Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống - Chương 45: Nỗi niềm thầm kín
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
45


Mạt Thế Lạc Hồng Hệ Thống


Chương 45: Nỗi niềm thầm kín



Huyền Anh đang lững thững như một cái xác không hồn đi vào trong phòng ngủ. Khi nhìn thấy Hàn Phong đang đứng đó, nàng khựng lại một lúc, sau đó lại làm như không thấy mà bước về phía giường ngủ, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, trong khi hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má:

“Chắc lại là một ảo giác rồi.. hức hức.. Phong, bây giờ anh đang ở đâu? Em nhớ anh nhiều lắm…”

“Anh đang ở ngay đây mà” Hàn Phong đau lòng, đứng nhìn bóng lưng mảnh mai kia, nói.

Huyền Anh cả người run lên một chập, nàng quay ngoắt lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Hàn Phong. Nàng lấy tay tự véo bản thân mình một phát, rồi đưa tay lên dụi lên hai hàng mi cong như để xác định rằng, thân ảnh đang đứng đối diện kia không phải chỉ là một ảo giác.

“Phong.. là anh đó à… thật sự là anh đúng không??? Không phải là em đang mơ đấy chứ????” Huyền Anh thất thanh kêu lên.

Hàn Phong tiến tới, thương tiếc ôm thật chặt lấy người ngọc mà hắn hằng đêm nhớ nhung này vào lòng. Cả người Huyền Anh rung động một cách. nàng bất động mất 5 giây, rồi mới kịp thời phản ứng lại mà rang hai tay ra, siết chặt lấy eo hổ của Hàn Phong.

Nàng ấn đầu mình thật sâu vào lồng ngực hắn, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ lấy khí tức quen thuộc của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, dường như, nàng muốn ghi nhớ từng tấc da, từng tấc thịt của Hàn Phong vào trong tâm trí của bản thân.

Không một chút báo trước, Huyền Anh há miệng, cắn một cái thật mạnh lên ngực Hàn Phong khiến khoé miệng hắn run rẩy không thôi, nhưng hắn lại chẳng hề phát ra một tiếng hay trách mắng gì nàng mà chỉ một ôm nàng càng chặt hơn, một tay thì vuốt lấy làn tóc mượt mà của Huyền Anh. Huyền Anh phát tiết một lúc mới chịu nhả ra, nàng nhìn vệt máu mờ nhạt thấm ra ngoài áo Hàn Phong liền trở nên đau xót, hối hận đến cuống cả lên.

“Hàn Phong… em… em…” Huyền Anh lắp ba lắp bắp.

“Ưm”

Không để cho Huyền Anh kịp hoàn thành câu nói, Hàn Phong đã khoá chặt lấy đôi môi căng mọng của nàng. Hai người liền điên cuồng quấn lấy nhau, không để ý cửa vẫn còn để mở. Trước cửa, Hoàng Yến ngây người nhìn hai người đang điên cuồng nồng nhiệt liền nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi Hàn Phong biến mất, nàng cảm thấy cực kỳ sáo rỗng, cứ mỗi lần nàng nhắm mắt lại, hình ảnh của Hàn Phong lại hiện lên trong tâm trí của nàng, cho đến khi nhìn thấy Hàn Phong đã quay trở lại, trong nội tâm nàng thế mà lại là một mảnh kinh hỉ, một nỗi vui mừng không tên. Nàng thậm chí còn cảm nhận được, có một luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy nàng hãy ôm lấy hắn, nhưng lý trí của nàng cuối cùng cũng thắng được sự thúc đẩy này!

Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi nàng nhìn thấy Hàn Phong đang thân mật với Huyền Anh, trái tim nàng bỗng nhói lên một nỗi đau không tên. Nàng bỗng tưởng tượng đến cảnh người đang ôm hôn nồng nhiệt cùng Hàn Phong không phải là Huyền Anh mà là chính bản thân nàng. Nghĩ đến đây, nàng liền đỏ mặt chạy về phòng.

“Không được… mình không thể yêu tên ca ca hoa tâm đó được… Nghe chị Huyền Anh kể, bên người hắn hình như sẽ xuất hiện rất nhiều hồng nhan tri kỉ, nên mình tuyệt đối không được phép yêu hắn!!” Hoàng Yến tự nhủ trong đầu.

Trong vòng 8 ngày Hàn Phong biến mất, Hoàng Yến đã lờ mờ nhận ra cảm tình của mình dành cho Hàn Phong, nhưng với một tâm lý của một cô bé đã từng thụ qua sự giáo dục của thế kỷ 21, nàng hiện tại giống với Huyền Anh lúc trước, khó có thể chấp nhận đàn ông tam thê tứ thiếp một cách phong kiến như vậy.

Tuy rằng, sau khi nghe ông nội Huyền Anh giảng giải, nàng đã hiểu ra nhiều điều, nhưng kể cả là như vậy, nàng vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận được việc bản thân nàng phải chia sẻ tình yêu của mình với nhiều người khác.

Phòng ngủ hiện nay đã trở thành một mảnh chiến trường, cả Hàn Phong lẫn Huyền Anh hiện tại đã trần như nhộng từ lúc nào không hay. Hải người điên cuồng quấn lấy nhau, Hàn Phong vừa đưa lưỡi ngoáy loạn trong mồm Huyền Anh, vừa đưa tay ve vuốt, kích thích một số huyệt đạo nhạy cảm, nhằm tăng cao hệ thần kinh cảm nhận của Huyền Anh, khiến cho nàng nhạy cảm gấp 2, 3 lần bình thường.

Làm cho Huyền Anh đang cố gắng đáp trả hắn bằng cách vuốt tiểu Hàn Phong sừng sững kia phải nhũn ra như cọng bún mà vô lực tựa vào người Hàn Phong mà rên la.

“Đừng Hàn Phong… em điên lên mất, em… không ngừng lại được..” Khi Hàn Phong đưa hai ngón tay của mình vào mảnh hang động ẩm ướt kia, Huyền Anh liền liên tục co giật, ngón tay của hắn chỉ vừa mới đi vô, vậy mà nàng đã liên tục phún trào đến 3 lần.

Ngay cả Hàn Phong cũng không kìm lòng nổi để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với nàng nữa mà chỉnh lại tư thế, từ từ đẩy hông, đưa tiểu Hàn Phong đi khám phá hang động huyền bí kia.

“Ư… aaaaaaa!!!!!” Huyền Anh tru lên một hồi, cả người run rẩy điên cuồng.

Hàn Phong cũng bắt đầu đẩy nhanh tần suất nhấp eo của mình lên mà cảm nhận.

“Huyền Anh… anh sắp…” Hàn Phong cắn môi, sau đó liền phóng xuất hết vào trong nàng, khiến cho nàng lại một lần nữa dục tiên dục tử, đầu óc quay cuồng, Huyền Anh hiện tại đang cảm nhận rõ rệt sự thăng hoa của bản thân về cả mặt thể xác lẫn mặt tinh thần.

Đúng như câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người thế mà lại thi công liên tục cả ngày từ trưa hôm đó thẳng đến sáng ngày hôm sau. Trong phòng liên tục vang lên những tiếng rên rỉ của Huyền Anh, tiếng va chạm của da thịt cùng mảnh xuân quang lan tràn làm cho tiểu Linh Nhi đang chầu trực ở bên ngoài ù ù cạc cạc, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Huyền Anh mệt mỏi nằm trong vòng tay ấm áp của Hàn Phong mà yên bình thiếp đi, lần đầu tiên trong vòng 8 ngày qua, Huyền mới lại có thể ngủ được một giấc sâu đến như vậy.

Hàn Phong thì nằm đó, hạnh phúc ngắm nhìn lấy khuôn mặt hồng hào đáng yêu của nàng, bản thân hắn cảm thấy mình thật may mắn vì có một người con gái yêu mình sâu đậm đến như vậy. Nhớ lại ánh mắt đau buồn cùng thất thần của Huyền Anh từ trưa hôm qua, Hàn Phong thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ để cho nàng phải đau buồn nữa.

Đang mải trầm tư ngắm nhìn người đẹp thì trong đầu hắn xuất hiện tiếng thông báo của Hệ Thống Lạc Hồng:

– Đinh!!!! Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã nâng cấp thành công!!! (100%) *Phiên bản 2.0*

P/S: ta đi nhặt nốt sạn chương 46, 47 cái đã =)) up trước hai chương này!! Vì là tác phẩm đầu tay nên ta không muốn có bất kỳ một lỗi sai nào cả, vậy nên tiến độ sẽ hơi chậm một tí, mong mọi người thông cảm cho nha!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN