Máu Rơi Trên Thiên Đường
Chương 10 Một Khởi Đầu Mới
Mina và Kate không ngừng hét lên, đôi chân nhỏ bé tội nghiệp kia khụy xuống vì sợ hãi, Mina ôm đầu, nước mắt không ngừng rơi trên đôi mắt, ướt đẫm chiếc áo ngủ hồng phớt, bọn ma đói được đà tiến tới, thè những chiếc lưỡi đầy máu không rõ hình thù, sương càng lúc càng dày, cái lạnh bao phủ lấy mọi thứ, tình hình hết sức tồi tệ
_Ken làm gì đi
_Làm gì chứ, tớ chỉ có một cây gậy
_Chết tiệt
Lily khó chịu, đôi mắt căng thẳng ngó nghiên khắp nơi, không có dấu hiệu nào là sẽ được cứu giúp. Jonson ghé vào tai cô, nói gì đó khiến cô nổi điên
_CÁI GÌ, ĐỪNG CÓ ĐÙA, CHÚNG TỚ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CẬU LẠI
_Đây là cách duy nhất rồi, bỏ mặc tớ và chạy đi, có thể cầm chân bọn chúng được một chút
_ĐIÊN À THẰNG ĐẦN, KHÔNG BAO GIỜ TỤI NÀY LÀM THẾ
Ken hét lên, càng làm cho bọn thây ma lại gần
_Dù chỉ mới quen được ít lâu nhưng không có nghĩa chúng ta là người dưng hiểu chưa thằng đần
_Ken,… aa
Jonson im lặng, có gì đó trong tim cậu ấm áp lạ thường
Bọn ma đói cứng đầu không chịu bỏ cuộc, mặc dù Ken ra sức đánh trả, vẫn chẳng ăn thua được gì. Cây gậy sắp gãy và mọi người hoang mang cực độ
“Nằm xuống “
Có tiếng nói phát ra trong màn sương làm cả bọn giật thót
_Tôi bảo nằm xuống
Dù chẳng hiểu gì nhưng giờ chỉ còn cách nghe theo. Ngay lập tức những phát đạn bật ra nhanh như tên bắn ngay vào đầu chúng, cảnh tượng tưởng như trong phim, chính xác và không hề có chút sơ hở
Trong khi cả đám đang há hốc mồm ngạc nhiên, người đàn ông với cây súng to vác lên vai bước ra. Ông ta trông cở trung niên với bộ râu rậm rạp
_Mấy cô cậu không sao chứ
_Ông là..
_Giống mấy người thôi, ta cũng bị vướng vào trò chơi này
_Cảm ơn
_Đi theo ta mau lên, bọn chúng đến nữa đấy
Ông ra hiệu, nhưng Ken lại ngăn cản
_Sao chúng tôi tin được ông
_Thằng ranh, tao không có đùa giỡn với mạng sống đâu
_Đi theo ông là đi đâu cơ
_Căn cứ của ta, mọi thứ rất an toàn tại đó
_Ông là ai
_Ta là một người lính, mặc dù giờ đã nghĩ hưu rồi, hahaha
Trong tình thế vậy, mà ông ta còn cười được à. Ken chần chừ nhưng Lily lại kiên quyết đi theo
_Ở đó chắc sẽ có thứ giúp được Jonson
Thế rồi cả đám lại quyết định đi theo người đàn ông lạ lẫm đó, dù biết chắc là không có gì đảm bảo ông ta là người tốt, nhất là trong một trò chơi đặt cược mạng sống thế này. Linh tính mách bảo Ken là có gì đó sấp xảy ra
Mà ông già đó đúng là trâu bò, trên đường có biết bao con ma đói thế mà lại hạ hết chỉ bằng một cây súng và xấp đạn vắt trên vai
_Có thứ này ta chẳng sợ gì cả
Chỉ một loáng, bọn thây ma được dọn dẹp mở đường
_Đến rồi, mau trèo lên
Một cái thang gỗ cao nhồng nối từ mặt đất đến trần trên của một tòa nhà cao tầng. Ông ta vác Jonson lên vai và nhanh nhẹn leo lên cái thang vắt vẻo đó. Xong lại đỡ từng người lên cùng, ngay khi người cuối cùng lên đến nơi, ông ta lấy chiếc thang lên, làm bọn ma đói chẳng thể nào mò lên được
_Haha, chúng mày không lên được đúng không hahaha, bọn ngu si
Cả đám hoàn toàn choáng ngợp bởi những thứ trên này. Lương thực dành cho cả tuần , nước và cả những đồ dùng y tế đầu đủ
_Nước này
Kate reo hò, chộp lấy một chai, uống một hơi hết sạch, Mina nằm gục xuống sàn, cô bé đã rất hoảng sợ
_Haha, uống đi chắc cô cậu mệt lắm rồi nhỉ
_Làm sao ông đem theo được từng này thứ
_Ta khỏe mà, nhiêu đây nhằm nhò gì
Lily đặt Joson ngồi tựa vào tường, cậu ta thở phào nhẹ nhõm
_Cảm ơn ông già,
_Haha có gì đâu, con người vs nhau thôi mà, thế…
Ông ta ngồi bệt xuống
_4 người chết đêm đầu tiên, 1 người lúc nãy, ở đây có 5 người tính ta nữa là tổng cộng 11 vậy còn hai người còn lại, các cô cậu có biết gì không
_2 người đó…
Lily chần chừ
_Là bạn tụi cháu nhưng tụi cháu không đi cùng nhau
_Thế à, ta hiểu rồi, hy vọng họ sống sót
_Lily..
Ken ra hiệu cho cô đừng tiết lộ thêm gì nữa, cậu vẫn chưa hẳn tin tưởng ông ta
_Thôi nghỉ ngơi đi, chắc chút là hết giờ
Cả bọn đều mệt lữ, mới đêm thứ hai mà sức cùng lực kiệt, còn có thể kéo dài đến khi nào. Jonson rên rĩ, dù vết thương đã lành miệng nhưng tốt nhất vẫn phải đến bệnh viện chửi trị, Mina lo lắng, cô bé chấp tay cầu nguyện, đôi mắt buồn rươm rướm nước mắt
_Tớ không sao đâu
Jonson xoa đầu cô bé, đôi tay cậu từ lúc nào trở nên lạnh ngắt
_Jonson, cố lên
_Tớ không chết đâu nhưng giờ tớ bù ngủ quá
Jonson khép hờ mi mắt, cơ thể đuối sức này cần được ngủ, sau bao nhiêu chuyện, vết thương âm ỉ đau nhói cả cơ thể, cậu gục xuống, khuôn mặt tái mét xanh xao
_Jonson đừng mà
Mina hét lên, khóc òa như một đứa trẻ, vừa đúng lúc tiếng báo hiệu hết giờ vang lên
“ĐÊM THỨ HAI ĐÃ KẾT THÚC, RẤT TIẾC KHI THÔNG BÁO 1 NGƯỜI NỮA ĐÃ BỎ MẠNG. MỌI NGƯỜI CÓ NHỮNG GIỜ PHÚT VUI VẺ CHỨ, 7 NGƯỜI MANG NĂNG LỰC VẪN AN TOÀN NHỈ, BÂY GIỜ VỀ NHÀ THÔI NÀO”
_Này cô cậu kia ta là Fred, địa chỉ XXXX, nếu cần thì cứ đến tìm ta
Ông ta cố nói câu cuối cùng trước khi cơ thể mờ dần rồi tan biến. Lần lượt những người còn lại cũng theo đó mà biến mất. Mina vẫn nắm chặt tay Jonson, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
_Sống rồi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!