"Mẹ ơi, về nhà với ba!" [Full]
Phần 17
Sau cái hôm anh từ công ty của cô về đến nay, anh đã suy nghĩ thật nhiều. Buổi trưa hôm nay, anh đột nhiên gọi điện đến cho cô giáo của Như Tâm, nhờ cô chuyển máy cho con gái anh.
“Ba ơi, con nè” Giọng con bé vẫn trong trẻo, đáng yêu như ngày nào. Con gái của anh.
“Con ăn cơm chưa” Đã trưa thế này rồi, ở nhà trẻ chắc hẳn con bé đã được ăn no. Tuy nhiên, anh vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
“Con ăn rồi”
“Con ăn nhiều không?”
“Nhiều lắm ạ, hai bát cơm luôn” Con bé tự hào khoe khoang với anh như thế.
Anh thở dài một hơi nhưng rất nhẹ, không muốn để con gái anh phát hiện.
“Con giỏi thật. Bé cưng, ba nói này, con có muốn đi gặp mẹ không?”
Nghe đến từ “mẹ” con bé bật khóc, khóc nức nở, tiếng nức nở của con nhỏ khiến ruột gan anh đau như đứt rời.
“Sao vậy, con không muốn gặp mẹ sao?”
Được một phút, con bé mới cố gắng ngưng khóc, hỏi anh nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào “Ba ơi, con cũng có mẹ ạ?”
Như có ai tạt một gáo nước đá vào mặt anh giữa những ngày đông lạnh buốt. Con anh vừa nói gì vậy? Tại sao con bé lại không có mẹ?
“Ai nói là con không có mẹ? Người chụp hình chung với ba, ba còn để ảnh trong phòng là mẹ của con. Mẹ đang đi công tác, ba đã nói rất nhiều lần rồi. Con quên rồi sao?”
Thật ra, trước đây cô bé đã từng hỏi mẹ đâu. Anh đương nhiên chẳng thể nói với con rằng hai vợ chồng anh đã li hôn. Chỉ có thể nói rằng mẹ cô bé hiện đang đi công tác, chưa về. Anh muốn đợi con lớn hơn một chút, đủ khả năng hiểu được những vấn đề phức tạp của người lớn, như vậy sẽ nói cho con nghe.
Nhưng có vẻ, con bé đã nghe thấy những điều gì đó.
Anh trấn an con gái “Nếu con không tin, chiều nay con đi học về ba dắt con đến chỗ mẹ được không?”
Lúc này, cô bé đã nín khóc “Thật không ba?”
“Ba chưa từng lừa con chuyện gì mà con lại không tin ba sao?”
“Con tin, con tin mà” Sau đó, như có tiếng cô bé hét lên “Yeah, con sắp được nhìn thấy mẹ”
….
Nhìn hai mẹ con cô ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, anh mới cảm thấy cuộc đời anh, rốt cuộc cũng làm đúng được một chuyện.
Hai ngày nay anh đã suy nghĩ thật kỹ. Chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn mà anh không nhận ra tình cảm của anh. Đã để con gái anh phải xa mẹ từ thuở lọt lòng, hại con trai chẳng được ở bên cạnh ba.
Ba năm dài đằng đẵng kia là quá đủ rồi.
“Hai mẹ con khóc như vậy là đủ rồi” Anh lo rằng họ cứ ôm nhau khóc lóc thế này, sẽ hết nước mắt mất.
Cô lúc này mới ngừng khóc nhìn thật kĩ đứa con của cô. Con bé thật sự rất giống cô, cứ như một phiên bản thu nhỏ của cô vậy. Con bé mủm mỉm đáng yêu như thiên sứ. Cảm ơn anh đã chăm sóc con chu đáo thế này.
Như chợt nhớ ra một điều quan trọng, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho tài xế của mình “Cậu đến nhà trẻ đón Văn Lâm đến công ty cho tôi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!