọi người xanh mặt, tổng tài xưa nay rất ghét ai đang họp mà còn để chuông điện thoại, vã lại hôm nay tổng tài không được vui, từ lúc bắt đầu họp đã như hung thần, mấy vị giám đốc tài vụ, giám đốc kinh doanh đã bị mắn tơi tả, họ đảm bảo ai là chủ nhân của chuông điện thoại kia sẽ lập tức bị sa thải. Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, gương mặt Huỳnh Văn xa xầm, quét mắt một lượt trên bàn, thế nhưng ai nấy đều im lặng chỉ có tiếng chuông kia không ngừng reo. “Rầm” bàn tay Huỳnh Văn đập vào bàn, làm mọi người thoát tim, không khỏi nguyền rủa “của ai còn không mau tắt, chọc giận đại boss là chết”
_ Còn không mau tắt máy, là ai đứng dậy ra ngoài. (giọng nói phát ra từ kẻ răng của Huỳnh Văn)
_ Thưa thưa … Huỳnh tổng, điện thoại ( Anh Dũng Thư ký của Huỳnh Văn lắp bắp)
_ Là của anh, mau ra ngoài thôi việc luôn cho tôi. (Huỳnh Văn)
_ Huỳnh tổng, tôi muốn nói là, là điện thoại của anh đang reo. ( Anh Dũng vì tương lai của mình mà phân bua)
Tráng Huỳnh Văn mang ba vạch hắc tuyến. ho nhẹ hai tiếng, thấy màng hình hiện lên hai chữ Tiếu Sang, mọi người nghe thấy là điện thoại tổng tài reo thì cũng lập tức im lặng. Huỳnh Văn vừa bắt máy vừa đứng dậy rời khỏi phòng họp,(bên trong phòng họp lại một trận ầm ĩ).
_ Tôi nghe (Huỳnh Văn)
_ Chồng à, anh ngoại tình vui lắm nhỉ
Huỳnh Văn trầm mặt sau đó tiếp lời
_ Ừ, vui !
“tút, tút, tút … ” đầu dây bên kia đã ngắt, Huỳnh Văn từ trên cao nhìn xuống thành phố, hướng về nơi làm việc của Tiếu Sang Sang.
_ Chúng ta có nên bắt đầu lại
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!