Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 36
Ly đẩy mạnh tôi, ánh mắt ban đầu thấy có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn quay về được bản mặt ghê gớm của cô ta.
-Mày đừng có ăn nói hàm hồ. Đồ điên.
Gương mặt tôi nghiêm túc nhìn chị ta, nói rành mạch.
-Bởi vậy, đừng nên động vào những người điên. Tôi không biết lúc lên cơn tôi sẽ làm những chuyện tồi tệ thế nào đâu. Đừng nên trà đạp tôi, tôi không còn đủ can đảm nhẫn nhịn chị thêm nữa đâu.
-Mày..
Nói xong, tôi liếc mắt nhìn về phía Quân rồi đi thẳng, không muốn đôi co thêm nữa.
Tất nhiên, sau khi đợi tôi đi, Ly lại chưng một vẻ mặt yếu đuối trước mặt em trai mình.
-Em xem, cô ta điên thật rồi, chị từng nói mà, đầu óc cô ta quả thật không bình thường, em nhìn cái cách cô ta nói chuyện với chị mà xem, thật không thể tin được? Cô ta là ai chứ? Chỉ là một đứa con hoang mà dám lên mặt như vậy. Chị nghĩ xong cả rồi, chị nhất định phải đi tìm bà nội nói rõ mọi chuyện cho bà hiểu. Chị không thể để nó sống với gia đình mình được. Chị nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi đây. Thật đấy.
-Chị hãy để yên mọi chuyện như vậy,đừng động vào hay làm gì thêm cả, em sẽ giải quyết, được không?
-Lần này chị tự hành động.Chị không thể tin em thêm nữa.
-Chị mà cứ như vậy sẽ làm cho mọi thứ trở nên rắc rối hơn đấy .
-Em cứ mặc kệ chị đi.
Ly hét lên, nhìn Quân.
-Chị không biết là gia đình mình đã nợ Phương những gì đâu? Bởi vậy, chị chỉ cần yên lặng mà cho qua không được sao?
-Vậy em thử nói cho chị xem, nhà mình đã nợ cô ta những gì.
-Nếu nghe xong, chị sẽ thấy hối hận đó.
-Cô ta là người chị căm ghét nhất trên đời này, cứ nghĩ đến việc sống và thở chung một bầu không khí với nó chị đã thấy ghê tởm và khó chịu tới mức nào rồi. Em làm việc của em, chị làm việc của chị. Nhưng nếu em mà cứ kiên quyết bảo vệ nó thì chị sẽ không tha thứ cho em đâu.
-Chị Ly.
-Đừng gọi chị là chị, chị chưa bao giờ muốn làm chị gái của em cả.
Nói xong, Ly bực dọc đi về phòng và kết thúc bằng một cái đóng cửa cực kì mạnh .Quân thì dường như bất lực, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bất đầu, sẽ rất khó và sớm để có thể nói ai sẽ là người chiến thắng,ai là kẻ thất bại ?
Tôi về phòng, ngồi xuống ghế, cố gắng thở đều để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cứ nghĩ đến việc bọn họ đang vui vẻ, sống với nhau hạnh phúc là tôi không thể thở nổi, cũng như muốn ngay lập tức giết chết bọn họ.
Ngày hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến, dù không biết là ai, nhưng tôi đoán chắc đó cũng sẽ là một người quan trọng.
Đứng trước bàn trang điểm, tôi búi thật cao tóc lên, bắt đầu trang điểm bằng ánh mắt sắc lạnh. Sau hơn 20phút, những bước trang điểm cuối cùng cũng được hoàn thành. Và kết thúc bằng một lớp son môi đỏ.
Nhìn mình trong gương, tôi thấy mình có phần ghê gớm hơn khi đuôi mắt được kẻ hơi xếch lên một chút. Tôi không những sẽ thay đổi tính cách, mà sẽ thay đổi luôn cả cách trang điểm, ăn mặc của mình. Từ trong ra ngoài, tôi muốn mình thay đổi tất cả.
Đồng hồ điểm đúng 8h, tôi nhìn rồi chuẩn bị di chuyển xuống lầu dưới để cùng gia đình đón tiếp vị khách bí ẩn mà bà nội đưa tới.
Vừa bước ra tới cửa, một lần nữa, tôi chạm mặt Quân, tôi thoáng nhìn rồi nhanh chóng lướt qua.
-Em đi đâu hay sao mà trang điểm đậm vậy?
Tôi cố tình không trả lời, nhìn về phía trước mà đi tiếp, Quân từ đằng sau cố hỏi thêm một lần nữa.
-Hôm nay nhà mình có khách, chưa ai nói với em à?
Vốn dĩ muốn im lặng đi qua, nhưng không trả lời thì lại sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi quay mặt lại, nói chuyện bằng thái độ hết sức kiêu ngạo, khó chịu.
-Một mình anh là người nhà này chắc? Tôi biết nên làm ơn đừng cố nói chuyện với tôi .
-Phương, rốt cuộc là em làm sao? Em giận tôi hay gì, thì em cứ nói, chứ thái độ của em hiện tại ,tôi không đồng ý đâu.
-Anh buồn cười thật đấy, anh tuy là anh trai tôi thật, nhưng mà không phải cái gì anh nói cũng đúng, cái gì anh nói tôi cũng phải nghe,cái gì anh hỏi tôi cũng phải trả lời . Anh cũng giống như mẹ anh thôi, giả tạo.
-Phương,tôi hết kiên nhẫn với em rồi đấy.
Cứ nhìn bản mặt của anh ta là tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua. Rõ ràng Quân biết rõ những chuyện xấu xa mà mẹ anh ta làm, vậy mà, cuối cùng vẫn chọn sự im lặng và che giấu, như thế có khác gì đồng phạm đâu. Nếu như lí trí không kiên định, chắc chắn tôi đã cầm dao đến thẳng chỗ họ, và cho bọn họ mỗi người vài nhát rồi.
Mắt tôi trợn tròn bất lực, xém chút nữa là tôi lại rơi nước mắt.
Tôi đấm vào ngực của Quân một cái, đôi lông mày của anh ta nheo lại có phần đau đớn.
-Anh chỉ là một công tử bột,luôn được bao bọc trong tiền bạc thì sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu và nỗi đau như thế nào đâu. Tôi cảnh báo anh một lần nữa, đừng cố động tới sự kiên nhẫn từ tôi. Tôi đang rất bình tĩnh đấy, anh cũng biết tôi từng vào bệnh viện tâm thần mà, tránh xa tôi ra, nếu không muốn một ngày bị chết 1 cách oan uổng.
-Em ghét tôi đến thế cơ à? Mà không, hận mới đúng chứ.
-Đã biết rõ câu trả lời rồi, cớ sao còn muốn hỏi lại làm gì?
Tôi đẩy mạnh người Quân ra rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang. Tôi đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên hàng mi đang chuẩn bị rơi xuống.
Có đôi lúc tôi tự nghĩ, liệu mình hành xử như vậy liệu có đúng không? Tôi sợ làm mọi người tổn thương. Nhưng mà họ cũng đâu nghĩ như vậy, là họ trà đạp, làm tổn thương gia đình tôi trước mà. Tại sao phải nhẫn nhịn? Tại sao phải yếu đuối trước những ác quỷ.
Trên lầu thì gặp Quân ,dưới lầu thì gặp mợ Thu. Đã từ lâu lắm rồi tôi không thấy mợ ấy. Nhìn mợ ta trẻ trung ra hẳn, nét mặt khá tươi tỉnh như đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Dù sao mợ cũng là người lớn, tôi cúi nhẹ đầu, cất tiếng chào.
-Tôi chào mợ. Mợ vẫn khoẻ chứ ạ?
Vẫn là nét mặt kiêu ngạo, mặt cao hơn trời ấy, mợ đưa chén trà lên, nhấp một ngụm sau đó mới trả lời tôi.
-Ô, tưởng ai? Là đứa con hoang xui xẻo đây mà. Vẫn còn mặt mũi về cái nhà này ở, tôi thấy cháu thật sự rất trơ trẽn đấy.
Tôi nắm chặt tay, cố gắng ngăn những cảm xúc không đáng có. Tôi mỉm cười một cái, lên giọng một tông. Mợ ấy là người độc ác, toan tính, đến chồng mình mà vẫn lên kế hoạch kĩ càng để giết, hơn nữa còn tinh vi đến nỗi không động tay, chỉ đứng đằng sau giàn dựng.
-Mợ nói gì thế à? Tôi là con cháu nhà họ Trần này, đến bà nội còn công nhận, giấy xét nghiệm ADN vẫn còn đó, trong cái nhà này, ai mà không biết điều đó, nếu mợ quên thì giờ tôi nhắc lại cho mợ nhớ. Mợ đừng tưởng một mình mợ có thể che cả bầu trời. Trông mợ có vẻ sống hạnh phúc nhỉ? Không giống như những người đang phải chịu nỗi đau mất chồng .
-Trong nhà này, cháu cũng chỉ một thân một mình, sống phải biết điều, đừng lên chọc điên tôi.
-Trong nhà này, mợ còn dưới một người mà, nhưng mà đời còn dài lắm, không biết sau này sẽ ra sao đâu ạ? À mà, hình như di chúc của bố vẫn chưa được công bố đúng không ạ? Biết đâu đó, bố thương tôi hơn 20 năm lưu lạc, lại trao cho tôi hết tài sản thì sao? Lúc ấy, chắc mợ cũng không còn hạnh phúc như lúc này đâu nhỉ?
Mợ Thu đứng dậy, đi tới chỗ tôi, tất nhiên kèm theo đó là trạng thái vô cùng,vô cùng tức giận. Tôi mới chỉ vô tình chọc gậy bánh xe nó vẩn vơ thôi mà thái độ của mợ ấy đã thay đổi liền.Điều đó càng chứng tỏ, chắc chắn mợ ta đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa mờ ám.
-Mày vừa nói cái gì? Một khi mày đã xúc phạm thì tao sẽ khiến mày hối hận đấy? Tao đã từng nói rồi, đến một cái hạt bụi nhà họ Trần này mày cũng đừng mong có thể lấy đi .Mẹ con mày không khác kí sinh trùng cả, lúc nào cũng chỉ muốn chực chờ để bám vào người khác thôi à. Đến tay không ,thì đi cũng tay không. Đừng mong có thể lấy đi bất cứ thứ gì.
-Mợ đừng xúc phạm mẹ tôi, mẹ tôi tuy có lỗi với mợ nhưng mẹ cũng mất rồi, mợ đừng đem người đã khuất ra bới móc, chửi rủa nữa, mợ là người có ăn có học, đừng để người khác nhìn vào nghĩ không hay đâu ạ. Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì là của tôi, nếu mợ không cho tôi lấy, mợ định làm gì tôi ?Mợ định hại tôi giống như cách mợ hại …..
Nói tới đây tôi đã biết mình đã để cảm xúc đi hơi xa,cũng may chưa nói ra ba từ “bố mẹ tôi… ” nếu không để mợ ta phát hiện thì mọi kế hoạch đổ bể hết.
-Hại….? Mày rốt cuộc đã biết những gì?
-Tôi biết nhiều bí mật lắm, vậy nên mợ cũng nên chọc giận tôi. Mợ đừng quên tôi vẫn còn một người anh trai ruột hết lòng yêu thương và sẵn sàng bảo vệ tôi đấy.
-Ý mày là thằng Quân?
-Chẳng lẽ còn thêm ai nữa à?
-Mày nghĩ con trai tao quan tâm đến loại con gái như mày á, thật nực cười, mày đang ảo tưởng quá thì phải.
-Mợ đâu phải là anh ấy .Tôi biết mợ là mẹ Quân, nhưng mợ cũng đâu hiểu được anh ấy sẽ làm ,hay suy nghĩ cái gì.
-Mày dám…
-Yên tâm, để được ở nhà này, con trai mợ cũng nằm trong kế hoạch của tôi.
Mợ Thu không chịu đựng nổi, đang định đưa một cái tát giáng trời hạ xuống má tôi thì từ cửa, bà nội bước vào, đi bên cạnh là một cô gái.
Thấy vậy, mợ Thu nhanh chóng rút tay lại, có vẻ mợ ấy khá sợ bà nội, tôi nhìn thái độ là có thể đoán được một phần nào đó.
Bà nội từ cửa cất tiếng đanh thép.
-Mới sáng ra đã thấy to tiếng với nhau là sao? Hôm nay có khách, các người tính để bà già này mất mặt hay sao.
Tôi cất tiếng chào nội.
-Dạ, con chào nội. Con xin lỗi.
Mợ Thu cũng nói.
-Con chỉ dạy bảo nó tí chuyện thôi ạ.
Bà nội chỉ liếc mắt không đáp. Tôi lúc này mới lấy hết sự tập trung hướng về cô gái đang đứng bên cạnh bà nội. Và tôi dường như chết lặng khi phát hiện người đó chính là Hân. Cô ta nhìn tôi, lén nở một nụ cười nửa miệng mà chỉ tôi mới thấy.
Tôi đưa ánh mắt hoang mang sang nhìn nội, giọng lắp bắp.
-Nội, cô gái này là…
-Đây là Hân, vợ sắp cưới của thằng Quân…. Mà thôi, đi vào dùng bữa cả nhà rồi ta sẽ giới thiệu tất tần tật.
Sau đó bà hô to.
-Thơm đâu, gọi thằng Quân, cái Ly xuống dưới nhà dùng bữa, bảo 8 h mà sao giờ không thấy chúng nó vậy. Còn mẹ thằng Quân, Phương, vào bàn ăn trước đi.
Nói xong, bà nội cầm tay dẫn Hân đi vào trong. Lúc đi qua tôi, lại là một nụ cười nửa miệng gợi đòn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
-Vợ sắp cưới của Quân?
Cô ta sao có thể bước chân được vào ngôi nhà này?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!