Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 38
Nghe đến đây, toàn thân tôi như chết lặng, khỏi cần phải do dự, tôi nhanh chóng chạy lên phòng lấy túi rồi chạy nhanh xuống nhà.
Ra tới cửa, gọi thì taxi chắc không đến được ngay, nóng ruột quá không biết phải làm sao thì gặp ngay Quân đang chuẩn bị lấy xe ô tô đi đâu đấy. Tôi chạy nhanh lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
-Anh đi đâu vậy? Cho tôi đi nhờ 1 đoạn được không?
-Tôi tưởng em ghét tôi lắm mà.
-Lần này coi như anh giúp tôi đi, tôi đang rất vội, anh đừng đùa nữa.
-Em lên xe đi, tôi đưa em đi.
Tôi lên xe ,đây là chuyện bất đắc dĩ nên đành phải nhờ anh ta,chứ thật ra trong lòng không hề muốn chút nào.
Vì có Quân, nên tôi không trực tiếp nghe điện của Hoàng, mà chỉ liên lạc bằng cách nhắn tin. Tôi đưa cho Quân điện chỉ gần nơi bệnh viện mà chị Thủy đang điều trị, cũng không dám tiết lộ quá nhiều.
Nghe xong, Quân hỏi lại.
-Em đi đến địa chỉ này làm gì vậy? Em bị đau ở đâu?
Tôi lắc đầu.
-Đâu, tôi có làm sao đâu?
-Vậy tại sao lại đi tới bệnh viện.
-Chỗ đó đâu phải bệnh viện đâu.
-Em đừng tưởng em có thể lừa được tôi, có chỗ nào ở Hà nội mà tôi không biết đâu. Địa chỉ này là chỗ một quán ăn, gần bệnh viện, đúng không? Em đừng nói dối nữa, tôi nhìn thấu em cả rồi.
-Anh thì cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết thôi. Làm ơn, đi nhanh dùm tôi đi.
-Có phải chị Thủy đang điều trị ở đây không?
-Chị ấy là chị gái của tôi, anh không phải là người thân thích gì nên không cần phải quan tâm đâu.
-Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao em lại tự ý chuyển chị Thủy đi bệnh viện khác mà không muốn hỏi qua ý kiến tôi một tiếng. Chuyện em chuyển bệnh viện cho chị Thủy, tôi biết từ lâu rồi, cũng không muốn hỏi, chỉ muốn em tự giác nói với tôi một câu mà thôi. Điều đó đối với em khó khăn đến thế sao? Lí do là gì vậy?
-Ừm, vô cùng khó khăn, bây giờ nhờ anh như thế này trong lòng tôi cũng rất khó chịu.
-Nếu em không muốn nói lí do ,tôi cũng không ép.
-Cứ như vậy đi.
-Em không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?
-Chuyện gì là chuyện gì?
-Chuyện xảy ra ngày hôm nay.
-À, chuyện anh và Hân có con với nhau hả? Thực ra tôi cũng khá bất ngờ, anh là người thông minh, anh biết cô ta nham hiểm đến như thế nào mà?
-Tôi biết
-Biết sao anh vẫn còn dây vào. Nhân tiện đây tôi cũng nói cho anh hiểu luôn. Chị Quỳnh mất một phần là lỗi của cô ta đấy, anh có biết ai là người chụp những bức ảnh giữa tôi và anh rồi gửi cho chị Quỳnh không? Là cô ta, một tay cô ta làm ra hết đó.
-Tôi biết hết rồi, chẳng phải tôi cũng đã nói với em rồi sao, khi xưa là tôi có lỗi với em. Em chắc vẫn không thể nguôi ngoai được.
-Tôi thù dai lắm, từ lúc gặp anh tới giờ, cuộc đời tôi lúc nào cũng gặp xui xẻo hết. Anh còn nợ tôi nhiều lắm, Quân ạ. Nhưng dù sao, giờ anh cũng sắp thành bố rồi, tuy mẹ anh ,chị gái anh có phản đối nhưng anh yên tâm, em gái anh là tôi vẫn sẽ ủng hộ hết lòng. Chúc mừng anh.
Những lời nói được nói ra không đúng với suy nghĩ từ trái tim mình thực sự không thoải mái chút nào. Tôi quay mặt đi, nuốt những giọt nước mắt đau lòng vào trong. Từ khi bước chân về cái nhà ấy, chưa một ngày nào tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái và bình an. Ngay cả đến Quân. người mà tôi từng tin tưởng nhất, dành hết tình cảm ,ấy vậy mà anh ta cũng chọn mẹ mà phản bội lại lòng tin của tôi.
Người duy nhất bây giờ tôi có thể dựa dẫm vào là Hoàng.Chúng tôi gặp nhau chưa bao lâu, việc anh ta đồng ý giúp tôi đã là một kì tích. Người ấy, đã cho tôi một niềm tin bất tận và tôi đã đánh cược chính bản thân mình để đi theo nước cờ ấy.
Hi vọng nó sẽ thành công? Tất cả những kẻ có tội phải trả giá.
Thấy tôi trầm mặc, Quân lại nói tiếp.
-Tôi thực sự rất mong em có thể nghe lời giải thích của tôi về chuyện Hân.
-Anh còn muốn nói gì nữa. Chuyện dù gì cũng đã xảy ra như vậy rồi, anh định giải thích đó chỉ là sự cố thôi đúng không? Rằng anh chưa làm gì mà cô ta đã có thai, đúng không? Anh nghĩ rằng tôi còn ngây thơ, ngốc nghếch tin vào những chuyện hoang đường ấy sao. Ngay khi biết rằng chúng ta là anh em ruột, tôi đã tự mình cắt đi cái tình yêu đơn phương nam nữ mà tôi dành cho anh rồi.
-Em có thể nhẫn tâm với tôi , có thể trà đạp nên tôi cũng được, dù sao tôi cũng đáng để nhận những thứ đó.
-Vậy đối với anh, tôi quan trọng đến cỡ nào?
-Quan trọng giống như sinh mệnh của tôi vậy.
-Vậy anh có biết ,người giết chết bố tôi, mẹ tôi là ai không? Anh nói anh coi tôi như sinh mệnh, vậy anh có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi ấy không?
Tôi cuối cùng đã nắm được điểm yếu của Quân, nhân tiện đây tôi cũng sẽ tiết lộ hết sự thật mà tôi biết. Đó sẽ là những lời đe doạ và cảnh báo mà tôi gửi đến Quân. Liệu Quân có đứng về phía tôi không? Những đường đi tiếp theo, tôi tự có những dự tính cho riêng mình.
-Bên công an vẫn đang điều tra, khi nào có kết quả, tôi sẽ cho em câu trả lời.
-Tôi sợ chắc lúc tôi chết đi cũng không biết được câu trả lời mất. Anh biết rõ câu trả lời mà? Sao còn muốn giấu.
-Em nói vậy là ý gì? Em đang cảnh báo tôi sao? Rốt cuộc em đã biết được những gì.
-Mợ Thu, mẹ anh chính là người đã giết bố mẹ tôi. Và anh chính là đồng phạm che giấu giúp mẹ anh đấy, anh trai yêu quý ạ. Anh đừng tưởng mẹ con anh, một tay là có thể che cả bầu trời. Xin lỗi, tôi chưa chết.
Tiếng xe ”kít” phanh lại một cách chói tay. Quân mở to con mắt, nói chính xác hợ biểu cảm của anh ta hiện lên chỉ một chữ “sốc”.
Anh ra hét lên trong ô tô.
-Em có biết mình vừa nói gì không? Phương.
-Anh đừng đóng kịch nữa, đồ khốn, anh có tin tôi giết anh luôn ở đây không?
Nói xong tôi lấy ra trong ví một con dao găm nhỏ.
Quân nhìn tôi ,rõng rạc nói.
-Vậy thì em giết tôi đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!