Mặt trời ẩn trong anh
Phần 10
Lễ cưới của mình và anh được tổ chức khá xa hoa và lộng lẫy. Vì nhà anh cũng có tiếng trên đất Hà Nội này. Đây cũng không chỉ là lễ cưới đơn giản của chúng mình nữa mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ đối tác làm ăn của bố anh.
Mình thấy bản thân rất hạnh phúc vì có thể quen anh rồi gả cho anh. Mình ưu tiên thứ nhất là anh rất chân thành lại học rất cừ, sau đó là anh được cái bản mặt cũng gọi là đẹp trai xong gia cảnh cũng khủng. Suýt nữa thì thành idol của mình đến nơi rồi. Lấy anh là điều mình có thể chấp nhận được.
Chị mình đến.
“Chào cô dâu mới. Trông xấu xấu bẩn bẩn thế này mà lấy được thằng chồng ngon ra phết.”
Mình chợt nhận ra ra có lẽ mình đã quá đen đủi khi sinh ra nên ông trời đã mang anh đến với mình để bù đắp.
#37
Nhà anh trông có vẻ theo hơi hướng phương Tây thôi chứ thực ra gia đình anh rất coi trọng văn hóa truyền thống.
Lễ cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống. Mình đang mặc lên người một chiếc áo dài màu đỏ thuần, tay áo tỉ mỉ, phần ngực áo và thân váy là họa tiết chim phượng lộng lẫy, từng bộ phận được thiết kế rât chi tiế cùng công phu. Chiếc áo dài này được thiết kế bởi một nhà thiết kế trẻ người Việt nổi tiếng trong ngành thời trang thế giới.
Mình cùng anh sóng vai cạnh nhau. Anh mặc áo dài nam, chất liệu truyền thống, đường nét tinh tế, mang đậm phong cách hoàng cung. Khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh nhìn mình rất dịu dàng. Mình như chết trong ánh mắt ấy của anh. Chúng mình nhìn nhau, cười một nụ cười rạng rỡ nhất.
Nghi thức lễ cưới gần như đã hoàn thành, chỉ thiếu một việc duy nhất.
Chúng mình nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Thoáng trong đầu mình lúc ấy là một chuỗi những kỉ niệm mình và anh từng trải qua. Buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ,… hỉ nộ ái ố đều từng trải qua. Chúng mình vẫn ở bên nhau, cùng nhau hưởng thụ, cùng nhau vượt qua…
Anh đặt lên môi mình một nụ hôn đầy chân thành cùng tình cảm chất chứa suốt 10 năm qua trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Mình đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy, vòng tay ra sau cổ anh. Mình thật sự muốn giây phút này chậm lại để mình có thể cảm nhận từng chút ấm áp, thâm tình của anh.
#38
Động phòng hoa chúc…
Yêu nhau 10 năm, anh và mình phát sinh quan hệ chắc đếm trên đầu ngón tay. Nói như vậy chỉ có chó mới tin.
Nhưng đó là sự thật.
Mình cũng thật sự khâm phục khả năng kìm chế của anh. Thiếu chút nữa là anh được đem vào viện bảo tồn sinh vật lạ trên trái đất rồi. Và có một lí do, đó là để anh cầu hôn mình sớm sớm một chút.
Lần nào cũng vậy, mình thật sự rất ngại.
Nhưng anh vẫn rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên bờ môi mình. Mình thả lỏng cơ thể. Anh thì thầm vào tai mình:
“Rouge, yêu anh nhé.”
Mình nhắm mắt mỉm cười.
Từng vạt áo của mình nhẹ nhàng rơi xuống. Mình và anh đêm ấy như hòa quyện vào nhau, mãi chẳng tách rời…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!