Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công - Chương 19: Lần trước làm rơi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công


Chương 19: Lần trước làm rơi


Thế là ngay sáng ngày hôm sau, Tâm Đan liền đến bái sư, đáng nói là người cực khổ đi năn nỉ ỉ ôi là cô và Gia Vi nhưng Mộng Hương lại tranh thủ hưởng ké, cả ba người đi đến phòng tự học rất đúng giờ, lúc đó đã thấy “thầy giáo” Dương Nam Phương tới

Thế là ngay sáng ngày hôm sau, Tâm Đan liền đến bái sư, đáng nói là người cực khổ đi năn nỉ ỉ ôi là cô và Gia Vi nhưng Mộng Hương lại tranh thủ hưởng ké, cả ba người đi đến phòng tự học rất đúng giờ, lúc đó đã thấy “thầy giáo” Dương Nam Phương tới. Anh mặc chiếc áo thun cao cổ tay dài màu đen, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, cho tới khi Tâm Đan chạy tới anh mới phát hiện có người bên cạnh, Dương Nam Phương ngẩng đầu lên. “Ngồi đi.”

Tâm Đan cười hì hì, đem chai nước suối trong tay đưa ra hơn nữa còn đặc biệt lễ phép, đưa bằng hai tay. “Ngày xưa bái sư thì dâng trà, ngày nay bái sư thì dâng nước suối.”

“Sư cái gì mà sư?” Dương Nam Phương buồn cười. “Tôi chỉ kèm cho có thôi, còn hiểu hay không là dựa vào ba người hết.”

Mộng Hương ló mắt ra. “Hì hì, có đại thần chỉ bài, đương nhiên sẽ hiệu quả rồi.”

Ba người cùng nhau ngồi xuống quanh một cái bàn tròn, đầu tiên Dương Nam Phương lôi ra ba tờ giấy phát cho ba người nói là đây là đề kiểm tra đầu vào. Tâm Đan không hiểu, mình chỉ đi nhờ đàn anh chỉ dạy chứ đâu có phải thi vào trường quốc tế chuyên ngoại ngữ đâu mà phải kiểm tra đầu vào? Sau khi mất mười lăm phút làm bài, kết quả cho thấy cô là người yếu nhất, còn người giỏi nhất là Gia Vi. Mộng Hương được dịp cứ trêu cô suốt, Tâm Đan giả bộ tức giận đập cây viết xuống bàn. “Gì chứ, chính vì tớ không biết nên mới tới đây học, biết rồi thì học làm gì? Hai người các cậu mà còn cười tớ sẽ lấy ngòi viết cắm vào lỗ mũi…”

Dương Nam Phương đằng hắng một tiếng, Tâm Đan liền tắt tiếng.

Mộng Hương đắc chí. “Này Tâm Đan, chúng ta ngồi học cũng lâu rồi, cậu đi mua chút đồ ngọt về ăn đi.”

“Tớ sao?” Tâm Đan chỉ vào mũi mình. “Tại sao tớ phải đi? Tớ cũng là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, sao lại bị phân biệt đối xử như vậy?”

Gia Vi Mộng Hương nhìn nhau, cả hai cố gắng nhịn cười, Gia Vi nghiêm mặt nói. “Hôm trước lúc bị phạt quỳ gối, là ai đã thề thốt hay lắm nhỉ? Người ta thề gì ấy nhỉ, Mộng Hương cậu nhắc tớ nhớ với.”

“Lên núi đao.” Mộng Hương phối hợp.

Gia Vi. “Xuống chảo dầu.”

“Cũng không ngại ngần.” Mộng Hương nói. “Haizz, vậy mà bây giờ chỉ việc đi mua một ít đồ vặt người ta còn kêu trời than đất. Gia Vi, tớ thấy lời của con người nói có lẽ không đáng tin, nhưng lời của con Quạ nói thì chắc chắn không nên tin.”

Hai người giống như vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn, cô một câu tôi một câu làm Tâm Đan tức đến mức cả đầu bốc hỏa. Không sai, Gia Vi và Mộng Hương có cái miệng của luật sư, một khi cả hai đã tung chiêu thì dù Tâm Đan có là người ăn nói khéo léo thế nào cũng bị chặn họng cho tức chết. “Được rồi được rồi, hai chị ăn cái gì để em đây đi mua cho.”

“Một chai nước ngọt và hai tẩy đá.”

Tâm Đan hậm hực đứng lên, lúc này Dương Nam Phương cũng ngẩng đầu nhìn cô. “Người mù đường như em đi mua nước, chỉ sợ đi ra khỏi trường Bách Nhật lúc nào cũng không hay. Tôi đi mua cho, em ngồi ở đây học cho thuộc từ vựng mới đi.”

Lúc đi lướt qua cô, Dương Nam Phương còn nói nhỏ. “Đúng là cái miệng hại cái thân.”

Tâm Đan ngồi xuống, Gia Vi túm áo cô hỏi. “Này, anh Nam Phương nói gì khi nãy thế?”

“Anh ta nói tớ là cái miệng hại cái thân.” Tâm Đan trừng mắt. “Mà cũng đúng,cũng tại tớ tùy tiện hứa hẹn, nói cho hai người biết sau này bà đây sẽ kiệm lời đi một chút. Suy cho cùng hai người là sinh viên ngành Y chứ đâu phải ngành luật, sao mà trí nhớ tốt với lại giỏi nắm bắt sơ hở trong lời nói của người khác thế? Tối ngày cứ đè tớ ra ăn hiếp, các người không đau lòng chút nào hay sao?”

Mộng Hương hô lên. “Thôi, làm bài đi, học từ vựng đi.”

Thấy cả hai người kia gạt mình qua một bên, Tâm Đan càng khoa trương nói. “Này, thật sự không đau lòng một chút nào sao?”

“Gia Vi, câu này làm sao thế?”

“Này hai người…tức chết mà, được rồi, cứ đợi đấy đi.” Tâm Đan hậm hực. “Tôi mà là quạ tôi mổ chết hai người, mổ, mổ mổ chết hai người.”

Gia Vi quay qua, buồn cười nói. “Cậu khỏi cần nói thì cậu cũng là quạ mà.”

“…” Tâm Đan đúng là đang trải qua một loại cảm giác gọi là kêu trời không thấu. “Tớ đây xinh đẹp thế này làm sao mà là quạ được chứ? Được rồi, ý hai người nói miệng của tớ phỉ phui chứ gì? Chỉ là trùng hợp thôi, bây giờ tớ đây sẽ nói điều xấu xem nó có xảy ra không, để xem… à phải rồi, ngay lúc này ôn thần sẽ xuất hiện.”

“Lâm Dung Tâm Đan!”

Tâm Đan thầm kêu một tiếng: Nguy rồi, ôn thần xuất hiện rồi.

Thẩm Trung Kiên mang cái bộ mặt lạnh kia đi tới, nghiêm khắc đến mức hung dữ nhìn cô. “Em có biết đây là phòng tự học hay không? Cả buổi cứ luôn miệng làm ồn thì ai mà học được? Em không học thì phải để cho người khác học chứ.”

Lúc này một đoàn giáo sinh khác cùng với Nguyễn Trọng Hy phía xa cũng đi tới, Thẩm Trung Kiên quay sang, ah5 giọng. “Thật ngại quá giám đốc Nguyễn, để cậu chứng kiến cảnh nực cười này, hy vọng không khiến chuyến thị sát lần này của cậu xấu đi.”

“Không có gì đâu?” Nguyễn Trọng Hy đưa mắt nhìn qua Tâm Đan. “Sinh viên trường quân đội trước giờ ưu tú thì ai cũng biết, trong ấn tượng của tôi, sinh viên ở đây chắc chắn đều là những cô cậu gương mẫu và kỷ luật đầy người. Nhưng bạn học này, tên gì ấy nhỉ, đại khái là cô gái trước mặt tôi là có một phong thái hoàn toàn đối lập, làm tôi mở mang tầm mắt không ít.”

Tâm Đan nghiến răng, cô không có ngốc mà không hiểu dụng ý trong lời này của Nguyễn Trọng Hy. Ý anh ta là cô không gương mẫu, không có kỷ luật chứ gì? Thì cứ nói thẳng ra đi, thế giới của người giàu đúng là phiền phức, đến mắng người cũng đi đường vòng kiểu này.

Thẩm Trung Kiên nói vài câu khách sáo với Nguyễn Trọng Hy rồi quay qua Tâm Đan. “Em ngồi xuống trật tự đi, còn làm ồn thì chạy mười vòng sân cho tôi.”

Tâm Đan vừa nghe tới chạy mười vòng sân thi căng thẳng ra mặt. “Vâng ạ…”

Cô ngồi xuống lật sách ra học, Thẩm Trung Kiên dẫn Nguyễn Trọng Hy tiếp tục thị sát phòng tự học.

Mộng Hương quay qua cô, thì thầm. “Này nghe nói tập đoàn Vạn Đức đang định đầu tư tu sửa một số phòng học trong trường quân đội, họ còn tài trợ thêm cả các thiết bị giảng dạy tân tiến nhất trên thế giới đấy.”

Gia Vi. “Vậy thì tốt quá rồi, tớ còn nghe nói họ định xây thêm một phòng tự học ở gần ký túc của chúng ta, vậy thì sau này chúng ta khỏi lặn lội đi xa tới đây học như vậy. Thật không ngờ, trên mấy tờ tạp chí Nguyễn Trọng Hy là người ăn chơi như vậy mà lại có tâm có lòng giúp sinh viên chúng ta, anh ta là người tốt đấy.”

“Xời.” Tâm Đan kê lên một tiếng. “Người tốt?”

“Cậu sao vậy?” Mộng Hương quay qua.

Tâm Đan ngồi thẳng dậy. “Nói cho các cậu biết, thế giới của người giàu toàn là sự giả tạo mà thôi. Mỗi một quyết định bất kể là tốt hay xấu họ cũng không quan tâm, cái họ để ý nhất chính là lợi ích. Các cậu người thì nghe nói anh ta đầu tư thiết bị tối tân cho trường người thì nghe nói anh xây thêm phòng tự học vậy sao không ai nghe nói Vạn Đức chuẩn bị cho lên sàn ba dòng xe đua trị giá cả chục tỷ đô la vậy?”

Mộng Hương bịt miệng. “Trời ạ, thật sao?”

“Thật sao không thật.” Tâm Đan nói. “Hai người nghĩ xem, thông thường một năm tập đoàn Vạn Đức chỉ cho ra một mẫu xe mới, nhưng năm nay lại phá cách lớn như vậy cho lên sàn một lượt ba em? Kinh phí đầu tư cho ba em này vô cùng khủng, vì vậy họ cần một thị trường tiềm năm để nắm chắc phần thắng. Đây cũng chính là lý do vì sao Nguyễn Trọng Hy lại đột nhiên ưu ái trường quân đội chúng ta như vậy, hai người không tự hỏi bản thân xem, trường quân đội Bách Nhật là một ngôi trường trọng điểm của cả nước và quy mô tầm cỡ thế giới, nếu anh ta có ý định làm việc thiện vậy sao không tới mấy vùng quê mà làm đi? Trường chúng ta đâu cần lắp thêm thiết bị tân tiến cũng là một ngôi trường hiện đại bậc nhất rồi, lý do là gì?”

Gia Vi giơ tay. “Anh ta muốn mượn bề nổi của trường chúng ta để làm nóng thị trường quốc tế.”

“Thông minh, mười điểm về chỗ.” Tâm Đan búng tay một phát.

Vậy nên, cái gì chưa hiểu rõ thì đừng có vội nhận định. Trên đời này không ai ngu hơn ai cả, ai cũng đều biết muốn thực hiện một nguyện vọng nào đó của bản thân thì phải chấp nhận đánh đổi một số thứ của bản thân, vì chẳng có ai cho không ai cái gì cả.

Mộng Hương gật đầu đồng tình, rồi lại trưng ra bộ mặt nghi ngờ. “Này Tâm Đan, sao cậu biết nhiều chuyện thế?”

Tâm Đan theo thói quen xoay cây viết trong tay. “Vấn đề này thì khỏi thắc mắc, lúc tớ đối mặt với những điều kinh khủng thì hai người vẫn còn đòi mẹ mua áo mới cho đấy.”

“Không, ý tớ là sao cậu là biết nhiều về tập đoàn Vạn Đức thế?”

Cây viết trong tay cô ngưng lại. Thật ra là do lúc trước cô từng đột nhập vào một cửa hàng ôtô của Vạn Đức để trộm đồ. “Chuyện này… lên mạng tìm là ra, hai người cũng nên cập nhật thông tin một chút đi.”

“Đây là thông tin mật, trên mạng không có.”

Tâm Đan bị giật mình quay phắt lại thì nhìn thấy Nguyễn Trọng Hy từ khi vào đã đứng sau lưng cô, hai tay anh bỏ vào túi quần, nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp dường như chứa một hàm ý sâu xa nào đó. Sau một lúc thì bước tới, lãnh đạm nhìn cô. “Cô gái, cô biết nhiều chuyện không nên biết thật đấy.”

Tâm Đan suýt chút cắn phải lưỡi mình. Cô quay phắt lại, không thể tin được từ lúc nào Nguyễn Trọng Hy đã đứng sau lưng mình. Anh cách cô vài bước, nhìn cô với ánh mắt phức tạp lạ thường. Sau vài phút, anh khẽ cười. “Cô gái, cô biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi.”

Tâm Đan đứng lên, có chút căng thẳng, cái khẩu khí này của anh ta là sao? Không lẽ muốn giết người diệt khẩu? Bây giờ thì Tâm Đan bắt đầu biết mình không chỉ là con quạ mà còn ứng nghiệm rõ rệt với cụm từ “cái miệng hại cái thân.”

Không sao, thứ anh ta quan tâm có lẽ chỉ là vì sao một cô sinh viên lại biết được bí mật này chứ gì? Bởi vì cô chỉ là một sinh viên quèn vô hại, cho dù có biết được mật khẩu kết sắc nhà anh ta thì chưa chắc đã lấy được tiền, Nguyễn Trọng Hy từ đầu tới cuối đều xem nhẹ cân nặng của cô, không sao, nhờ vậy mà cô có thể thoát nạn dễ dàng. Tâm Đan sẽ nói lần trước lúc ở biệt thự nhà anh ta cô đã tình cờ nghe thấy người giúp việc nói về vấn đề này, như vậy là rũ bỏ sạch mọi nghi ngờ không phải sao?

Nào ngờ Tâm Đan vừa định lên tiếng thì Gia Vi phía sau vội vàng chạy lên. “À, chuyện này… là do ba cháu kể lại, vừa rồi cháu đã lỡ miệng nói cho Tâm Đan biết.”

Tâm Đan trố mắt, khi nào cơ?

Nguyễn Trọng Hy nghe vậy thì nhìn sang Gia Vi, nheo mày hiếu kỳ. “Cha cô?”

Gia Vi gật đầu. “Cha em… là Trương Vỹ.”

“Ồ.” Nguyễn Trọng Hy gật đầu. “Giám đốc Trương sao? Hóa ra cô là con gái của ông ấy.”

“Gia Vi cậu…” Tâm Đan vừa định lên tiếng thì bị Trương Gia Vi nhéo cho 1 cái vào lưng, cô liền biết điều mà im bặt.

Nguyễn Trọng Hy lại nhìn cô. “Cô… tên gì ấy nhỉ?”

Đến lúc này Tâm Đan lại nghĩ mình thật may phước vì tên này không nhớ cô là ai, tốt, loại người tâm cơ như anh ta cô tốt nhất không nên dây vào. Hôm nay chỉ vô tình lỡ miệng một lần đã suýt nữa mang họa vào người, lần sau không biết là gì đây. Nghĩ vậy Tâm Đan biết mình càng tránh xa Nguyễn Trọng Hy thì càng tốt, lúc này thấy Dương Nam Phương quay lại thì cô như vớt được cứu tinh.

“Anh Nam Phương!” tiếng gọi này của Tâm Đan thành công đánh lạc hướng ánh mắt của Nguyễn Trọng Hy, cô lướt qua anh chạy về phía Dương Nam Phương đang đi tới. Lúc này phía sau nơi Nguyễn Trọng Hy đang đứng bật ra một tiếng cười, anh ta lấy trong ví ra một tấm thẻ rồi dõng dạc đọc to.

“Lâm Dung Tâm Đan, sinh viên năm nhất ngành y trường Bách Nhật.”

Tâm Đan như bị điểm huyệt, đứng yên tư thế quay lưng về phía Nguyễn Trọng Hy quay mặt về Dương Nam Phương, mà Dương Nam Phương hình như cũng tò mò nhìn tấm thẻ trong tay Nguyễn Trọng Hy.

Mộng Hương thốt lên. “Tâm Đan, thẻ sinh viên của cậu chẳng phải cậu nói mất rồi sao? Sao… sao ở đây thế?”

Nguyễn Trọng Hy vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười trêu ngươi mà thản nhiên đáp. “Đúng là mất thật, nhưng là lần trước làm rơi trong… phòng ngủ của tôi.”

Gia Vi Mộng Hương, Dương Nam Phương và hơn hai mươi sinh viên có mặt trong phòng tự học hôm nay nít bặt, im lặng trố mắt mà nhìn chằm chằm Tâm Đan. Giờ phút này cô lại cảm thấy mình giống như nữ minh tinh đang đứng trên bục nhận giải nữ diễn viên đáng thương nhất. Ai mà chẳng biết Nguyễn Trọng Hy lăng nhăng phong lưu, già trẻ lớn bé chẳng chừa một ai. Nghe nói năm ngoái hắn còn quen hẳn một bà chị hơn mình mười tuổi, quen đâu cũng được một tháng rồi chia tay. Chính vì vậy mấy lời mập mờ vừa r mà hắn nói ra vô cùng có tác dụng, kiểu này cho dù Tâm Đan có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch là cái chắc.

“Tôi còn tưởng nó rơi ở đâu, hóa ra là ở chỗ chú.” Tâm Đan mỉm cười vui mừng. “Vậy tốt quá, đỡ mắc công tôi phải đi làm lại cái mới, chú cũng biết đó, lên đoàn trường làm lại thẻ là một việc vô cùng phiền phức. Vậy chú cho cháu xin lại.”

Tâm Đan bước lên vài bước định giơ tay lấy tấm thẻ thì Nguyễn Trọng Hy hơi lui người ra sau, đồng thời cũng hạ giọng nói nhỏ với cô. “Bình tĩnh thế thì chẳng vui chút nào. Nói xem, sao em lại đánh rơi cái này ở nhà tôi?”

Tâm Đan âm thầm đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh, bình tĩnh nói. “Hoàn cảnh gia đình không tốt vì vậy sau khi trúng tuyển vào trường tôi phải ra ngoài đi làm thêm, có một dịp được quản gia nhà chú thương nhận vào làm một thời gian, chắc trong thời gian ở biệt thự kia đã khiến tôi làm rơi cả thẻ sinh viên và chứng minh thư rồi.”

“Vậy sao? Tôi không nhớ.” Nguyễn Trọng Hy dường như muốn trêu tới cùng nhìn cô.

Tâm Đan chớp mắt. “Trong nhà chú nhiều người như vậy, không nhớ một người giúp việc cũng không sao mà. Giờ thì chú có thể trả lại giấy tờ cho tôi không?”

Nguyễn Trọng Hy nhìn cô chằm chằm như muốn đánh giá thứ gì đó, trong lòng hắn tự hỏi sao cô gái nhỏ này có thể bình tĩnh đáng kinh ngạc như vậy? Xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang đánh giá vậy mà vẫn có thời gian “vẽ vời” thêm một lý do, dù là không đủ hoàn hảo nhưng vẫn chữa cháy được tình hình. Hắn không dư thời gian đứng đây đôi co trêu chọc một cô gái, chỉ là hắn muốn một lần nữa dựa vào cách hành xử mà đánh giá tố chất của cô sinh viên nhỏ mà hắn luôn cho rằng vô hại này mà thôi.

Mà Tâm Đan thầy Nguyễn Trọng Hy nhìn mình chằm chằm cũng tỏ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng cùng anh đầu mắt, gì chứ trò đấu mắt này cô chưa bao giờ thua cả. Còn nhớ kiếp trước có một lần cô cùng đám nhỏ đi karaoke thử cho biết cái phòng karaoke nó trông như thế nào, kết quả là vừa vào quán đã gặp phải một đám người, mà trong đó có một người đàn ông trong lúc cô ngồi chờ xếp phòng luôn nhìn cô chăm chú, cô biết dĩ nhiên hắn ta không phải nhìn vì cô đẹp mà là nhìn vì vết sẹo trên mặt cô. Sống đã đủ lâu, cô đã thích ứng được với gương mặt không hoàn hảo của mình, trong hoàn cảnh đó chẳng những không tủi thân tự ti mà còn thản nhiên nhìn lại hắn. nhìn qua nhìn lại, ngắm tới ngắm lui một lúc chưa được hai phút gã đàn ông kia đã vội đứng dậy bỏ đi.

“Thú vị.” Nguyễn Trọng Hy mỉm cười gật đầu một cái rồi đưa tấm thẻ sinh viên trong tay ra. “Thẻ của cô, nhưng chứng minh thư thì đang ở chỗ…quản gia. Cô muốn lấy thì tìm đến ông ta mà lấy.”

Nói rồi hắn bỏ đi khỏi phòng tự học, để lại trong phòng một mảng không gian xì xầm bàn tán. Tâm Đan mặc kệ mấy ánh mắt đánh giá xung quanh mà ngồi xuống mở sách ra dù vậy chẳng có một chữ nào vào được trong đầu cô.

Hôm đó, sau khi tan làm ở tiệm bánh, Tâm Đan nhờ Vân Lan chở tới ngôi biệt thự của Nguyễn Trọng Hy. Đứng bên ngoài ngôi nhà, Vân Lan luôn mồm. “Này, cô quen biết ai trong đấy thế? Giàu thế cơ à?”

“Đúng, là một tên nhà giàu đáng ghét.”Tâm Đan bĩu môi. “Cô đứng ngoài này đợi đi, tôi đi vào trong chút rồi ra ngay.”

Vân Lan kéo cô lại. « Nè nè, nhiều người canh gác thế này, chẳng lẽ cô muốn vào là vào muốn ra là ra à? »

Cô nàng vừa dứt câu thì phía bên trong ngôi biệt thự bước ra một cô gái, trên người cô ấy mặc bộ vest màu trắng dù tuổi còn khá trẻ nhưng mái tóc lại đơn giản búi ra phía sau trông vô cùng khác biệt với lứa tuổi trên gương mặt, cô ấy đi tới chỗ cô, mỉm cười. « Xin hỏi, hai vị ai là Lâm Dung Tâm Đan? »

«Tôi.»

Cô gái cười nói. « Nguyễn tổng đợi cô đã lâu, mời đi theo tôi. »

Tâm Đan đưa mắt ra hiệu cho Vân Lan một cái rồi đi theo sau cô gái kia vào bên trong ngôi biệt thự, nơi này vẫn hoành tráng như lúc đầu cô tới, người ăn kẻ ở tấp nập bên trong tất bật dọn dẹp, phía xa là sảnh chính, ghế sô pha kiểu quý tộc sang trọng được đặt ở chính giữa nhà, Nguyễn Trọng Hy ngồi xoay lưng về phía cô, hình như đang xem giấy tờ gì đó. Cô gái ra hiệu cho Tâm Đan đi tới còn mình thì đứng ở một khoảng khá xa, cô cũng không thắc mắc nhiều mà trực tiếp bước tới trước mặt Nguyễn Trọng Hy. «Chứng minh thư của tôi đâu? »

Nguyễn Trọng Hy không nhìn cô, ký một chữ ký lên tờ giấy thứ nhất trong tay rồi tiếp tục lật sang tờ thứ hai mà xem, chỉ tiện miệng quăng ra một câu. « Ngồi đi. »

« Cảm ơn chú, nhưng tôi tới đây không phải làm khách, tôi tới lấy đồ. »

« Cũng không cần ăn nói đầy tính thù hằn như vậy, dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô. » Nguyễn Trọng Hy cười một tiếng. « Ngồi đi, nói chuyện một lúc, cần gì phải khẩn trương? »

Tâm Đan mím môi, vẫn đứng yên một chỗ. « Giám đốc Nguyễn, thời gian là vàng bạc, mà tôi tin chắc thời gian của người có tiền như anh càng quý giá, vì vậy mong anh mau chóng trả chứng minh thư lại cho tôi để tiết kiệm khoảng thời gian này. Còn về ơn cứu mạng, tôi vẫn luôn để ở trong lòng, bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ tôi sẽ sẵn lòng giúp. »

Lúc này Nguyễn Trọng Hy mới chịu nâng mắt nhìn cô, hắn mỉm cười. « Thời gian của tôi đúng thật là vàng bạc, nhưng mớ vàng bạc này hôm nay dành hết cho cô. Đôi khi tôi lại thắc mắc, rõ ràng quan hệ khởi điểm ban đầu của chúng ta là ân nhân và người bị nạn, mối quan hệ khởi điểm tốt như vậy sao cô luôn dùng vẻ mặt chán ghét đó khi gặp tôi như vậy? »

« Anh thực sự muốn biết sao? »

Nguyễn Trọng Hy lắc đầu. « Không nhất thiết. Nào, ngồi đi. »

Tâm Đan không còn cách nào khác đành ngồi xuống sô pha, nữ giúp việc nhanh chóng đem trà bánh lên rồi lui xuống, cô liền nói. « Chứng minh thư… »

« Sao lần trước cô lại bỏ đi? »

Tâm Đan chớp mắt, nhất thời không ngờ tới hắn sẽ hỏi một câu bất ngờ như vậy, nhưng rất nhanh cô liền trả lời. « Tôi phải về trường. »

« Về trường? Sao không bảo tôi cho người đưa cô về? Lại còn leo cửa sổ, có biết chỗ đó là tầng mấy hay không? » Nguyễn Trọng Hy buồn cười lắc đầu, « Thật không hiểu nổi con gái các cô lúc này sao lại gan lớn như vậy. »

Tâm Đan cũng cười nhẹ. « Con gái chúng tôi thời nay đều thích mạo hiểm như vậy, suy cho cùng chúng ta cách nhau một thế hệ anh không hiểu cũng phải thôi. »

Nguyễn Trọng Hy nhất thời cứng mặt lại. « Cái gì…cách, cách gì cơ? »

« Cách nhau một thế hệ. » Tâm Đan nhắc lại.

Nguyễn Trọng Hy như là ăn trúng cục đá, cười không được mà khóc cũng không xong. « Tôi lớn hơn cô có mười hai tuổi… »

« Thêm sáu năm nữa là anh sinh được tôi luôn rồi. »

Hắn im bặt đi, dường như cũng không biết phản ứng thế nào. Nguyễn Trọng Hy bình thường là người điều hành một tập đoàn, hùng biện trước mặt vô số đối tác nhiều không đếm xuể vậy mà giờ đây hắn lại ngồi tranh luận vấn đề tuổi tác chỉ để khẳng định bản thân mình không già so với một cô gái mười tám tuổi? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài có lẽ uy phong bao lâu nay gầy dựng cũng mất sạch hết. « Được rồi, khi nãy cô nói là trả ơn, vậy bây giờ trả ơn đi. »

Tâm Đan im lặng nhìn hắn.

« Đừng có nhìn tôi cảnh giác như thế. » Nguyễn Trọng Hy nói. «Cô biết đấy, cuộc sống của tôi đầy đủ thế này, nói là trả ơn cũng chẳng biết đòi cô trả thứ gì. Vì vậy quan trọng vẫn là hình thức mà thôi, tôi biết cô làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, gần đây tôi cũng muốn ăn chút đồ ngọt, vậy đi… trong vòng một tháng, mỗi ngày cô đều phải đem bánh ngọt tới đây, khoảng bảy giờ tối cô tan làm có phải không? »

«Tám giờ ký túc trường tôi đóng cửa, đem đồ tới đây cho anh thì làm sao mà tôi về kịp? »

« Hay vậy đi, Mỹ Lục đưa cô về, cô ấy là trợ lý của tôi làm việc cũng rất hiệu suất. »

Tâm Đan nhìn sang cô gái mặt đồ vest khi nãy dẫn cô vào đây. « Nhưng…anh có thể thu xếp cho người tới tiệm lấy không? Tôi, thật ra tôi bị mù đường, hôm nay đến đây còn phải nhờ một người bạn dẫn đường hộ, không lẽ trong suốt một tháng ngày nào cũng làm phiền người ta? »

« Đó là chuyện của cô, tiệm bánh đó cách chỗ này cũng chỉ khoảng một con phố không lẽ không tự nhớ được? Chẳng có ai tốt bụng như tôi mà lại tạo điều kiện hết mức để cô trả ơn như vậy đây. »

Tâm Đan rất muốn hỏi, giàu như anh sao lại không bảo thuộc hạ đi mua bánh đem về chứ, đúng là quái đản mà. Hơn nữa ăn bánh ngọt trong vòng một tháng? không sợ tiểu đường chết hay sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN