Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - Chương 80: Kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
219


Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi


Chương 80: Kết


Biết tin Huyền mang thai, bà Lam phải nói là vui mừng không thể diễn tả thành lời, lập tức khăn gói lên thành phố ngay. Chứng kiến cảnh con trai mình ốm nghén thay vợ, bà chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Nhưng bà nghĩ thôi vậy cũng tốt, đàn ông con trai chịu khổ chút cho vợ con đỡ vất vả.

Nói tới việc ốm nghén thay vợ của Dương đúng là có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Nhiều khi nấu ăn cho vợ mà phải bịt khẩu trang kín mít vì sợ ngửi thấy mùi đồ ăn dị ứng lại buồn nôn. Có lúc thì ngồi ở một góc bếp, vẫn khẩu trang kín mít đợi Huyền ăn xong rồi mới dám lại gần. Dương chưa từng nghĩ tới việc ốm nghén lại kinh khủng và mệt mỏi đến vậy. Nhưng anh lại cảm thấy mình may mắn, vì chí ít anh cũng có thể chia sẻ một phần nào đó sự mệt mỏi và khó chịu khi mang thai cho Huyền.  

Bởi vì nhà Dương chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên anh phải để mẹ ngủ với Huyền, còn mình ôm chăn gối ra phòng khách. Nhưng có lẽ quen hơi vợ rồi, không ôm vợ không ngủ được. Cả đêm cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt, chốc chốc ngẩng đầu dậy, ngoái cổ nhìn về phía phòng ngủ. Chẳng có chút động tĩnh gì, chắc hai người bên trong đã ngủ say rồi. Tự nhiên anh lại cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Anh nghĩ Huyền cũng vô tâm quá đi, chồng thui thủi một mình ngoài này mà cô lại có thể ở trong đó ngủ được.

Mờ sáng, Huyền bừng tỉnh giấc, cảm thấy trong người hơi khó chịu. Sợ làm bà Lam thức giấc nên cô nhẹ nhàng trèo xuống giường đi ra ngoài thì thấy Dương đang nằm vất vưởng trên sofa. Chắc cả đêm phải ngủ ngoài này không được thoải mái, dù gì anh cũng đang trong giai đoạn “nghén” mà. Nghĩ thấy xót xót, cô bước lại gần ngồi xuống bên cạnh kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho anh.

Dương bất ngờ mở mắt ra, nhìn thấy Huyền định nhổm dậy ôm cô, nhưng bất chợt lại dừng động tác, kéo chăn kín cổ nhắm mắt nhàn nhạt nói: “Sao không ở trong đó ngủ tiếp đi, ra đây làm gì?”

“Tự nhiên em thấy hơi khó chịu trong người. Anh sao thế? Ngủ ngoài này chắc không được thoải mái.”

“Cũng còn biết quan tâm người ta cơ à?”

“…”

Huyền nhất thời chưa hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của anh. Cô hơi nhíu đôi mắt lại nghĩ ngợi một lát, xong cười tủm tỉm: “Giận đấy à? Người ta cũng có dễ chịu gì đâu.”

“Chả nằm trong đó ngủ ngon lành rồi, có thèm ngó ngàng tới chồng con ra sao.”

“Tại sợ làm mẹ thức giấc nên không dám động đậy mà. Thôi, đừng có giận nữa, giận em buồn. Người ta bảo có thai mà buồn thì không tốt đâu. Anh không thương em, không thương con à?”

Huyền đưa tay níu níu vai anh lắc nhẹ, xụ mặt xuống đất buồn buồn khiến Dương không thể không xiêu lòng. Anh mở mắt nhìn cô, giả vờ ho nhẹ: “Ai kêu tôi thương mấy người quá làm gì, lên đây!”

Huyền lập tức tươi cười ngay, leo lên ghế nằm vào bên trong. Dương nằm phía ngoài, vòng tay sang ôm lấy cô, thủ thỉ hồi lâu rồi ngủ lúc nào không hay. Kết quả là sáng ra bị bà Lam mắng cho một trận té tát vì cái tội vợ đang mang thai mà lại để vợ ngủ ở ghế như thế thì ảnh hưởng tới em bé.

Ngày hôm sau, lại không thể nào nhắm mắt được. Anh bật người dậy đi vào phòng ngủ, mon men lại gần cạnh Huyền thì bỗng thấy cô mở mắt ra nhìn mình. Sợ làm mẹ thức giấc, anh đưa ngón tay che trên miệng ra dấu im lặng, sau đó cúi xuống ngồi xổm dưới sàn nhà.

Huyền nhẹ lách người ra khỏi chăn, trườn lại sát cạnh giường chỗ anh đang ngồi thì thào: “Sao còn chưa ngủ? Vào đây làm gì?”

Dương xụ mặt xuống ra vẻ tội nghiệp: “Thiếu vợ anh ngủ không được.”

“Thôi ráng đi, không lẽ để mẹ ngủ ngoài phòng khách?”

