Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
Chương 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về
Tiếng trống tan học vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Anh Tí đi đâu mất rồi, chắc anh ấy bỏ tôi đi về trước rồi. Buồn thật đấy, sao không gọi tôi dậy rồi về chung? Lâu lắm rồi hai chúng tôi mới nói chuyện lại mà.
Tôi lồm cồm ngồi dậy day day cái đầu. Chắc là ngủ ngày nên thấy hơi ong ong. Sau đó bò xuống khỏi giường định đi lên lớp lấy cặp để về thì thấy anh Tí xuất hiện. Tay anh ấy đang cầm cặp của tôi. Thì ra không phải bỏ tôi đi về trước mà lên lấy cặp cho tôi. Tôi lại thấy cảm động rồi.
“Này, anh sợ mày mò lên đấy lại ngất đi. Mất công anh lại phải giơ chân đá mày xuống đây.”
Nói xong câu đấy, anh Tí ấn cái cặp vào tay tôi rồi xoay người đi về trước. Tôi đứng ngơ ra một lúc rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Đùa chứ, lâu lắm rồi mới được về chung, phải tranh thủ mới được.
Cả đoạn đường về, bọn tôi chẳng nói câu nào. Thực ra thì tôi muốn nói chuyện với anh ý lắm, nhưng anh ý đi cách tôi xa một đoạn nên không nói chuyện được. Tay tôi đau, cả bụng vẫn đau nên đi hơi chậm một chút. Lát sau anh Tí đã đi cách tôi một đoạn xa hơn. Tôi muốn chạy theo lắm nhưng khổ, chạy được mấy bước bụng lại đau nên thôi, cúi đầu lủi thủi đi tít đằng sau.
“Sao mày đi chậm thế con lợn kia? Đúng là chỉ biết ăn với ngủ là nhanh.”
Tôi chẳng nói gì, cứ cắm đầu đi. Bụng tôi lại đau, không biết bị gì, có khi nào tôi sắp chết rồi không? Mặt tôi méo xệch, còn gì đau khổ hơn chuyện này nữa hả trời, tôi còn yêu đời lắm, không muốn xuống hoàng tuyền sớm vậy đâu.
Đột nhiên, cặp tôi bị anh Tí giật phăng lấy. Tôi nhất thời ngạc nhiên ngẩng mặt lên thì thấy anh Tí đang đứng ngay trước mặt. Nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất đi nên không biết anh ấy đứng đợi tôi. Tôi vui chết đi được.
“Có cái cặp cũng cầm không xong. Anh không hiểu rốt cuộc ngoài ăn với ngủ thì mày còn làm được gì nữa?”
“….”
Những lúc thế này, tôi biết tốt nhất tôi nên im mồm lại. Có nói nữa thì dù đúng cũng thành sai, khỏi nói gì cho lành. Anh ấy cau có nhìn tôi phát xong ôm cả cặp tôi đi trước. Tôi phải bước thật nhanh cho kịp anh Tí. Đi bộ mà cứ như chạy luôn.
Hôm sau đi học, mới lú đầu ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh Tí đang dựa lưng bên tường chờ tôi như mọi khi. Quả thật là càng ngày anh ấy càng đẹp trai ra. Năm nay mới học lớp tám mà trông anh ấy đã ra dáng một thiếu niên phong độ rồi. Chắc là giống như lũ con gái trong lớp hay nói, anh ấy có tố chất của “soái ca” nên phát triển nhanh hơn bình thường. Thật đấy, tôi không nói láo đâu. Cứ thử nhìn mấy thằng khác trong lớp tôi mà so sánh xem. Giồi ôi đứa nào nữa nấy vẫn còn như đứa con nít lên ba. Nhất là thằng Bống với thằng Sún. Ôi thôi hai thằng đấy thì khỏi nói, cứ như hai con mẹ bán cá bán mắm ngoài chợ ấy. Mũi còn chùi không sạch nữa mà. Được mỗi thằng Khánh. Thằng Khánh so với anh Tí cũng ngang ngửa. Có điều vì anh Tí là người tôi thích nên tôi tự chấm cho anh Tí đẹp trai hơn. Với lại trong mắt tôi, anh Tí cũng đẹp trai hơn mà. Thằng Khánh á? Chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi.
