Mày Lấy Tao Đi
Phần 11
MÀY LẤY TAO ĐI 11
Tài chở nó về nhà. Làm xây dựng phần lớn là ăn ngủ ở các công trình. nhất là vào cuối năm, các công trình cần hoàn thành gấp để quyết toán nên mấy ông anh cùng nhà với Tài cứ đi suốt. Cho nên độc hai đứa ở nhà với nhau.
Tài còn giận nó vụ tên Hà mã. nó xuống nước dịu dàng. Đi về chủ động dọn dẹp, nấu ăn cho Tài. Tài đi vào tắm. Nó vào phòng gấp quần áo như một người vợ thực thụ đang chăm sóc cho chồng.
Tài tắm xong đi vào, thấy nó thì đứng nhìn rồi tủm tỉm. Nó ngước lên nhìn, thấy người ta chằm chằm thì ngại.
-gì mà nhìn em vậy.
Tài cười gian. Vật nó ra giường đè lên hôn cho nó không kịp trở tay. Bàn tay luồn vào áo bóp lấy bóp để hai bầu ngực. Nó run lên vì sợ. Tài manh động khiến nó nghĩ. Đến câu Hà mã và cái Sam hay nói. Nó không được buông lỏng cảnh giác. Nó đẩy Tài ra.
-đừng anh. Em sợ.
-anh yêu em, cho anh đi được không. Anh hứa sẽ yêu em hết phần đời còn lại.
-em biết nhưng mà em…em chưa sẵn sàng.
-cứ thả lỏng ra. Anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em thật lòng. Yêu nhiều lắm.
Tài hôn nó không rời. Vạch áo nó lên ngậm lấy hai núm xinh. Làm nó càng hoảng sợ. Nó nhột. Cũng có chút kích thích và ham muốn.
Tài cúi xuống thò tay cố kéo quần nó ra. Nó vung chân. Hất Tài sang rồi đứng bật dậy chỉnh quần áo. Và đi thẳng ra ngoài. Nó run lên vì sợ.
-San… Anh yêu em mà.
-Nhưng mà em chưa sẵn sàng.
-Tại sao, hay là em nghi ngờ tình cảm của anh.
-KHÔNG… em tin anh.
-Vậy tại sao.
-Em thật sự chưa sẵn sàng, xin hãy để em có thêm thời gian.
-chúng mình bên nhau nửa năm rồi. Giờ sao lại phải cần thêm thời gian. Anh nghĩ chúng mình bước sang giai đoạn mới đi. Anh muốn có vợ lắm rồi.
Tài đứng sát nó, tỏ vẻ ham muốn nó. Hơi thở nóng thở vào Tai nó. nắm tay nó bắt cầm vào thằng em cứng nhắc. Đưa đẩy suýt xoa.
-Yêu anh, cho anh đi mà.
-em đang… Em đang bị… Không được đâu.
Tài sờ tay xuống dưới cô bé thăm dò. Mày cau lại nhưng vẫn tủm tỉm.
-ghét. Vợ mệt thì để lần sau nhé.
Tài rời nó ra, thơm lên trán nó tình cảm lắm. Bàn tay nhéo nhẹ má nó nựng.
-Yêu lắm cơ.
Nó tủm tỉm ôm lấy Tài. Sao tự nhiên thấy hạnh phúc thế. Người ta bảo đàn ông không cố nài là đàn ông thật lòng. Cho nên Tài càng ghi điểm trong mắt nó.
Mấy hôm sau mẹ nó bị sốt, cuối năm mưa rét người bệnh rất nhiều. Cái Sam đi làm thêm đến tối mới về. Nghe mẹ nó thều thào trong điện thoại mà sốt ruột. Nó đi xuống tầng gọi Tài.
-Nay em xin về sớm mẹ ốm. Không có ai ở nhà.
-Mẹ bị sao.
-Mẹ sốt quá.
-Chờ anh tí, anh chở về cho nhanh.
Tài đi vào phòng xin rồi cầm túi đi ra. Tay xách luôn cái túi của nó.
-Nhanh lên nào.
Tài đi nhanh hơn cả nó. Phóng vù cái đã về đến nhà. Hai đứa đi luôn vào phòng nhìn mẹ. Mẹ nó sốt cao quá.
-Khéo phải chở mẹ đi khám thôi.
-Mẹ sốt lắm.
-Ra trạm y tế cũng được.
-Để anh gọi taxi nhé.
-Thôi. Trạm y tế cách đây không xa. Mình chở mẹ qua cũng được.
Hai đứa rìu mẹ lên xe chở ra trạm y tế. Sau khi mẹ hạ sốt Tài chạy đi mua cháo với mấy quả cam.
Nó nhìn Tài xúc động. Bố đi vắng. Giờ có người đàn ông như Tài trong nhà cũng vơi đi bao nhiêu gánh nặng. Tài có hiếu với cha mẹ như vậy, nhất định sau này sẽ là người chồng tốt.
Hai đứa nhìn nhau tình cảm. Mẹ nó đã tỉnh. Nhìn nó rồi nhìn Tài.
-bác thấy trong người đỡ hơn chưa ạ.
-Bác khỏe nhiều rồi. Cháu là bạn San đấy à.
-Vâng. Xin lỗi bác vì cháu chưa đến Chào bác ngay. Cháu định tết đến hỏi thăm rồi xin phép hai bác cho chúng cháu đi lại với nhau.
Nó nghe mà vui. Tài khéo nói khiến mẹ nó mừng.
-Thôi không sao. Hai đứa cứ yêu thương nhau là mừng rồi.
Hai đứa nhìn nhau. Nó đút cho mẹ miếng cháo, mẹ đỡ nhiều thì mới đưa mẹ về. Tài ở lại ăn cơm với chị em nó đến tối muộn mới về. Nó tiễn Tài ra tận cổng. Trước khi đi về, Tài quay lại nhìn nó.
-mai em nghỉ ở nhà trông mẹ đi. Không mẹ mệt ở nhà không yên tâm.
-nhưng em chưa xin nghỉ.
-Không sao đâu. Anh xin cho.
Nó gật đầu. Tài thơm lên trán nó.
-chiều chủ nhật anh mẹ khỏi thì anh đón đi xem phim.
-vâng.
Nó cười. Nhìn trước nhìn sau rồi kiễng lên hôn đáp lại. Hai đứa đứng xó cổng khu tập thể hôn nhau mấy cái cho tới khi chiếc xe đèn sáng trưng phóng qua. Chả khó để nhận ra xe thằng hàng xóm nhà nó. Khác người mà.
Tài đi rồi nó mới lóc cóc đi bộ vào. Được một quãng thì tên kia đi bộ ra.
-Đi đâu đấy.
Hai đứa cùng hỏi nhau.
-Đi vào
-Đi ra
Hai đứa cùng nói. Nó cau mày.
-Muộn rồi đi ra ngoài ăn vạ à.
-Đi rình trộm. Thế muộn rồi đi gì vào giờ này.
-Kệ người ta. Quan tâm làm gì.
-Thích thế.
-Thôi về đi.
-Thôi về đi
Cả hai đứa lại cùng nói. Rồi cùng nhìn nhau phì cười. Tên kia rút trong túi ra bao thuốc lá. Châm một điếu lên miệng. Rít một hơi rồi thổi khói trước mặt nó. Sau đó thở dài nhìn nó. Trông rất là người lớn. Kiểu suy tư.
-Thôi về đi, tao ra kia ngồi chơi với chúng nó lúc.
-Mấy giờ rồi. về mà đi ngủ. Mai đi làm.
-Lúc nào buồn ngủ thì về. Nay quan tâm bạn thế. Lạ lắm. Sắp lấy chồng à.
-Uh… Tranh thủ quan tâm đi không sau này chả chó nào quan tâm đâu.
Hắn cười rồi thổi khói ra.
-Xàm. Thôi… Sang năm đủ tuổi, công việc ổn định. Có thằng xúc đi là mừng rồi. Về ngủ sớm đi.
Nó định quay đi.
-À quên. Cho cái này này.
Nó nhìn thằng bạn. Vẫn nghi ngờ cái vụ bao cao su. Nhưng không lần này hắn nghiêm túc hơn. Đưa cho vỉ có hai viên thuốc.
-Cái gì đây. Thuốc à.
-Uh thuốc trị ngu đấy.
-Thuốc thần kinh hả.
Hắn phì cười xoa đầu nó vò vò.
-Đm rối tóc tao.
-Tim thằng đàn ông to lắm. Trước khi chói được nó lại là phải dùng cái này.
-Đây là cái gì.
-Thuốc trị ngu đấy. Cầm lấy về đi. Tao đi đây.
-Mấy giờ về.
-Mày hỏi giống mẹ tao nhở.
-Tao là bạn mày.
-Một là mẹ tao hỏi, hai là vợ tao hỏi thì tao trả lời. Còn đâu thì còn lâu.
-ờ… Thế mày đi chết mịa đi.
Nó quay đi. Không thèm nói chuyện nữa. Không chỉ nói thêm vài câu nữa là hai đứa nó lại cãi nhau. Nó về nhà lên giường ngủ. Và mơ thấy đám cưới của nó với Tài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!