Mèo con, em chết chắc!
65
Anh sang gặp Misao. Cô đã quen rồi, lúc nào anh chả vậy?? Lúc nào cũng thấy cái mặt tài tử của anh, cô phát ngán rồi…
– Nếu không có việc gì làm ơn về lớp. – cô nhăn mặt, không thèm nhìn anh, chăm chăm vào bài tập.
– Anh nhớ em.
Rồi…bách phát bách trúng, tim cô chính thức sụp cái “Rầm”, nhưng bên ngoài vẫn còn chống cự được, anh mỉm cười. “Bình tĩnh…bình tĩnh…nhất định không dao động!” cô nuốt nước bọt. Anh chống 1 tay xuống bàn cô, cúi người thì thầm:
– Tiết Thể dục đấy, không đi học hửm? – lời nói đầy ma mị nối tiếp – Hay muốn ở đây cùng anh?
Cô dựng đứng ăng ten ( :)))) v~ ăng ten), ngồi phốc dậy, cử động như người máy…nuốt nước bọt chạy vù ra ngoài. Cả lớp ngồi im re bất động, Inari cất giọng hỏi:
– Anh làm gì mà cậu ấy chạy luôn thế?
– Khục…khục… – anh thật sự không nhịn được cười.
– Lại chọc cái gì với cậu ấy rồi nhở? – toát mồ hôi, nghe giọng cười hắc ám là đủ biết.
– Chỉ chút…nhưng thật sự rất tức cười…khục… – anh ho vài cái, vờ như đang quên đi, cũng đang đợi cô quay trở lại phòng học.
“Bịch bịch bịch” tiếng bước chân nhanh chóng tới cửa lớp, liền dừng lại. Anh ngước mắt nhìn, khóe miệng tự nhếch lên, và rồi chưa kịp nói gì, cô bay lại, nắm cổ áo anh, lôi ra ngoài. Ở góc khuất cầu thang, cô gặn hỏi:
– Tên điên, có phải tiết Thể dục đâu!? – cô gào lên khe khẽ.
– Em thật sự tin à? Không…không ngờ được…khục… – anh thật sự đã không nhịn được cười tới nỗi nước mắt sắp trào ra ngoài.
– Anh! – cô không nhịn được tức, liền lấy tập đánh anh bộp bộp.
Đột nhiên anh cầm tay cô, áp khuôn mặt anh lại gần môi cô, quấn lấy bờ môi nhỏ nhắn ấy. “Không…không xong rồi…” cô cố rút tay cũng vô ích, cắn răng cắn lợi đẩy anh ra, nói:
– Thả ra…ưm…tên chết tiệt!
– Chưa đủ…thật sự là chưa đủ. – anh tới tấp tiến tới.
– Ưm…ưm… – môi bị khóa chặt, cô vùng vẫy, đạp anh ra.
“Nhiều hơn nữa…phải nhiều hơn nữa… ” ngón tay khẽ lướt trên vai cô, rồi từ từ rung cảm tới sống lưng.
– Ưm… – cô không thể thở, môi cô cứ bị anh đáp lên, trơn trượt, rồi cứ thế khẽ phớt chỉ bên ngoài, chẳng hề tiến vào trong.
Nhưng rồi chân cô đứng không vững nữa, xụi lơ, may mà anh đỡ kịp…cô thừa dịp túm lấy thân anh, thụi cho 1 đá vào bụng. Anh ôm bụng đứng không nổi, té xuống sàn, cô nhìn anh bằng ánh mắt “không thể nào ưa nổi”, lạnh nhạt bảo:
– Nếu như thế còn lần sau, tôi sẽ cho 1 đá vào bụng anh giống thế này!
– …Ư…Cám ơn em…chút nữa anh không cản được rồi… – anh cười khe khẽ, ôm bụng đứng dậy.
– Hả? – cô nhìn anh.
“Rõ ràng lúc nãy đá mạnh lắm mà, sao lại…?” cô nhìn chằm chằm vào anh, toát mồ hôi. Nhưng anh nhẹ nhàng phủi bụi bay bụng, mỉm cười hôn lên má cô thêm 1 cái:
– Mới học nên không có lực, nhưng thế này thì quá tốt. Em có thể tự bảo vệ mình rồi.
– Sao anh…sao anh biết!? – cô che má mình lại.
– Anh là bạn trai em, chuyện cỏn con này…làm sao anh không biết? – anh xoa đầu cô, rồi thửng thưng bước đi.
“3 giây” anh dự đoán y như thánh, cô sau 3 giây đỏ bừng mặt…vội vã chạy vào phòng học không quên đạp vào bắp chân anh 1 cái.
Có lẽ còn có người bá hơn, đứng trên cầu thang nghe lén nãy giờ…À…khỏi nói biết ai rồi nhỉ?
Thầy Kuro…lại lão ấy. Ổng nghe xong hết chuyện, gãi đầu…
“May mà mình đi lấy đồ, không ngờ chứng kiến được chuyện hay thế này? Cơ mà…dục vọng thằng nhóc kia cao quá rồi. Hay lắm Masaki, em rất hay! Không sẽ có 1 vụ mang bầu không rõ nguồn gốc tại lớp tôi rồi!”
Anh già không thể nào ngừng khen ngợi 2 người họ.
“Nhưng…không chắc có thể bên nhau bao lâu đây? Mãi mãi…hay chỉ 1 khắc?” anh già hứng thú khuân đồ vào phòng giáo viên, mỉm cười nhoi nho
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!