Tôi cứ đứng đực ra mà nhìn anh Tí, tới nỗi miệng cũng muốn dãi nhớt ra luôn. Nhưng may là tôi đã kịp kiềm chế lại. Tới khi bị anh Tí cốc vào đầu một cái rõ đau tôi mới tỉnh lại, lẽo đẽo đi theo sau lưng anh Tí.
Anh Tí chuyển xuống ngồi lại với tôi rồi. Tôi sướng muốn điên lên được. Còn con Nhung thì khỏi nói, quay xuống nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ý. Ha ha, tôi đang rất là sảng khoái. Nhìn cái mặt nó bây giờ thốn lắm.
Tôi đang ngồi nhấm nháp mấy gói snack anh Tí vừa sai thằng Mập mang lên lớp cho tôi. Anh ấy đi họp hành banh bóng gì đấy tôi cũng không rõ nữa. Mặc dù thằng Mập bảo đây là đồ thừa anh Tí kêu nó mang lên cho con lợn là tôi đây cạp đỡ bỏ đi phí. Nghe thì có vẻ muốn cầm mấy bịch bánh mà đập vô mặt đứa vừa nói lắm. Nhưng thôi, dù gì cũng là anh Tí kêu mang lên, phải ăn chứ.
Đột nhiên, bạn Nhung đẹp gái nện guốc cồm cộp xuống nền nhà đi xuống chỗ tôi ngồi đối diện. Trông mặt nó lúc này sát thủ lắm. Không biết có định nuốt tôi không. Tôi thì cóc có quan tâm, đang ăn ngon lành vậy cơ mà, việc gì phải vì cọng lông kia mà ảnh hưởng đến việc ăn uống.
“Này, cậu làm ơn tránh xa Minh Dương ra được không? Sao cậu cứ bám dính lấy cậu ấy vậy?”
Bạn Nhung đẹp gái nói với tôi bằng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng. Hình như từ trước tới nay tôi chưa nói tên thật của anh Tí phải không nhỉ? Anh Tí tên Dương, Khả Minh Dương. Có ai thấy tên anh ấy đẹp không? Riêng tôi thì thấy vô cùng đẹp luôn ý. Nhưng gọi anh Tí mãi quen rồi, đẹp thì đẹp chứ tôi vẫn thích gọi anh ấy là Tí hơn.
Quay lại với bạn Nhung đẹp gái, tôi biết thừa là lúc này nó chỉ muốn nhảy xổ lên lôi cái bản mặt tôi ra mà vả cho nổ đom đóm thôi. Nhưng trong lớp còn nhiều người, làm thế thì mất hình tượng thục nữ. Ha ha, giả tạo quá em ạ. Hãy cứ sống thật với chính mình đi. Tôi cười khẩy, vừa nhai bánh vừa trả lời một cách lười nhác: “Ồ, mình cứ thích bám lấy anh ấy đấy. Có vấn đề gì sao?”
Bạn Nhung đẹp gái nghe tôi nói vậy thì có vẻ tức lắm, nhưng cũng không thể làm gì. Tôi còn thấy mặt nó đang tím cả lên. Chắc máu dồn lên tới não rồi. Hố hố, coi chừng lên tăng xông mà chết đấy con ạ.
“Cậu biết mình thích Minh Dương mà. Với lại chỉ có mình mới xứng với cậu ấy thôi. Nói thật đấy, cậu không có khả năng đâu. Biết thân biết phận thì tránh xa cậu ấy ra không sau này có hối hận cũng không kịp đâu.”
Chậc, tội nghiệp cái con này đẹp mà điên. Nhưng mà thôi, cứ để cho nó nói tiếp đi, tôi không quan tâm. Nó nói là việc của nó, tôi ăn là việc của tôi. Chúng tôi không thuộc về nhau.
Ra về, anh Tí lại đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau lưng. Trước nay tôi là người cái gì cũng không sợ, thế quái nào mà hễ đối diện với anh Tí là tôi lại bị đột biến, trở nên ngoan ngoãn như con cún con.
“Đi nhanh lên.” Anh Tí quát, tôi lui cui chạy lên phía trước cho kịp anh Tí, im lặng đi bên cạnh. Thấy tôi không nói gì, anh Tí nhíu mày nhìn tôi chút xong lại xoay người đi tiếp. Hôm nay anh ý vẫn xách cặp dùm tôi, còn tôi thì tâm hồn đang treo trên mây. Mấy hôm nay được anh Tí phục vụ tận tình quá đâm ra cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm hồn bị lạc trôi đi đâu mất.
Được một đoạn, cái bụng khốn nạn của tôi lại đau quặn từng cơn. Tôi nhăn nhó ôm bụng uốn éo cả người.
“Mày bị gì vậy lùn? Sao mặt xanh thế?” Anh Tí thấy tôi như thế thì có vẻ hơi lo lắng, đang đi trước mà lại xoay người chạy ngược về chỗ tôi hỏi.
“Em đau bụng quá… “
“Ăn cho lắm vào mà đau bụng.”
“Không phải, đau mấy ngày nay rồi… “
“Còn chối gì, ham ăn uống nên mới vậy đó.”
Tôi chẳng có hơi mà cãi nhau với anh ấy, ôm bụng rề rề đi trước. Đột nhiên, anh Tí vọt lên trước ngồi xổm xuống quát: “Lên anh cõng về.”
Tôi ngại ngùng trả lời: “Thôi, em đi bộ được rồi.”
Được anh ấy cõng về thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà tôi cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy. Chắc là “nhớn” rồi nên vậy. Tôi cũng biết nam nữ thọ thọ bất thân mà.
“Mau, đừng để anh phải nắm đầu mày xách về.”
“…”
Thế là tôi lại ngoan ngoãn leo lên lưng anh Tí để anh ấy cõng về tới tận nhà. Mấy cái thọ thọ bất thân gì đấy, mấy cái ngại ngùng gì đấy cũng dẹp hết.
Về tới gần cổng nhà, tôi bảo anh Tí thả tôi xuống nhưng anh Tí không chịu. Tôi thì không muốn để bà nội hay bà Dì ghẻ của tôi trông thấy cảnh này. Bởi vì tôi thừa biết, nếu nhìn thấy thì thể nào bà nội tôi cũng lôi tôi ra dày xéo. Cái gì mà mới tí tuổi đầu bày đặt ve vãn con trai gì gì đấy. Nói chung là kiểu gì cũng có cớ mà mắng tôi được hết. Tốt nhất là không nên để họ nắm được cơ hội sinh sự với mình.
“Mày ngồi im đấy, ngọ nguậy nữa anh quăng mày xuống cho gãy xương luôn giờ.”
Ai bảo tôi đang ngồi trên lưng anh ấy, ai bảo tôi thích anh ấy làm gì. Bởi vậy mới nghe lời răm rắp như bị bỏ bùa bỏ ngải, ngồi im re trên lưng anh ấy không nói thêm tiếng nào. Anh Tí không cõng tôi vào nhà tôi mà cõng vào nhà anh ấy. Thần kinh anh ấy có vấn đề rồi hay sao ấy, nhà tôi ở bên kia cơ mà? Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh ơi, nhà em bên kia.”
“Anh không có ngu như mày!”
Đấy, lại bắt đầu mắng mỏ chê bai tôi nữa rồi. Không ngu con khỉ, không ngu mà chỉ lú lẫn thôi.
Lát sau, anh Tí cõng tôi đi thẳng vào phòng khách rồi vứt tôi ở đấy xong bỏ đi đâu mất. Trước khi đi còn trưng cái bộ mặt dọa người ra lệnh cho tôi ngồi im đấy, không được nhúc nhích không thôi lại bị đập.
Hình như không có ai ở nhà. Mẹ anh Tí đi làm rồi, bố anh ấy thì ở bên nước ngoài cơ, cả năm về được có một hai lần. Em gái anh Tí thì gửi bên bà nội nhà anh ấy trông nom dùm.
Tôi chán quá, chống cằm mắt lim dim. Tới khi mùi thức ăn xộc vào mũi mới giật mình tỉnh ra. Trước mặt là khuôn mặt anh Tí đang đỏ đỏ, nhễ nhại mồ hôi. Vậy chứ vẫn có sức hút lắm, vẫn đẹp trai như thường. Tôi cảm thấy mình bắt đầu trở nên mê trai rồi. Trên bàn thì có mâm thức ăn nóng hổi. Nào là thịt bò xào, trứng chiên, canh rau ngót thịt bằm. Thơm quá, lại khơi dậy vị giác của tôi rồi. Tôi nuốt nước bọt.
“Ăn đi.”
Anh Tí xới cho tôi bát cơm, gắp một đống thịt bò xào bỏ vào bát cơm đầy ụ. Tôi cầm lấy ăn ngon lành. Đúng là ngon quá.
“Ăn nhiều vào, mình anh ăn không hết, tí đổ đi lại phí.”
“Không hết thì đổ cho con Míc ăn.”
“Nó ăn cũng không hết nên mày ăn phụ đi.”
Khụ… Nghe có vẻ như đang ăn đồ thừa ấy. Không lẽ tôi với con Míc nhà anh ấy ngang hàng sao? Đúng là thảm thật đấy. Nhưng mà ngon quá, thừa hay không cũng mặc kệ, ăn đã rồi tính.
Cứ chốc chốc anh Tí lại gắp đầy thịt bò vào bát của tôi. Tôi quất một phát hết hai bát cơm. No căng bụng. Tôi với tay xoa xoa cái bụng, ngả lưng ra ghế.
“Ngon quá, ai nấu vậy?”
“Ngu, anh nấu chứ ai.”
Xùy, tôi chẳng tin. Anh ấy làm sao mà nấu ngon được vậy. Có mà lừa người ý. Nhưng làm sao lừa được tôi. Tôi trề môi: “Anh mà biết nấu cơm à?”
“Anh mày biết thừa, chứ hồi giờ toàn ăn một mình, anh không nấu ai nấu?”
Ờ, anh ấy nói thế thì cũng có vẻ đúng. Mẹ anh ấy hầu như không ăn cơm ở nhà. Cái này thì tôi biết. Nhưng anh ấy nấu mà ngon thế kia thì cũng hơi nghi nghi. Mà thôi mặc kệ, ai nấu cũng được, ngon là được. Ăn xong, anh Tí đứng dậy dọn dẹp. Tôi thì cứ nằm kềnh ra đấy sung sướng. Lâu lâu được phục vụ tận tình, cảm giác cứ như được làm bà hoàng ấy. Ha ha, thích thật đấy.
“Uống đi.”
Tôi ngồi thẳng dậy nhìn ly nước đục đục vàng vàng trên bàn nghi hoặc. Nước quỷ quái gì mà nhìn như nước…ấy ấy thế này?
“Nước gì đấy?” Tôi hỏi.
“Kêu uống thì uống đi, lắm lời quá. Không chết được đâu.”
Tôi hơi lưỡng lự, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch. Chả biết nước gì, ấm ấm ngòn ngọt cũng dễ uống. Sau đó, anh Tí lại lôi cái chiêu dọa nạt ra bắt tôi đi ngủ. Tôi còn làm gì được nữa, kêu ngủ thì ngủ thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!