Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống - Chương 22: Một tên rồi lại một tên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
114


Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống


Chương 22: Một tên rồi lại một tên



Quay trở lại mấy phút trước khi đoàn người thiếu tá Bằng thâm nhập được vào trong căn cứ. Lúc này, đám người Hàn Phong đã thoát ra khỏi nhà kho, bọn hắn hiện đang ở tầng 3 khu B của trường. Mục tiêu của đoàn người lúc này chính là phòng giám hiệu tại khu A, nơi mà tên thủ lĩnh trú ngụ. Đi được một đoạn, trước mặt đoàn người liền xuất hiện 5 tên lính gác đang phì phèo những điếu thuốc, trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Đoàn người Hàn Phong vẫn tiến đến không chút cố kỵ, nghe thấy tiếng bước chân, 5 tên kia liền hướng mắt nhìn tới. Nhưng khi nhìn thấy một đội ngũ gồm hơn 250 người đang hằm hằm đi về phía chúng thì cả 5 tên liền sững sờ.

Trước khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì đã có 2 tên lính gác đang đứng phía sau cùng đồng thời kêu thảm một tiếng. Thân thể bọn chúng ngã ngửa ra phía sau, trong đôi mắt vẫn lộ ra vẻ khó tin, chỉ là đã không còn sinh khí nữa.

3 tên còn lại liền cả kinh, cả người như bị trúng tà, phải đến một giây sau, bọn chúng mới kịp thời làm ra phản ứng. Một tên run rẩy quều tay với lấy bộ đàm, 2 tên còn lại thì lập tức áp lưng vào nhau, 1 tên chĩa nòng súng về phía đám người Hàn Phong, tên còn lại cảnh giác chĩa súng về phía sau, đôi mắt hắn bất an, dáo diếc nhìn xung quanh.

Nhưng còn chưa kịp làm ra bất cứ hành động nào thì cả 3 liền ôm đầu rên la lăn lộn dưới đất. 1 phút sau thì cả ba liền im bặt, sau đó đứng dậy lờ đờ đi về phía Hàn Phong. Chỉ là lúc này, cả 3 tên đều đã bị tên tóc đỏ khống chế, đôi mắt bọn chúng không có thần, vô hồn tựa như những con thây ma vật vờ ngoài kia vậy.

Đúng lúc này, chiếc bộ đàm đang dắt bên hông Hàn Phong vang lên tiếng báo cáo của đội lính gác cổng:

“Xẹt… Lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng tôi phát hiện một đội gồm 10 người sống sót, họ có vẻ như là những tiến hoá giả có xuất thân từ quân đội…xẹt”

“Xẹt… hay lắm, cho người báo cáo với đại ca nhanh…”

Nghe được thông báo, Hàn Phong liền mỉm cười lẩm bẩm:

“Đã đến lúc rồi.”

Sau khi thủ tiêu xong 5 cái xác cùng thu thập vũ khí trên người bọn chúng, đoàn người Hàn Phong lại lục tục đi xuống tầng 2. Lúc này tầng hai lại có hơn 10 tên lính gác đang đứng hút thuốc, chuyện trò vui vẻ. Nhưng cũng chỉ mất chưa đầy 1 phút, cả 10 tên đều đã đi đời nhà ma.

Xuống đến tầng 1, đoàn người Hàn Phong liền nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào, những câu chửi thề thô tục vang ra từ một lớp học ở cuối hành lang. Trong lớp học lúc này có hơn 50 tên lính canh đang tổ chức một buổi đánh bài đổi lương thực, trong đó có hơn 40 người đang đứng xem là những tên lâu la tầm thường.

Nhưng Hàn Phong có thể nhìn ra 10 tên đang ngồi đánh bài thì tên nào tên nấy đều là tiến hoá giả, tám người trong số đó có chỉ số thân thể tầm 13 điểm, trong đó lại có 2 tên tiến hoá giả nổi bật nhất, chỉ số của bọn chúng vậy mà lên tới 15 điểm, mấy tên lâu la xung quanh đang hô hào chính là để cổ vũ cho hai tên này.

2 tên này chính là 2 tên tổ trưởng của đám lính canh, vị trí bọn chúng chỉ xếp sau 4 người đàn em thân cận của Quang Khánh. 2 tổ trưởng mà còn đang ngồi đấy đánh bài, chẳng trách được tại sao đám đàn em canh gác trong khu lại cẩu thả đến thế, chỉ duy nhất có mấy tên canh gác ở ngoài cổng là còn có vẻ ra dáng bảo vệ chuyên nghiệp một tí. Còn lại cả toà B thì đúng là toàn 1 đám tạp nham.

Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười thâm trầm. Lúc này thật sự là lúc thích hợp nhất để ra tay.

Mặc dù nhân số của đám này lên đến 50 người, nhưng tên nào tên nấy cũng đều đang chăm chú nhìn vào ván bài trước mặt, tâm thần buông lỏng, hoàn toàn không có một chút đề phòng với môi trường xung quanh.

Hàn Phong liền ra dấu cho tên tóc mào gà sở hữu dị năng tàng hình. Hắn đưa ngón cái lên cổ, làm ra động tác cứa sang ngang, sau đó đặt ngón trỏ lên môi rồi quay ra thì thầm gì đó với đám người phía sau.