Dương kéo cánh tay Huyền lại gần áp mặt vào dụi dụi, mặc cho Huyền khẽ giọng bảo đi ngủ mà vẫn không chịu buông. Mãi tới lúc bà Lam khẽ cựa lật người anh mới chịu buông ra, cúi đầu hôn lên má cô mấy cái rồi đứng dậy mò mẫm đi ra ngoài. Tới cửa còn luyến tiếc đứng lại nhìn vào trong mãi, Huyền phải đưa tay phẩy phẩy anh mới chịu đi. Cứ thế, mấy đêm liền không thể ngủ ngon, lại chẳng ăn uống gì được nên trông anh gầy hẳn đi.

Vì có mẹ lên chăm sóc Huyền nên Dương cũng cố gắng sắp xếp để trở lại công ty phụ giúp anh họ giải quyết công việc. Nói là đi làm vậy chứ đến công ty mà chẳng làm được gì nhiều. Phần vì cơ thể thường xuyên mệt mỏi không thể tập trung được, phần vì từ hồi Huyền có thai đến giờ, anh lúc nào cũng chỉ muốn quấn quýt bên cô. Ở nhà chăm cô thì bảo anh làm gì cũng được chứ kêu anh đi làm chuyện khác thì lười biếng vô cùng. Ngồi làm việc mà trong đầu chỉ toàn là nghĩ tới cô, chỉ mong tới giờ tan tầm để về nhà.

Từ dạo mẹ anh lên ở chung tới giờ, anh tính thời gian gần gũi với cô chẳng có được bao nhiêu. Ban ngày thì đi làm, buổi tối muốn thủ thỉ với cô mà chưa gì đã bị mẹ anh nhắc nhở bắt đi ngủ, để cho Huyền nghỉ ngơi sớm.

“Lại làm sao đấy?”

Thịnh mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Dương đang uể oải chống cằm trên bàn thì lên tiếng hỏi. Anh cũng cảm thấy hơi khó hiểu, dạo này thấy thằng em họ mình trông chẳng có tí sức sống nào cả. Đến công ty cứ vật và vật vờ như con gà rù, người ngợm xanh xao hẳn đi, chẳng ra dáng phái mạnh gì cả.

“Em thấy hơi mệt thôi.”

“Chú làm gì mà dạo này cứ ẻo lả như con gái thế? Vợ chú có thai bị như thế đã đành, đàn ông đàn ang gì mà…” Thịnh bỏ dở câu nói, ngồi xuống ghế gần đó lắc đầu chép miệng rồi nói tiếp: “Hay là bị yếu…rồi?”

Dương ngả người ra sau lưng ghế nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi: “Vợ em mang thai nhưng em…bị nghén.”

Thịnh trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, thốt lên: “Gì? Nghén á?”

“Mẹ em không nói cho anh biết à?”

“Không, có nghe thím nói gì đâu. Thế thì khổ chú rồi, thôi chịu khó đi.” Thịnh giả vờ an ủi, nhưng thực chất trong bụng thì muốn cười mà không thể nào cười được. Anh cũng có nghe qua vụ ốm nghén thay vợ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì chuông tan ca vang lên. Dương lập tức ngồi bật dậy thu dọn bàn làm việc, xong tạm biệt Thịnh rồi vội vã đi ngay. Mới vừa rồi còn uể oải như người sắp chết mà bây giờ hùng hổ như đi đánh trận vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.

Nghĩ lại, Thịnh cảm thấy số phận mình đúng là số con rệp. Cũng phong độ bảnh bao, gia cảnh tốt như thế mà tới tận bây giờ, em họ mình kém mình mấy tuổi đã vợ con đầy đủ rồi mà mình vẫn ế chỏng chơ. Ông trời bất công là có thật mà.

Huyền đang ngồi nhặt rau dưới bếp, nghe tiếng gọi cửa vội lật đật đứng dậy đi nhanh lên nhà. Bà Lam thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo sau lớn giọng: “Huyền, đi chầm chậm thôi con. Để đấy mẹ mở cửa cho.”

Nói xong, bà bước nhanh chân lướt qua người Huyền đi về phía cửa, Huyền cũng lò dò đi theo sau.

Vừa vào nhà Dương đã thấy Huyền đang đứng phía đối diện nhìn mình. Anh vội bước tới gần, đưa một tay ra sau đỡ lấy lưng cô, tay còn lại nắm cánh tay cô, hỏi: “Sao lại đứng đây?”

Huyền chưa kịp trả lời thì bà Lam đã lên tiếng trước: “Chờ con về chứ còn sao nữa. Vừa nghe kêu cửa đã chạy lên ngay. Bầu bì mà, như thế không tốt đâu, sau này đi đứng nhẹ nhàng một chút nghe chưa?”

Huyền nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Dạ, con biết rồi ạ!”

“Thôi, hai đứa ngồi nghỉ đi, mẹ xuống bếp nấu nốt cho xong rồi còn chuẩn bị ăn tối.”

“Vâng!”

Dương nhẹ nhàng dìu cô đi tới bên ghế ngồi xuống nói: “Mẹ nói đúng đó vợ ạ. Sau này làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, đừng có chạy nhanh như vậy không tốt đâu.”

Huyền dỗi: “Tại trông anh về chứ bộ. Lại còn trách nữa.” 

“Thôi anh biết vợ nhớ anh rồi. Nhưng từ sau đừng có như thế nữa nha.”

Dương vòng tay ôm cả người cô vào lòng dỗ ngọt. Bỗng anh nhìn thấy có một chiếc giường sắt nhỏ màu xanh ngọc đặt ở góc trái phòng gần lối đi xuống bếp. Anh ngạc nhiên hỏi: “Sao lại có cái giường bên kia?”

“Mẹ mua đấy. Người ta mới chở tới lúc chiều xong. Em có hỏi mà mẹ bảo để ngủ thôi.”

Anh nghĩ chắc mẹ anh mua cho anh để khỏi phải ngủ sofa đây mà. Tự nhiên nhìn thấy cái giường anh lại tỏ ra chán ghét vô cùng. Anh thở dài buồn bã: “Lâu lắm rồi có được giấc ngủ nào ngon đâu. Không có vợ thì giường hay ghế cũng có gì khác nhau.”

“Thôi, dù gì nằm giường cũng thoải mái hơn. Ráng đợi con ra đời đã.”

Dương vừa định nói lại gì đó thì bà Lam gọi hai người xuống ăn cơm. Anh đỡ Huyền đứng dậy rồi cùng cô đi xuống bếp dùng bữa.

“Mẹ mới mua cái giường đấy!”

Dương buồn bã trả lời: “Con thấy rồi!”

“Ừ, tối hai đứa vào phòng mà ngủ, mẹ ngủ ngoài phòng khách. Có gì thì gọi mẹ dậy.”

Cả hai người ngồi đối diện đang ăn bỗng nhiên dừng lại, cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau ngạc nhiên. Dương quay sang nhìn bà Lam hỏi: “Thật ạ?”

“Chả lẽ mẹ lại nói dối.”

Những chuyện xảy ra bà Lam đều biết hết. Thương con dâu, thương cháu nội tương lai là thế. Nhưng dù gì cũng là người làm mẹ, thấy con trai mình như vậy làm sao có thể không xót cho được. Đã bị ốm nghén thì thôi, còn mất ngủ liên tục thế này sợ là con mình đổ bệnh mất.    

Tia vui mừng hiện rõ trong đáy mắt Dương. Anh cảm ơn mẹ, gắp thêm thức ăn vào bát bà rồi lại vui vẻ quay sang gắp cho Huyền. Cô cũng vui chẳng kém, ngồi ăn mà thi thoảng cứ tủm tỉm cười. 

Tối hôm ấy, có người vì vui quá mà ngủ không được, cứ ôm khư khư vợ trong lòng như sợ bị ai cướp đi mất. Anh lòn tay vào bên trong áo Huyền xoa bụng cô. Bỗng anh phát hiện ra gì đó, ngóc đầu dậy tốc hẳn áo cô lên nhìn chằm chằm vào phần bụng hơi nhô lên của cô nói: “Vợ ơi, con lớn hơn được một chút rồi này.”

“Em cũng thấy vậy, mấy bộ quần áo mẹ mua đợt rồi hình như chật hơn ý.”

“Mai anh chở đi mua cái khác mặc cho thoải mái.”

“Thôi, để em với mẹ đi chứ. Ai lại để anh đi mua đồ bầu, ngại lắm!”

“Ngại cái gì mà ngại? Mua cho vợ mình chứ mua cho ai đâu mà ngại.” 

Huyền biết, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi nên cũng phải gật đầu. 

Dương cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên bụng cô rồi nói tiếp: “Bố nói là chỉ có đúng thôi phải không? Thiên tài của bố lớn nhanh nhé, hành bố hơi bị nhiều rồi đấy.”

Huyền chỉ biết bật cười, để mặc anh trêu đùa trên bụng mình. Đúng là có em bé rồi thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác lần đầu được làm mẹ thật sự rất khó để có thể diễn tả được, thiêng liêng và ngọt ngào một cách kì lạ.

Thường thì khi mang thai, phụ nữ vì phải vật vã với những trận ốm nghén nên đa số đều rất xanh xao và hay cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ. Thế nhưng bởi vì được chồng ốm nghen thay nên Huyền tinh thần lúc nào cũng phơi phới, ăn ngủ đủ giấc, lại được mẹ chồng chăm sóc kĩ lưỡng, rồi vợ chồng ông Hùng, bố cô cũng thường xuyên sang thăm, mang đủ thứ đồ tẩm bổ cho nên cứ lên cân đều đều, bụng cũng căng tròn dần theo.

Thỉnh thoảng Hiếu cũng ghé thăm cô. Cậu đang học năm cuối cấp nên khá bận rộn. Mọi khi cậu toàn đi một mình, nhưng có hôm thì dẫn theo cô bạn học tên Châu kia. Chẳng cần đoán Huyền cũng biết hai người chắc chắn đang quen nhau rồi. Cô thấy Châu là người hoạt bát vui vẻ, lại dễ gần và đáng yêu như thế chả trách em trai cô đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đám bạn thân biết cô có thai thì nhốn nháo cả lên, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm rối rít. Nhưng vì công việc, cuộc sống bận rộn nên cũng không thể thường xuyên tới thăm. Hẹn mãi rốt cuộc cũng tranh thủ được một bữa kéo nhau tới thăm Huyền. Khánh còn dẫn theo cả Nhung và con gái nữa. Cô bé càng nhìn càng thấy có nhiều nét giống bố, đang tuổi bập bẹ tập nói nên cứ líu lo cả buổi. 

Trưởng thành rồi mà hễ cứ ở gần với nhau là cái tính nhây lầy lại được dịp bộc phát. Bây giờ ai cũng có đôi có cắp cả rồi. Hai cặp kia thì thôi khỏi nón, sến sẩm kinh khủng. Thạch với Thư thì có lẽ do tính Thư ngại ngùng nên ít thể hiện tình cảm, lại bị đám kia chọc ghẹo nên cứ rúc ở dưới bếp với bà Lam. Mỗi Quân là vẫn ế. Thực ra là vì cậu đã phải trải qua một cú sốc tình cảm quá lớn nên tới tận bây giờ vẫn chưa thể mở lòng được với ai. Trước mặt mọi người cậu luôn tỏ ra lạc quan yêu đời nên chẳng một ai hay biết. Có lẽ cậu cần thêm thời gian.

Ăn uống no say, cả đám trải chiếu ngồi dưới sàn bắt đầu tranh luận, giành nhau đặt tên cho em bé.

“Nếu sinh con trai thì phải đặt là Khả Minh Tuấn. Nghe thôi đã biết đẹp trai sáng sủa, thông minh như bố rồi.” Nghĩa hào hứng nói.

“Không được!” Dương bỗng lên tiếng, khuôn mặt hơi nhăn lại tỏ ra không được vui.

“Sao lại không? Tên đẹp thế cơ mà.”

“Xấu hoắc, đẹp cái gì mà đẹp.”

Thấy thái độ khó chịu của Dương, ngay cả Huyền cũng thấy ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn đám bạn, cả đám nhìn nhau lắc đầu. Bỗng nhiên Hùng “à” lên một tiếng rồi chụm đầu cả đám còn lại vào một chỗ, sợ Dương nghe thấy nên nhỏ giọng thì thào: “Tao biết rồi. Bọn mày còn nhớ thằng cha Huỳnh Minh Tuấn ngày trước không? Chả trách đặt tên đấy hắn ta lại không vui. Người gì mà thù dai thấy ớn.”

Cả đám nghe xong liền hiểu ngay, gật đầu lia lịa rồi tản ra, nhìn nhau cười như không có chuyện gì xảy ra. Thế là cái tên “Khả Minh Tuấn” đã bị đưa vào quên lãng, thay vào đó là vô vàn những cái tên hoa mỹ khác. Thực ra thì bàn cho rôm rả vậy chứ quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hai vị phụ huynh tương lai.

Kết quả siêu âm là con gái. Tuy Huyền cũng rất thích con gái, nhưng cô nghĩ thường thì bố mẹ chồng sẽ thích có cháu trai đích tôn hơn. Với lại từ lúc biết kết quả siêu âm tới giờ, cô để ý hình như bà Lam có hơi buồn một chút, dù không thể hiện rõ nhưng cô có thể cảm nhận được. Tự nhiên trong lòng cô lại có chút lo sợ. Trước đây, mẹ cô vì không sinh được con trai cho nên cuộc đời mới phải chịu nhiều đau khổ. Cô sợ mình sẽ giống mẹ. Không phải cô sợ khổ, mà lo lắng cho đứa con gái chưa trào đời của mình. Liệu sau này nó có phải trải qua những gì mà cô đã từng?

Dạo gần đây Huyền còn thấy anh có chút khác lạ. Thường thì sau bữa tối, anh sẽ quấn quýt bên cô chẳng rời một bước, còn ngồi thủ thỉ với em bé hàng giờ đồng hồ. Vậy mà bây giờ chẳng còn được như trước nữa, có khi đang nói chuyện với nhau cũng tự nhiên bỏ đi đâu mất, có hỏi thì chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

Anh nói với cô rằng làm việc mà ngồi gần cô không thể tập trung được nên cứ tới giờ là xách tài liệu xuống bếp ngồi, lúc cô bất chợt đi xuống thì lấm lét như kẻ gian vậy. Điều này càng khiến sự lo lắng trong lòng cô tăng lên gấp bội. Có phải vì cô mang thai con gái nên anh đã bắt đầu cảm thấy chán nản rồi không?

Nằm trong phòng mà Huyền không tài nào chợp mắt được. Bụng cũng to rồi nên lại chẳng dám cựa quậy mạnh nữa. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Cô vực người ngồi dậy, với đôi dép lò do đi ra khỏi phòng. Thấy bà Lam đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách, cô cũng bước tới ngồi xuống đối diện.

“Sao lại ra đây? Không ngủ được hả con?”

“Dạ, con thấy hơi khó chịu.”

“Ừ, chắc mang thai con gái nên vậy đấy. Hồi đó có thai em Thư mẹ cũng thế, khổ hơn lúc mang thai thằng Dương nữa.”

“Dạ, mà nếu có con trai thì tốt biết mấy mẹ nhỉ?” Cô buột miệng hỏi.

“Trai gái gì chẳng là con, có là may mắn lắm rồi con ạ!”

Nghe bà Lam trả lời, nỗi lo sợ trong lòng Huyền dường như đã vơi đi được một phần. Nhưng đó là mẹ nói, còn về phần Dương thì…liệu anh có nghĩ như thế không?

“Anh Dương còn chưa xong việc hả mẹ?”

“Lúc nãy mẹ xuống bị nó đuổi lên đây này!”

“Để con xuống thử xem!”

“Thôi cứ kệ nó. Bầu bì to rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Dạ con không sao ạ! Em bé ngoan lắm, không quấy đạp gì cả nên cũng không mệt lắm. Thôi con đi đây!”

Huyền đứng dậy, chậm rãi từng bước nặng nề đi xuống bếp. Đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, cô thấy anh đang ngồi xoay lưng về phía mình, cúi xuống loay hoay làm gì đó khiến cô hơi nghi hoặc. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cô lên tiếng hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Dương nghe giọng nói sau lưng vang lên thì giật mình, hốt hoảng cất vội thứ gì đó vào chiếc cặp màu đen đặt trên ghế rồi quay lại. Nhìn thấy Huyền, anh bật người đứng dậy bước lại đỡ cô tiến về phía ghế ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh, đưa tay vén nhánh tóc sang bên tai cho cô, hỏi: “Anh có làm gì đâu, làm việc thôi. Sao vợ không nghỉ đi cho khỏe mà xuống đây làm gì?”

“Em thấy hơi khó chịu trong người nên đi lại chút cho thoải mái. Lúc nãy em thấy anh cầm cái gì trên tay ấy?”

Dương lắc đầu trả lời: “Đâu…đâu có gì đâu, chắc vợ nhìn nhầm rồi.”

Huyền im lặng không nói gì. Cô nghĩ có thể do mình đang bầu bì nên hay nghĩ nhiều rồi suy diễn lung tung. Thế nhưng cảm giác bứt rứt khó chịu không tài nào xóa bỏ được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, buồn bã nói: “Em thấy dạo này anh lạnh nhạt với mẹ con em quá. Có phải vì nó là con gái không?”

Cô hơi cúi thấp đầu, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, giọng trùng xuống: “Chắc anh thất vọng lắm, em xin lỗi!”

Dương thấy cô như thế lại quýnh lên, vội đưa tay ôm lấy hai bên má cô nhẹ kéo mặt cô ngẩng lên đối diện mình: “Vợ nói linh tinh gì thế? Ai nói anh lạnh nhạt, ai nói anh không thích con gái. Vợ hiểu lầm anh rồi.”

“Nếu không phải thì tại sao? Có phải anh có chuyện gì giấu em đúng không?”

“Anh…”

Dương ngập ngừng giây lát, ánh mắt hướng về phía khác như đang suy nghĩ gì đó. Huyền thấy thái độ anh như thế lại càng khẳng định rằng những gì mình nghĩ là đúng. Cô thở nhẹ một hơi: “Em biết ngay mà!”

Dương nắm chặt hai tay Huyền cố giải thích: “Không phải như thế mà! Thực ra…anh…”

“Anh làm sao?”

“Anh…”

Dương nhìn Huyền bằng ánh mắt có chút do dự, sau đó buông tay cô ra, xoay người lại lục trong chiếc cặp đặt ở ghế bên cạnh một cái túi gì đó màu trắng rồi xoay người trở lại, e dè đặt lên bàn trước mặt cô.

Huyền nhìn cái túi nhỏ trước mặt, xong quay sang hỏi anh: “Đây là cái gì?”

“Vợ xem rồi đừng có cười anh.”

Huyền cảm thấy hơi tò mò, kéo cái túi xích lại gần mở ra. Vừa nhìn thấy đồ đựng bên trong, cô tròn mắt ngạc nhiên: “Gì đây? Xoài dầm à? Còn có cả cóc, me dầm nữa. Đây…”, cô quay sang nhìn anh, mày hơi nhíu lại: “Sao anh lại ăn mấy cái này?”

Dương nhìn cô bằng vẻ mặt mếu máo khổ sở: “Anh không biết! Tự nhiên thèm chua, thèm tới nỗi mấy thứ này ăn bao nhiêu cũng không thể hết thèm được. Sợ vợ cười nên mới trốn xuống đây này.”

“Vậy mấy lúc đang nói chuyện mà bỏ đi cũng là vì thèm cái này à?”

Dương không nói gì mà chỉ gật đầu. Mối nghi ngờ trong lòng Huyền được giải tỏa, thay vào đó là sự cảm thông dành cho anh. Mấy chuyện này lẽ ra cô mới phải là người chịu mới đúng.

“Thèm thì cứ bảo thèm, em kêu mẹ mua về làm cho. Cứ lén la lén lút làm em còn tưởng…”

“Tại anh ngại thôi, ai kêu cứ suốt ngày suy nghĩ linh tinh làm gì.”

“Anh không như thế làm sao em nghĩ được?”

“Thôi thôi, là anh sai. Đừng có nổi giận lại ảnh hưởng tới cục cưng của anh.”

“Có mỗi con anh là cục cưng thôi. Vậy em là cục gì?”

“Thì em là cục bự, con là cục nhỏ. Cục nào cũng cưng cả.”

Rõ ràng biết rằng anh chỉ đang nịnh thôi, nhưng mà vẫn cứ thấy ngọt không chịu được. Những nỗi phiền muộn trong lòng được giải tỏa hết thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Dương thu dọn lại đồ đạc trên bàn rồi dẫn Huyền ra đằng trước hiên nhà hóng gió. Ngước lên nhìn khoảng trời đêm đen yên tĩnh, cô buột miệng hỏi: “Anh có nghĩ sẽ đặt tên con là gì chưa?”

Dương vòng tay ra sau kéo cô ôm sát vào lòng rồi cũng ngẩng đầu lên, tay còn lại chỉ về phía bầu trời: “Đó sẽ là tên của con mình!”

Huyền nhìn theo hướng tay anh. Một vầng trăng sáng rực nổi bật giữa màn đêm đen đặc quánh thênh thang. Cô quay sang nhìn anh nói: “Trăng sáng? Ý anh là đặt tên Minh Nguyệt à? Thôi đừng đặt tên Nguyệt, nghe nó sến sến kiểu gì ấy. Với lại người ta kêu con gái tên Nguyệt hay lận đận lắm.”

Dương lắc đầu trả lời: “Không phải Nguyệt, vợ nhìn bên cạnh đi!”

Huyền lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Có lẽ vì mặt trăng nổi bật quá nên cô không để ý xung quanh còn có vô vàn những chấm sáng lung linh huyền ảo. Cô thắc mắc: “Không lẽ là sao?”

Anh gật đầu: “Con của chúng ta nhất định sẽ là một ngôi sao sáng!”

…..

Gần tới ngày dự sinh thì cơ thể Huyền có những thay đổi rõ rệt. Tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng không yên, cả đêm không tài nào yên giấc. Dương thấy vợ như thế cũng thấp thỏm theo, nằm bên cạnh dỗ mãi cô mới ngủ được.

Mờ sáng, Huyền bị cơn đau râm ran truyền đến khiến cô bừng tỉnh. Nghĩ là em bé đạp nên cô cũng không gọi Dương dậy. Cố gắng nhắm mắt ngủ lại nhưng dường như cơn đau không hề thuyên giảm mà ngược lại càng quặn hơn. Cô khẽ cựa người khiến anh nằm bên cạnh giật mình mở mắt, thấy cô nhắn nhó khó chịu anh vội hỏi: “Sao vậy? Con quấy vợ hả?”

“Em không biết nữa, nhưng sao em thấy bụng đau quá anh ơi.”

“Còn mấy ngày nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà!”

Dương định chạy ra ngoài kêu bà Lam vào nhưng sực nhớ rằng bà đã bắt taxi ra sân bay đón bố anh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng, anh vội gọi điện thoại ngay cho mẹ. Bà Lam bảo vừa đón được bố anh, đang trên đường về nhà. Nghe qua tình hình anh kể lại, bà hoảng hốt bảo anh lập tức đưa Huyền vào bệnh viện.

Vừa mang đồ đạc bà Lam đã chuẩn bị sẵn ra trước cửa xong quay trở vào định dìu Huyền ra ngoài thì phát hiện cô đang nằm trên giường, mặt mũi nhăn nhúm, trán lấm tấm mồ hôi. Anh hốt hoảng chạy tới bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay cô lo lắng hỏi: “Vợ sao thế?”

Huyền bấu chặt lấy tay anh, miệng thều thào: “Em đau quá…đau quá anh ơi…”

“Cố lên, anh đưa vợ tới bệnh viện ngay đây.”

“Em…đau…không…không…kịp nữa rồi…”

Huyền cố gắng nặn ra được vài chữ đứt quãng rồi gào lên một tiếng, tay nắm lấy tấm ga trải giường, tay kia bấu chặt tay anh tới nỗi in hằn mấy vệt móng vào da thịt. Anh luống cuống không biết phải làm sao, lại rút điện thoại gọi cho bà Lam báo tình hình. Còn chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng Huyền lắp bắp một cách khó khăn: “Anh ơi…con…con…sắp ra…”

Đôi mắt anh đột nhiên giãn căng ra hết mức có thể, hốt hoảng vứt điện thoại sang một bên. Phát hiện phần đầu em bé đã nhô ra thì theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Nhìn cô cắn chặt răng gồng mình chịu đựng đau đớn, mồ hôi mồ kê bết dính lấy tóc tai rũ rượi trên mặt mà tim anh như muốn ngừng đập, hốc mắt cũng đỏ hoe như sắp khóc, chỉ biết nhẹ nhàng đỡ em bé, miệng không ngừng động viên cô.

Sau một hồi vật vã với cơn đau, Huyền hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực rặn thật mạnh. Lúc em bé sổ hẳn ra ngoài, cất tiếng khóc vang khắp phòng thì bà Lam và chồng cùng hai vị bác sĩ, y tá cũng chạy vào tới nơi. Dương run rẩy bế em bé đỏ hỏn bé xíu trong tay, cả người anh như chết lặng. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh phụ nữ sinh con, mà người đó lại là vợ anh, con anh, do chính tay anh đỡ đẻ. Khoảnh khắc này, cảm giác này, có lẽ cả đời anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

Huyền chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Dương run rẩy bế em bé trao lại cho y tá rồi sau đó vì kiệt sức mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại đã thấy anh ngồi ngay trước mặt nở nụ cười dịu dàng nhìn mình. Khuôn mặt cô phờ phạc đi vì mệt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy: “Anh ơi, con…con…”

“Con đây!”

Dương nhẹ đẩy khối khăn lông mềm mại xích lại gần Huyền hơn. Em bé nhỏ xíu, da thịt hồng hồng hơi nhăn nhúm đang nằm gọn trong chăn, cái miệng bé xíu khẽ mấp máy chóp chép không khí. Cô đưa tay kéo mép chăn thấp xuống một chút để nhìn con cho rõ, khóe mắt đánh rơi một vài giọt nước long lanh trong niềm hạnh phúc.

Đứa trẻ này, nhìn vào ai cũng bảo tám chín phần là giống bố, chỉ có đôi mắt to tròn đen long lanh và đôi môi chúm chím phớt hồng là được thừa hưởng từ mẹ. Chắc vì vậy mà con bé thích bố nó hơn. Cả ngày ở nhà với mẹ mà cứ bú no xong lăn quay ra ngủ, xem mẹ nó như là không khí. Thế mà bố vừa đi làm về là tỉnh ngay, được bố bế trên tay thì cười tít mắt chẳng thấy tổ quốc đâu, cái miệng bé xíu cứ chu ra như kiểu muốn nói chuyện với bố vậy. Có hôm Huyền phải cố gắng mãi mới khiến nó chú ý tới mình được một chút, nhưng cũng rất chi là hời hợt, như kiểu mẹ nó chỉ là giọt nước giữa biển khơi, là hạt cát trên sa mặc thôi, bố nó mới là vũ trụ.

Mà hình như lại còn có vẻ nghe lời bố từ trong trứng thì phải. Lúc chưa trào đời, bố dặn nằm trong bụng không được quấy mẹ thì y như rằng ngoan vô cùng, hiếm khi thấy đạp mẹ đau bụng. Bây giờ cũng vậy, dù có đang gào khóc to thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bố nựng vài cái là nín hẳn, nhìn bố cười tươi roi rói. Người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của bố cấm có sai. Đến độ chào đời mà cũng phải chính tay bố đỡ đẻ thì không còn từ ngữ nào để nói được nữa.  

Dương thì thôi, khỏi phải bàn tới cái độ cưng con gái như thế nào. Đi làm về là sà vào ôm con bế trên tay, cái gì mà “thiên tài của bố”, “cục cưng của bố”. Riết rồi Huyền thấy mình cứ như thành phần bị hắt hủi trong nhà vậy, tủi thân vô cùng. Nhưng chẳng lẽ lại đi ghen với con gái của mình?

Bố Dương về nước rồi mà nhà anh lại nhỏ nên bây giờ bà Lam không ở chung nữa. Hai người dọn sang ở căn nhà khác của ông Hùng. Xa quê hương, xa vợ con mấy chục năm trời rồi nên bây giờ ông chẳng muốn đi nữa, quyết định về đây luôn. Chi nhánh bên đó đã bàn giao lại hết cho người của ông Hùng phụ trách. Hai ông bà định đợi cháu lớn chút nữa rồi dắt nhau về quê tận hưởng tuổi già.

Con gái không chịu nằm nôi, vừa đặt xuống là ré lên khóc inh ỏi, thành ra hai vợ chồng phải cho con ngủ chung. Vấn đề là đứa con này khó chiều kinh khủng, nhất quyết phải có bố nằm bên ru mới chịu ngủ. Còn bé tí mà nhạy lắm, dù có ngủ say cỡ nào nhưng chỉ cần bố rời đi cái là lại tỉnh dậy ngay. Nhiều lúc muốn tranh thủ gần gũi nhau một chút cũng chẳng được, tại vì con quỷ nhỏ nằm bên cạnh là chuyên gia phá đám.

Trong lúc Dương dỗ con ngủ thì Huyền đích xác là người vô dụng nhất, ở bên cạnh mà chẳng biết làm gì. Mà có muốn thay anh dỗ con cũng chẳng được, con nó chỉ cần bố thôi. Ngồi nhìn mãi đâm ra buồn chán, lại cảm thấy trong người hơi ngột ngạt nên đứng dậy đi ra ngoài bật ti vi xem. Cầm điều khiển trên tay tua đi tua lại mấy kênh mà chẳng hiểu sao xem cái gì cũng vô vị. Cô chán nản tắt phụt luôn ti vi, đặt lại điều khiển trên bàn rồi ngả người ra sau ghế nhắm mắt thư giãn.

Một luồng khí nóng hổi phả vào sau gáy cổ khiến cô giật mình mở mắt ra, định bật người dậy thì đã bị ai đó quàng tay vào cổ ghì lấy. Anh cúi đầu xuống đặt trên vai cô, cọ nhẹ vào bên má thì thào: “Sao kêu đi ra một tí mà giờ này còn chưa vào?”

Huyền gỡ tay anh ra, giọng có chút hờn dỗi: “Vào làm gì? Trong đó làm gì có chỗ cho thành phần thừa thãi này?”

“Đang giận đấy à?”

“Ai thèm giận. Thôi, vào ngủ với con đi, mất công lát nữa nó lại réo inh ỏi lên thì khổ.”

“Con ngủ say rồi, anh bảo nằm ngủ ngoan nên không dám quấy đâu, yên tâm!”

Huyền cong môi xùy một hơi rõ dài, sau đó trượt người nằm xuống ghế vắt chéo chân lên rung đùi. Ánh sáng bỗng nhiên phụt tắt, Huyền hốt hoảng định bật dậy thì cả cơ thể đã bị áp trở lại xuống ghế. Chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong phòng ngủ đủ để cô nhìn thấy bóng người cao lớn của anh đang ngày càng áp sát đến gần mình hơn. Cả người cô trở nên cứng đờ, chớp mắt nhìn anh lắp bắp: “Anh…làm gì…thế?”

“Cái gì cần phải làm thì làm thôi.”

Những lời sau đó đều bị nụ hôn của anh nuốt gọn. Cánh môi nóng bỏng lần lượt rà soát khắp cơ thể. Chẳng biết đã bao lâu rồi chưa được gần gũi nhau thế này, ai cũng cảm thấy bản thân thiếu thốn vô cùng. Cô nhóc trong phòng ngủ tự nhiên hôm nay lại ngoan đột xuất, không thấy quấy khóc nên cả quá trình “làm việc” đều vô cùng thuận lợi.

Những gì cần phải làm đều đã làm xong xuôi, Dương trở mình nằm xuống, ôm chặt cơ thể Huyền trong lòng nhắm mắt lại. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lòn vào đùa nghịch từng lớp tóng mỏng, mượt như tơ của Huyền. Cô khẽ cựa người vòng tay qua ôm lấy anh. Vòm ngực rắn chắc như một điểm tựa vững chãi khiến cô cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng.

Đoạn kí ức trong quá khứ bỗng nhiên chạy ngang qua suy nghĩ. Cô bất giác hỏi nhỏ: “Ngày đó, nếu em không bị tai nạn thì chắc anh chẳng về đâu nhỉ? Nếu vậy thật thì có khi bây giờ anh đã là chồng của người ta mất rồi!”

Anh siết chặt vòng tay mình hơn một chút: “Anh vẫn sẽ về!”

“Tại sao? Lúc đó anh đã từ bỏ rồi mà, còn chúc em hạnh phúc…” Huyền ngập ngừng, muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Từ trước tới giờ anh chưa từng suy nghĩ sẽ từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lần đó là ngoại lệ. Anh nghĩ, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, tình yêu của chúng ta cũng vậy. Nhưng sau đó anh mới nhận ra, suy nghĩ so với thực tế hoàn toàn khác nhau. Anh làm không được.”

“Vậy nếu như lúc ấy em cương quyết không chịu quay lại với anh, không muốn cùng anh đi tiếp nữa thì sao?”

“Bờ vai này luôn sẵn sàng.”

“Là sao?”

“Còn trăng sao gì nữa, không chịu đi thì anh vác đi chứ sao.”

——–

Chính văn HOÀN.

Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, bắt đầu từ những con chữ non nớt và vụng về nhất ❤❤❤

Một lẫn nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!

Đồng Nai, 03/12/2017

•Vân Jibi•

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN