"Mẹ ơi, về nhà với ba!" [Full] - Phần 20 : Kết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
879


"Mẹ ơi, về nhà với ba!" [Full]


Phần 20 : Kết


Mười giờ tối tại một ngôi nhà nào đó. Có một gia đình nhỏ gồm bốn người nằm cùng nhau trên cái giường rộng một mét sáu.
Lúc này, hai người nhỏ nằm chính giữa đã ngủ say nhưng hai người lớn nằm ở hai bên chẳng thể nào chợp mắt.
Chuyện là, sau khi ăn tối xong tại nhà hàng xong, hai đứa trẻ cứ nằng nặc đòi ngủ với chung với cả ba lẫn mẹ. Anh chị nhà nào đó quá thương con nên dù có ngại ngùng cũng chấp nhận.
“Chuyện của anh Toàn là thế nào?” Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng anh nhỏ nhẹ trầm thấp khiến cô nao lòng.
“Thì tụi em diễn chung một vở kịch thôi” Cô hời hợt giải thích như thế.
Thật ra suốt bốn năm nay, cô chưa lúc nào thôi yêu anh. Người ta nói xa mặt sẽ cách lòng, nhưng cô cảm thấy câu nói đó không đúng, nó sai rồi. Bởi vì có xa anh hay gần anh thì tình yêu của cô dành cho anh vẫn luôn không đổi. Nên cô và anh Toàn là chỗ quen biết làm ăn lâu năm cùng tạo nên một vở kịch, kể cả bản tin kia cũng là giả. Thật may chị Yến cũng là bạn bè thân thiết luôn hỗ trợ nên vở kịch của hai người mới thành công rực rỡ. Thành công kéo ai đó về bên cô. Cho con trai cô được có ba, cho cô ngày ngày được sống cùng với con gái.
Văn Bách choàng tay qua nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh mà anh rất ít khi nắm “Anh xin lỗi, anh sai thật rồi. Thật may mắn vì sau tất cả, em vẫn đứng đó đợi anh”
“Dùng hơn bốn năm để đổi lấy tình yêu của anh, em cảm thấy đáng” Cô khẽ vuốt tay anh.
Nếu như cô có hạnh phúc mới, thì có phải rằng cả đời này anh sẽ luôn sống trong hối hận không? Anh biết tìm đâu một người toàn tâm toàn ý yêu anh như thế?
Có lẽ không ai biết rằng ngày trước anh đã yêu cô. Anh yêu cô gái luôn mặc những chiếc váy trắng thuần khiết. Nhưng anh ngại phận anh nghèo nàn, làm sao xứng đáng với cô? Chỉ là sau này, khi ba cô ép cưới, vì tự ái của một thằng đàn ông, anh mới tỏ vẻ chán ghét để cô buông bỏ. Điều anh không ngờ nhất là đến cuối cùng, anh vẫn không thể khống chế được bản thân, để lại mầm mống cho cô mang trong người hai sinh linh đáng yêu này.
“Em có cảm thấy nằm như thế này rất chật không?”

….
Buổi sáng, mới tờ mờ, anh và cô đã nghe tiếng khóc tu tu của một đứa con nít “Hu hu, ba mẹ lừa đảo. Ba mẹ nói ngủ chung với tụi con mà lại sang phòng khác”
Như Ngọc vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng vội vàng bật dậy, mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, ra khỏi phòng bồng Như Tâm lên “Ngoan nào, sao lại khóc?”
Con bé lau nước mắt đi nhưng lặp lại những lời mình vừa nói một lần nữa. Cô khó xử không biết nên giải thích thế nào thì anh đã đi ra “Tại vì hai con lấn hết chỗ ngủ của ba mẹ, hại ba mẹ bị rớt xuống đất, không có chỗ ngủ”
Lúc này, con bé mới thôi khóc “Thật ạ?”
“Ba chưa từng nói dối con”
Văn Lâm chứng kiến hết mọi chuyện nhưng cậu không nói ra, cậu thầm nghĩ: Ba nói dối, hôm qua rõ ràng cậu thấy ba bế mẹ ra khỏi phòng.
….
Một hôm, anh vừa mới đi làm về đã hớt hải tìm cô, bỏ qua hai cục cưng mà anh yêu thương nhất trên đời đang ngồi chơi ở phòng khách gọi “Ba ơi, ba ơi”
Anh ôm chầm lấy cô, cô hơi ngợp nên đẩy nhẹ anh ra “Anh sao vậy?”
Anh lại càng ôm cô chặt hơn “Sao không nói cho anh biết em mắc chứng máu khó đông? Nếu như lúc đó không nhờ có sự chuẩn bị sẵn, có phải hai đứa con anh đã mồ côi mẹ rồi không?”
Vậy mà cách đây vài tháng anh muốn có một đứa con nữa, cô cũng gật đầu đồng ý. Tình yêu của cô phải to lớn đến mức nào mới có thể hi sinh cho anh nhiều đến thế.
Cô hiểu ra, có lẽ đã có ai nói gì đó với anh. Lúc quyết định sinh con cho anh, cô đã tự hứa với lòng, nếu mình có thể bình an vô sự thì cô sẽ rời xa anh, để anh có thời gian mà suy nghĩ lại tình cảm của mình.
Cô ôm anh, khẽ vuốt lưng anh “Không sao mà, chuyện qua cả rồi. Em vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt anh đây”
Anh không dám nghĩ tới, nếu lúc đó… Anh nhìn cô thâm tình “Sau này không sanh đẻ gì nữa. Hai đứa con là đủ rồi. Anh xin lỗi”
Chỉ cần anh hiểu là cô vui rồi “Đừng xin lỗi, em không muốn nghe xin lỗi. Sau này phải yêu em rồi thương con nhiều hơn nữa anh có biết không?”
Anh gật đầu.
Đời này, anh chỉ có cô là vợ, cũng chỉ yêu duy nhất một người vợ này. Không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì ép buộc.
Anh yêu cô. Văn Bách yêu Như Ngọc.
Lửa thử vàng.
Tình yêu đã trải qua thử thách mới là một tình yêu đẹp.
Hoàn
17:30 thứ 3 ngày 3 tháng 3 năm 2020

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN