Mèo Con Là Để Yêu Thương - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Mèo Con Là Để Yêu Thương


Chương 21


Thế là, mãi tới tận tối, cả bọn bộ 3 con gái chúng tôi với Hàn Nặc Minh và An Dạ mới tập trung được cùng một lúc. Hình như chỉ thiếu mỗi Mộc Thượng Thần nữa là đủ bộ.

Không biết cậu ta ở đâu nhỉ? Tôi quay ngang quay dọc, cuối cùng cũng thấy cậu ấy đang ngồi ở dãy ghế được xếp trên lề sân của khuôn viên nhà nghỉ.

“Ninh Ngọc! Hay là bà đi rủ thêm cậu ấy đi đi!” Tôi khẽ gọi Ninh Ngọc và chỉ tay vào phía Mộc Thượng Thần.

“Hả! Không…Không được đâu!” Bà ta thấy thế thì hốt hoảng mặt đỏ bừng lên.

Trời ạ! Muốn theo đuổi người ta mà lại rụt rè thế này thì biết làm ăn sao được!? Tôi hết cách, đành kéo bà ta tới gần Mộc Thượng Thần rồi đẩy Ninh Ngọc tới gần cậu ta, còn mình thì núp sau 1 bụi cây.

“Ninh Ngọc?” Mộc Thượng Thần trông thấy Ninh Ngọc thì khẽ gọi.

“À…ừ…Mộc Thượng Thần! Tớ…” Bả lắp bắp khiến tôi bất lực ôm đầu.

“Thực ra thì…tụi tớ đang định cùng nhau tới công viên chơi. Cậu…có muốn đi cùng không? Có Hàn Nặc Minh và An Dạ đi cùng nữa!”

Chết! Quên mất giữa Hàn Nặc Minh và Mộc Thượng Thần đang có chút xích mích. Không biết…việc rủ cậu ta có phải là chuyện ngu ngốc không đây!?

Quả như tôi dự đoán. Khi nghe đến từ “Hàn Nặc Minh” thì sắc mặt cậu ta tối sầm lại. Họ chưa làm lành với nhau thì phải!?

Mộc Thượng Thần chầm chậm đừng dậy, khẽ gật đầu nhận lời. Trông vậy, Ninh Ngọc thích chí đến cười tít cả mắt.

Tôi cũng thở dài nhẹ nhõm, lẩn khỏi ánh mẳt của cậu ta bước tới đám đông đằng kia.

“Cô lại biến đi đâu thế?” Hàn Nặc Minh chau mày.

“Xin lỗi! Xin lỗi mà!” Tôi vừa cười vừa nói.

Trông vậy, Hàn Nặc Minh xì một cái. Trong lúc tôi đang quay lại định nói chuyện với Chi Lộ thì bỗng nhiên cậu ta giật mạnh tóc của tôi một cái khiến tôi đau điếng, ngả đầu ra phía sau, bắt gặp con mắt hung tợn của cậu ta. Gì vậy!? Tôi làm gì sai sao!?

“Cô thế mà đi rủ Mộc Thượng Thần đi cùng? Đã thế còn cười?” Giọng nói của cậu ta lạnh tới âm độ C.

“Không phải! Tôi nói Ninh Ngọc rủ mà! Hơn nữa, tôi chỉ đang giúp hai người họ bồi đắp tình cảm thôi.”

Hàn Nặc Minh nới lỏng tóc tôi ra nhưng không buông hẳn, nghịch nghịch từng lọn tóc của tôi rồi lẩm bẩm:

“Cũng đúng, hai người đó dù sao cũng là bạn thân từ thủa nhỏ!”

Tôi thở phào. May mà cậu ta hiểu cho.

“Nhưng…”, cậu ta lại tiếp tục kéo tóc tôi: “Tôi cũng không cho phép cô cười về hắn đâu!”

Tôi sợ hãi gật đầu liên tục. Lúc này thì chỉ biết sống sót mà cứ gật đại đi chứ làm gì còn biết hắn nói gì nữa. Sống là trên hết, hắn nói chuyện gì cứ để sau.

Đến khi Hàn Nặc Minh thả tóc tôi ra, tôi lại phải buộc lại tóc thì hai người kia xuất hiện. Họ lại còn đi cùng nhau nữa chứ. Trai tài gái sắc hơi bị hợp đôi nha.

Tôi mừng thầm cho Ninh Ngọc, chắc bả đang vui lắm.

Hàn Nặc Minh trông thấy thế thì nhéo má tôi:

“Này, tôi đã bảo không được cười với người khác mà!”

“Đau! Gì chứ! Điều cậu nói lúc nãy là…”

“Cô…không nghe?” Hắn ta mặt mũi đỏ bừng trông đến phát sợ.

Tôi ngồi xổm xuống đất:

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không nghe thấy gì hết!”

“…” Cảm giác như vừa bị ăn một quả bơ to đùng.

“Được rồi! Mọi người đã tập trung đầy đủ! Đi thôi!” Chi Lộ háo hức kéo An Dạ chạy đi trước.

“Ơ này! Đợi tụi này với chứ!” Ninh Ngọc chạy với theo, không quên nắm tay Mộc Thượng Thần kéo đi.

Còn lại mỗi tôi và Hàn Nặc Minh, hai bà bạn đều kéo trai đi, chắc là tôi…cũng nên liều một chút nhỉ. Hắn ta cũng đâu có ăn thịt tôi đâu. Coi như…liều mạng với hắn một phen…

Thế là tôi không suy đi tính lại nữa. nắm tay cậu ta chạy theo bốn người kia. Trông Hàn Nặc Minh có vẻ như hơi ngạc nhiên vì sự to gan lớn mật này của tôi. nhưng cậu ta chẳng làm gì mà để mặc cho tôi kéo đi đâu thì đi.

Tôi thấy vậy cũng hơi lo lo vì hắn ta “hiền” hơn bình thường.

Buổi tối quả nhiên là công viên đắt khách hơn bình thường. Eo ôi, người ra người vào liên tục, trông chẳng khác gì đoàn kiến.

Hơn nữa chỗ nào chỗ nấy đèn điện sáng trưng, quả nhiên là lung linh ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Chơi gì đầu tiên đây nhỉ?” Chi Lộ hỏi.

” Bánh xe gió!” Tôi nhanh chóng trả lời.

“Trời ạ! Chơi trò đó thì hai người 1 khoang. Chẳng vui tí nào. Chơi trò gì mà cả 6 chúng ta chơi cùng 1 lúc ấy.”

“Vậy thì…” Hàn Nặc Minh chỉ tay vào những trò chơi cảm giác mạnh: “Chơi cái này!!”

Trông thấy vậy, nhóm sáu người liền mỗi người mỗi vẻ.

Chi Lộ nghe đề xuất của cậu ta thì khoái chí hưởng ứng, giơ cả hai tay lên luôn. Ninh Ngọc và Mộc Thượng Thần thì chẳng có chút biểu cảm gì, họ xem đó là chuyện rất chi là bình thường. An Dạ thì mặt xanh tái mét, đứng nấp phía sau Chi Lộ khiến cô nàng bực mình đá cho một cái. Còn tôi, đứng im như trời trồng. Trò chơi cảm giác mạnh thì tôi từng chơi rồi nhưng vẫn thấy lo lo sao ấy.

Hình như Hàn Nặc Minh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn ta còn khẽ nhếch mép lên mà cười đểu nữa chứ. Ghét quá đi! Lẽ nào hắn ta ra đề xuất này chẳng qua chỉ để nhìn bộ mặt sợ hãi của tôi? Ăn gian cũng phải có chừng có mực chứ.

Nhưng tôi đâu có sợ. Tôi chỉ lo thôi mà. Với lại người đang sợ là An Dạ ấy. Làm Chi Lộ bực mình nãy giờ.

“Gì? Nhìn tôi làm gì?” Tôi liếc xéo nhìn Hàn Nặc Minh.

Cậu ta đứng thẳng người dậy, vì muốn nhìn được mặt tôi thì cậu ta phải cúi xuống, chiều cao cách biệt quá mà, tay miết miết cằm:

“Có gì đâu! Chỉ là tôi đang định xem xem biểu cảm của cô ra sao sau khi chơi xong mấy trò này thôi.”

“…” Tên ác ôn.

Tôi nghiến răng dẫm một phát vào chân hắn khiến hắn giật mình kêu lên. Hứ, kêu lên như thế thì tôi đây mới hả lòng hả dạ chứ.

“Cô…” Mắt hắn đỏ ngầu nhìn tôi.

Tôi giơ hai tay bẹo má mình ra, lè lưỡi ra lêu lêu hắn. Hắn tức điên lên, xắn tay áo bước chầm chậm tới chỗ tôi. Hôm nay tôi ăn phải gan hùm thật rồi, đúng là điếc không sợ súng.

“Hay lắm! Cô càng ngày càng gan rồi đấy!” Cậu ta vò vò đầu tôi khiến tóc tôi bù xù cả lên.

Thánh thần ơi! Bộ tóc 30 phút của Chi Lộ và tôi! Tôi đã phải ngồi 30 phút để chị đại này làm tóc cho đấy. Bây giờ tên ác ôn này lại phá nó chỉ trong vài tích tắc.

Tôi giận run người, đấm đấm vào người hắn. Bực mình đến nỗi giọng nói không phát ra từ miệng được nữa.

Hàn Nặc Minh hết nói nổi, một tay nhấc bổng tôi lên rồi vác lên vai, chỉ hẹn với mọi người lát nữa chơi sau rồi vác tôi đi đâu mất tăm.

“Bọn họ…” Cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN