Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 34
Những hạt mưa ngày càng nặng hạt, dòng người cứ thế tấp nập, có người vội vã chạy trú mưa mà va cả người tôi.
Tôi ngẩng mặt lên trời, cứ buồn thế thôi, nước mắt hoà vào mưa, một vị đắng mặn chát thật khó tả. Vị nước mưa thật giống với vị của cuộc đời.
Tôi thấy toàn thân không có sức lực gì hết, tôi cố đi tới ngồi dưới một trạm đợi xe búyt. Người tôi giờ này đã ướt đẫm hết, trước khi rời khỏi nhà, tôi không cầm theo gì hết. Người hiện tại có thể giúp đỡ tôi chỉ có Hoàng mà thôi ,bởi vậy tôi đã mượn điện thoại của một bạn sinh viên đứng gần đó gọi cho Hoàng.
Hình như là số lạ nên phải mất rất nhiều thời gian, Hoàng mới chịu bắt máy .Tôi mừng thầm trong lòng, vội vàng nói.
-Là tôi đây?
-Cô là…?
-Tôi là Phương.
-Sao cô lại gọi cho tôi vào giờ này? Đây là số điện thoại của cô à?
-Không, là tôi mượn của người đi đường.
-Người đi đường? Là sao?
-Giờ tôi không còn nơi nào để đi hết, anh có thể cưu mang tôi được không? Tôi xin anh đấy.
-Tôi tưởng cô về nhà rồi chứ, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?
-Chuyện dài lắm, không thể nói qua điện thoại được.
-Vậy giờ cô đang ở đâu? Hình như ngoài trời đang mưa rất to.
-Tôi đang ở trạm xe búyt.
-Mưa gió như vậy, cô vẫn ổn đấy chứ?
-Anh cho tôi xin điện chỉ nhà anh được không? Tôi không còn nơi nào để đi nữa.
-Cho tôi địa chỉ chỗ cô, tôi sẽ đến.
-Không cần đâu, tôi sẽ tự đi được.
-Cô đừng quên là mình đang mang thai đấy, đừng làm việc gì quá sức mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, cô cứ nói điện chỉ đi, tôi sẽ qua đón cô. Cô cứ yên tâm ở đó đợi tôi thôi.
-Tôi đang ở trạm xe búyt gần chỗ bến xe giáp bát.
-Được, cũng may nhà tôi cũng gần đó, không mất nhiều thời gian đâu, cô đợi tôi một chút thôi nhé. Cứ ngồi nguyên một chỗ ,đừng đi đâu nữa cả, đợi tôi..!
-Cảm ơn anh, vậy tôi sẽ chờ anh ở đây nha.
-Ừm.
-Vậy tôi cúp máy đây.
-Ừ.
Tôi cúp máy rồi nhanh chóng trả lại điện thoại cho bạn sinh viên ấy, cũng không quên nói lời cảm ơn.
Một lúc sau, bạn sinh viên lên xe búyt rời đi, lúc này chỉ còn mình tôi ở lại. Cảm giác khó chịu này cứ bủa vây tôi vậy đấy, tôi đưa con mắt mong chờ nhìn ra ngoài đường.
Cuối cùng, Hoàng cũng đến, chiếc xe ô tô dừng lại ở trước trạm đợi xe búyt. Anh ấy bước xuống cùng chiếc ô trên tay.
Tôi thấy vậy liền đứng dậy nhìn anh ấy bằng đôi mắt đỏ hoe.
-Trông bộ dạng cô hiện tại còn thảm hại hơn tôi đã tưởng tượng.
-Tôi….
Tôi ấp úng không biết bắt đầu từ đâu.
-Trước mắt cứ lên xe đi đã, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, cô ướt hết rồi, mau lên kẻo bị cảm lạnh.
-Tôi lên xe như vậy, có sợ ướt ghế xe của anh không?
-Cô cứ lên đi, không cần lo lắng chuyện đó ,tôi đã đến tận đây đón cô rồi, bởi vậy cô cũng cảm nhận đủ tấm lòng của tôi rồi đúng không?
-Lại làm phiền anh rồi.
Hoàng che ô giúp tôi ,chúng tôi bước lên xe,cảm giác ấm áp này tôi chưa từng được trải qua. Xe di chuyển, tôi đưa con mắt nhìn ra ngoài, nhìn những hạt mưa đang tí tách rơi.
Dù có cố gắng đến như thế nào, tôi vẫn không thể bắt mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Giọng nói của Quân và mợ Thu cứ văng vẳng trong đầu tôi .Tôi cứ ngỡ, trong lúc tôi bị tai nạn, được Quân chăm sóc, tôi đã cảm động biết bao nhiêu, thậm chí còn muốn quên hết những chuyện rất tệ mà trước đây anh ta từng đối xử với tôi. Nhưng anh ta đã lừa tôi ,hoá ra sự thật, anh ta đều nắm trong tay, ấy vậy mà, Quân vẫn không thể nói ra được sự thật. Trong tim tôi chỉ có anh ta, sự thật Quân là anh trai ruột đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận.
-Tại sao, tại sao mẹ con anh lại có thể nhẫn tâm với tôi và gia đình tôi như vậy.
Nghĩ đến thôi là nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Hoàng biết ,thỉnh thoảng anh ấy cũng liếc mắt nhìn tôi vài cái.
Về tới nhà, anh ấy lại che ô cho tôi. Tôi bước vào nhà ,được cô giúp việc ở nhà Hoàng cho mượn đồ thay. Thực ra tôi không đòi hỏi nhiều, có mặc là may lắm rồi, người ta giúp mình, như vậy đã thấy mình may mắn.
Xong xuôi, tôi đi ra, lúc này cô đã giúp việc đã đưa con trai anh ấy vào phòng để đi ngủ. Hoàng bảo tôi đi vào phòng làm việc để có không gian riêng tư nói chuyện.
Ngồi xuống ghế, mặt đối mặt, Hoàng nhìn tôi bằng gương mặt khá căng thẳng. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
-Giờ cô nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Tôi…
-Cô cứ bình tĩnh thôi. Không được kích động.
-Tôi đã biết thủ phạm đứng đằng sau vụ tai nạn cho cả gia đình tôi là ai rồi? Anh tin được không ,đó chính là mợ Thu, mợ ta chính là mẹ của Quân, hơn nữa, họ biết hết tất cả sự thật mà không trình báo với cảnh sát. Đây là âm mưu giết người, mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Mợ ấy còn muốn giết cả tôi nữa, nhưng may mắn là tôi đã thoát chết, tôi không biết là mợ ấy đã biết bà nội đưa tôi về nhà hay chưa?
-Sao cô lại biết chuyện đó?
-Tôi đã nghe thấy cuộc cãi vã của Quân với mợ Thu.
-Hai người đó không phát hiện ra cô đúng không?
-Không , họ không phát hiện ra tôi.
-Vậy may mắn rồi, tôi tưởng cô sẽ lại gặp nguy hiểm chứ.
-Tôi không thể sống trong căn nhà ấy được nữa.
-Vậy giờ cô định thế nào?
-Tôi không biết nữa, tôi phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được đứa bé trong bụng ?
-Căn bản là giờ tôi thấy cô vẫn yếu đuối lắm, nếu cô không mạnh mẽ lên thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ hơn đấy.
-Tôi muốn trả thù tất cả bọn họ, tôi muốn họ phải mất tất cả? Anh giúp tôi được không?
-Cô có đang sợ hãi không?
-Bây giờ, khi đã biết sự thật, tôi không còn sợ nữa, tôi chỉ muốn trả thù thôi.
-Cô hãy đưa ra một mức giá đi? Nếu giúp cô, chắc chắn sẽ là một quyết định táo bạo và nguy hiểm, nhất định tôi sẽ bị liên lụy không ít.
-Anh từng bảo muốn tìm một người mẹ có thể toàn tâm toàn ý chu toàn chăm sóc cho con anh đúng không?
-Cô định….
-Nếu anh đồng ý giúp đỡ tôi, tôi sẽ cho anh toàn quyền quyết định cuộc đời và số phận của tôi. Xin anh đấy. Tôi không còn ai nữa cả.
-Cô tin tôi không?
-Tôi giờ chỉ còn cách tin anh mà thôi.
-Nhìn cô trong bộ dạng đáng thương như vậy, tôi thực sự không thể từ chối. Cô là một cô gái tốt, tôi sẽ giúp cô. Nhưng trước hết cô cần bình tĩnh lại. Tôi thấy cô vẫn còn yếu đuối lắm, nhất định phải kiên cường lên. Họ làm cô đau khổ rồi, bởi vậy cô giờ đến lượt cô phản đòn lại. Nếu đã quyết định làm vậy rồi, mong cô đừng hối hận với quyết định ngày hôm nay. Ở nhà đó, vẫn còn những người thân của cô đấy.
-Tôi không có người thân nào hết. Tổn thương trong tôi đã quá nhiều rồi. Giờ trong lòng tôi chỉ có có hận thù và suy nghĩ trả thù thôi.
-Sáng mai cô hãy quay lại nhà đó đi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một kế hoạch làm họ sụp đổ. Thực ra, tôi cũng có một vài mối thù với công ty mà bà nội cô đang làm chủ đấy.
-Anh nói rõ hơn đi.
-Trước đây, bà nội cô đã vài lần cướp mất hợp đồng của bên tôi bằng cách không trong sạch gì, giờ cũng là lúc tôi lên lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình . Như tôi đã nói trước đây, em họ tôi là thư kí của Quân, bởi vậy tôi cũng nắm không ít thông tin đấy.Theo tôi biết được, trước lúc bố cô mất có để lại một tờ di chúc, nhưng giờ nó đã biến mất. Cô cần tìm được người đang giữ tờ di chúc ấy.
-Tôi chưa từng biết đến chuyện sẽ có một tờ di chúc?
-Chắc trong đó phải chứa một bí mật gì quan trọng lắm nên mới bị giấu kĩ như vậy. Hình như người đang cầm tờ di chúc và di thư được bố cô ủy quyền là bạn thân của bố cô,tên Hoan . Quân, anh ta đang yêu cầu thư kí tìm người đàn ông này.
-Chắc mẹ tôi cũng phải biết một số chuyện gì đó, nhưng tiếc rằng mẹ tôi đã đi xa mất rồi. Tôi sẽ cố gắng về nhà để tìm thêm một số thông tin.
-Cô cần đến công ty làm việc để xâm nhập lấy nhiều bằng chứng hơn. Mẹ kế của cô ấy, theo tôi được biết cũng khá phức tạp. Hình như bà ta còn biển thủ công quỹ và có hành vi trốn thuế nữa, nhưng hiện tại em gái tôi không thể tìm ra được chứng cứ bởi nó đang làm việc dưới sự quản lí của Quân.
-Tôi sẽ thử làm mọi cách.
-Mọi chuyện nên bàn bạc tới đây thôi, sau này nếu có chuyện gì thay đổi, chúng ta sẽ nói sau. Chuyện trước mắt là phải biết được tung tích của người đàn ông tên Hoan đi để xem rốt cuộc trước khi chết, bố cô đã để lại bí mật gì?
-Tôi hiểu rồi.
-Hơn nữa, thời gian cũng không có nhiều, trước khi bụng cô ngày càng lớn, chúng ta phải kết thúc kế hoạch trả thù này .
-Cô đói rồi đúng không? Nhìn cô xanh xao quá.
-Tôi chưa ăn nên..
-Xuống nhà đi, vừa tôi có dặn cô giúp việc nấu cơm rồi.
-lại làm phiền nhau rồi.
-Kiếp này, tôi và cô nợ nhau nên mới có duyên phận gặp nhau nhiều như vậy.
Tôi và Hoàng đi xuống thì bỗng dưng từ đâu, bé con nhà anh ấy chạy ra ôm chầm lấy chân tôi. Tôi giật mình lùi lại,cậu bé sợ buông tay ra.
Tôi lúc này mới nhận thức được mọi chuyện, liền nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện ôm bé vào lòng.
Hoàng nhìn cô giúp việc nói.
-Sao chị chưa cho nó ngủ?
-Bé không chịu ngủ, cứ bắt tôi hát ru mới đọc truyện cổ tích. Tôi xin lỗi.
Tôi nhìn Hoàng.
-Hay để tôi cho bé con nhà anh đi ngủ nhà.
-Không được, cô là người lạ nó sẽ không quen đâu.
-Trước đây tôi đã từng cứu con anh mà, anh cũng vừa thấy bé ôm tôi mà. Chắc chắn thành công. Anh yên tâm.
-Vậy còn cơm thì sao?
-Tôi sẽ xuống ăn sau, anh xuống trước đi.
Nói xong bé đưa tôi về phòng ngủ, tôi ngồi cạnh bé, cẩn thận đắp chăn rồi bắt đầu những câu hát ru…
-Con ngoan, giờ cô Phương hát ru cho bé con ngủ ngon nha.
“À, Á, À, À, ƠI….. À, Á, À, À, ƠI…. Con ơi con ngủ cho ngoan… ”
Nhìn con của anh Hoàng, tớ lại nghĩ về đứa trẻ đang hình thành trong bụng tôi. Những ngày tháng sau này, nhất định mẹ sẽ để cho con thiệt thòi mất rồi. Đợi mẹ trả thù hết tất cả những kẻ đó, mẹ con ta sẽ gặp nhau một cách vui vẻ và hạnh phúc nha.
Tôi sẽ không chọn cách tha thứ, tôi sẽ đớn đau nốt lần này và nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai tôi sẽ trở thành một người khác, tôi không thể thất bại được.
Diễn tốt đến mấy thì cuối cùng cũng cần phải hạ màn mà thôi? Tôi sẽ không còn là một vai phụ mờ nhạt nữa, từ ngày mai ,tôi sẽ phải leo lên dành lấy vai chính của bọn họ.
Cứ chờ xem,tôi sẽ cho họ thấy sự nổi giận mang đầy hận thù của một người đã mất hết tất cả nó khủng khiếp thế nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!