Tên tóc mào gà lúc này hưng phấn gật đầu với Hàn Phong, sau đó nhìn về phía 10 người ở trung tâm kia. Ánh mắt hắn loé lên nét dữ tợn, vô tình lộ ra một tia sát khí, không chỉ hắn mà 2 tên dị năng giả còn lại cũng vậy. Mấy tên đang ngồi đánh bài kia chính là những người đã liên thủ cùng 5 tên đàn em thân cận của Quang Khánh để bắt nhốt bọn hắn.

Không chút do dự, thân ảnh của tên tóc mào gà trở nên hư ảo rồi rất nhanh liền tan biến vào trong không khí. Trong phòng học lúc này khói thuốc nồng nặc, cả căn phòng mờ mờ ảo ảo. Khi cả đám đang náo nhiệt hò reo thì trong không khí bỗng dưng xuất hiện một lưỡi dao sắc lạnh.

Xoẹt một cái, lưỡi dao liền lướt nhanh qua cổ của một tên thanh niên mặt mày dữ tợn, tên thanh niên này còn không kịp kêu lên một tiếng thì đã đoạn tuyệt sinh cơ, hắn ngã ngửa ra đằng sau nhưng lại không có ngã hẳn xuống đất mà cả người hắn ngả ra sau một góc 45 độ thì dừng lại, hai tay hắn buông thõng lủng lẳng trông rất quỷ dị.

Rồi cả người hắn bị một thứ gì đó vô hình chậm chậm kéo lê ra khỏi căn phòng mà không hề gây ra một tiếng động, lúc đó lớp học quá ồn ào, hắn thì lại là tên đứng ở rìa ngoài cùng của đám đông, nên cả quá trình không có một ai hay biết.

Khi tên này vừa bị kéo lê ra khỏi phòng thì một người khác trong đoàn người Hàn Phong đi vào thay thế vị trí của tên kia, người được thay thế cũng đứng đó hò hét trợ uy, hoà nhập làm một với đám lâu la trong căn phòng, sau đó người này sẽ len vào trong, đẩy một tên lâu la khác ra ngoài rìa để thuận lợi cho tên tóc mào gà tiếp tục chém giết.

Cứ như thế, 1 người rồi lại một người, bị giết rồi lại bị thay thế một cách vô thanh vô tức, quỷ không biết, thần không hay. 5 phút sau, đã có hơn 30 người trong lớp bị thay thế.

Nhưng lúc này không khí vẫn náo nhiệt như trước, tràn ngập tiếng cười đùa cùng reo hò vui sướng, thế nên những tên còn lại cũng chẳng hề phát giác. Một lúc sau, tất cả những tên lâu la trước đó còn đang hưng phấn đứng xem ván bài đều đã bị người của Hàn Phong thay thế, tại thời điểm này thì chỉ còn lại đúng 10 tên tiến hoá giả đang ngồi tại trung NtijV3d tâm kia thôi.

10 tên còn lại đều đang tập trung đánh bài mà không hề phát giác bất cứ thứ gì khác thường đang diễn ra cả. Cho đến khi Hàn Phong cùng 2 tên dị năng giả còn lại bước vào lớp thì ngay tức khắc, 40 người đang hò reo vui vẻ liền im bặt rồi tự động mở ra một lối cho Hàn Phong bước tới. Không còn tiếng hò hét, cả phòng học liền trở nên yên tĩnh, không khí trở nên vô cùng quỷ dị.

10 tên đang cười cười nói nói thấy vậy cũng giật mình bỏ bài trong tay xuống, đứng phắt dậy, ánh mắt đồng thời hướng về phía cửa lớp, bọn chúng nghi hoặc nhìn lướt qua khuôn mặt vừa tuấn tú, vừa lạ lẫm của Hàn Phong, sau đó ánh mắt của bọn chúng đều tập trung vào thân ảnh của 2 tên dị năng giả đang đi phía sau hắn.

“ Tường Lâm, Trung Hải, sao chúng mày thoát ra được??!!” Một tên kinh dị hét lên, 9 người còn lại cũng trở nên cực kì ngưng trọng, sau đó 10 tên này dường như nghĩ đến cái gì đó, tức thì liền tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía.

Bọn chúng kì thật rất kiêng kị đối với ba người này. Một người sở hữu dị năng cận chiến mạnh mẽ, một người thì lại sở hữu dị năng tinh thần kì dị, người còn lại thì càng không phải nói, tổ hợp 3 người này làm cho bọn hắn nhức đầu không thôi. Lúc trước, cả mười người đều phải liên thủ với năm tên đàn em cận thân kia mới đả bại được bộ 3 này.

“Haha, 10 người chúng mày cùng với thằng Quang Khánh cặn bã kia sẽ phải trả giá về những việc làm kinh tởm mà chúng mày đã gây ra.” Tên tóc đỏ loè thâm trầm nói.

P/s: Tác đã trở lại và lợi hại gấp 3 nhé, cuối cùng ta cũng đã thi xong môn cuối muahaha =))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN