Mèo Con Là Để Yêu Thương - Chương 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Mèo Con Là Để Yêu Thương


Chương 25


Tôi vội vàng thay quần áo rồi chạy vèo xuống phía dưới. Tên này cũng thật là, đứng ở phía dưới từ trước rồi mà không thèm nói, video call với tôi một trận rồi mới nói cơ. Cũng gần chục phút rồi còn gì.

“Sao cậu không nói từ đầu là đã đứng đây từ trước rồi?” Tôi thở hồng hộc.

“Để xem bộ dạng bây giờ của cô đây!” Cậu ta nhếch mép.

Hứ! Đúng là tên ác ma. Lúc nào cũng làm tổn hại thể xác của tôi. Chắc tôi lão hoá sớm mất.

“Thế, cậu rủ tôi đi chơi, là đi đâu thế?” Tôi hỏi.

Cậu ta nghe tôi hỏi, liền lấy tay quàng qua cổ tôi rồi kéo tôi đi. Tôi bị hắn kép lại, họ sù sụ như kẻ già, lại bị hắn lôi xềnh xệch, khó lắm mới thoát khỏi tay hắn.

“Rủ tôi đi chơi hay đang hành hạ tôi vậy?” Tôi ho như chưa bao giờ được ho ấy.

Hàn Nặc Minh có vẻ hơi ngạc nhiên vì hành động của hắn. Lẽ nào hắn không biết hắn rất chi là mạnh tay sao? Hay là do hắn mạnh tay nhiều quá quen rồi nên bây giờ thế này vẫn là còn nhẹ?

“Xin lỗi!” Cậu ta cúi xuống nhìn mặt tôi.

Thế mà cậu ta lại đi xin lỗi tôi? Không nghe lầm chứ!? Bình thường là tôi hay đi xin lỗi hắn, bây giờ thì ngược lại, hắn ta xin lỗi tôi. Ngược đời hả? Một tên kiêu kì như Hàn Nặc Minh mà cũng biết xin lỗi tôi sao!? Nhưng mà, chuyện này tôi không nghĩ là cần xin lỗi.

“Cậu đâu cần xin lỗi! Chỉ cần lát nữa cậu cho tớ chơi xả láng luôn là được rồi!” Nhận lời xin lỗi của cậu ta, tôi cứ thấy sao sao ấy.

Cậu ta nghe tôi nói vậy thì chỉ trong tích tắc nở một nụ cười. Nụ cười này…không phải nụ cười ác ma mà tôi từng biết, nụ cười này…hiền hơn nhiều.

“Sao thế? Tôi cười thì có vấn đề à? Nhưng mà, tôi cười nhiều lắm mà nhỉ?” Cậu ta hỏi.

Tôi lắc đầu lia lịa:

“Không! Cậu cười lúc bình thường khác lắm! Bây giờ cũng khác! Lúc này cậu hiền hơn rất nhiều!”

“Hiền? Lẽ nào bình thường tôi không hiền?”

“…” Bình thường cậu mà hiền chắc tôi thành phật luôn rồi.

Cậu ta đứng dậy, giơ tay ra trước mặt tôi:

“Không kẹp cổ nữa thì dắt tay!” Cậu ta lại nở nụ cười ấy.

Đẹp lắm luôn! Lại không hề đáng sợ một chút nào! Hàn Nặc Minh thay đổi rồi sao? Ôn nhu hơn trước rất nhiều. Không! Không! Lúc đi chơi ở công viên hắn cũng hiền lành như thế này, sau đó lại trở nên ác như bình thường. Vậy thì phải nhanh chóng mà hưởng thụ cái hiền này của hắn càng nhiều càng tốt.

“Rốt cuộc là cậu đưa tôi đi đâu?”

“Tới nơi cô muốn?”

“Hả?” Vậy là hắn cũng không biết nên đi đâu sao?

Kỳ vậy trời!?

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

“Vậy đi xem phim đi!” Tôi sáng mắt lên.

“Phim?” Cậu ta hình như không thích lắm nhưng rồi cũng thở dài chiều tôi.

Thế là cậu ta đưa tôi tới rạp chiếu phim ở gần trung tâm thành phố, không xa lắm, ngồi xe buýt vài phút là tới nơi. Thế mà tên Hàn Nặc Minh này lại hào phóng trả tiền xe, lại còn trả tiền xem phim nữa chứ.

Âc quỷ, bỗng nhiên hiền như bụt cũng thấy hơi kì kì. Nhưng lại thấy dễ chịu không kém.

Phim mà tôi chọn là bộ phim mới ra rạp gần đây. Tôi nghe Ninh Ngọc và Chỉ Lộ kể hoài. Cả 3 đứa đều muốn đi xem lắm nhưng không có thời gian. Bây giờ tôi lại được đi xem cùng với Hàn Nặc Minh, vẫn cứ cảm thấy hơi tội lỗi với hại bà bạn.

Phim ấy hả, phim lãng mạn, lại còn là phim học đường. Hình như thể loại này chỉ hợp với con gái chúng tôi thì phải. Trông cậu ta mặt không có chút gì gọi là hồi hộp cả. Thế là tôi nghĩ, chắc là nên đặt phim khác. Phải xem phim gì cả hai cùng thích thì mới vui chứ.

Tôi định đặt phim khác thì cậu ta ngăn lại:

“Đổi cái gì? Xem phim này!”

“Ơ! Tôi tưởng cậu không thích!”

“Thích!” Nói rồi cậu ta bước tới dãy ghế sô pha để ngồi đợi.

Thấy Hàn Nặc Minh đi rồi, chị bán vé cho tôi ở đó mới nói thầm với tôi:

“Bạn trai em tốt thật đó! Chị hơi bị ghen tị đấy!”

Bạn trai?

“À…không! Chúng em chỉ là bạn thôi ạ! Không phải là người yêu đâu!” Tôi đỏ mặt lên.

Tuy đúng là, hắn nhường cho tôi xem đúng là tuyệt thật, nhưng vì thế mà nói đó là bạn trai của tôi thì…

Tôi nhận lấy hai tấm vé rồi bước tới chỗ Hàn Nặc Minh. Cậu ta lấy 1 vé rồi đứng dậy, rồi bỗng nhiên chạy đi đâu ấy.

Tôi ngạc nhiên chạy theo:

“Hàn Nặc Minh! Cậu đi đâu đấy! Phim sắp chiếu rồi mà!”

Thế mà cậu ta không nghe, vẫn cứ chạy đi đâu ấy. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra, cậu ta đang đuổi theo một tên nào đó, đầu đội mũ kín mít không thấy rõ mặt mũi luôn.

Cậu ta nhanh lắm luôn, chỉ một lúc là bắt được tên đó nhưng rốt cuộc tên này đã đắc tội gì với Hàn Nặc Minh?

“Trả đây! Bực mình thế không biết!” Tên đó cáu gắt ném vào người cậu ta một cái bóp tiền.

Ấy! Cái bóp đó! Trông quen quen! Giống hệt của tôi!

Thấy tôi vẫn ngơ ra, cậu ta đập luôn cái bóp vào trán tôi:

“Của cô chứ còn của ai! Lần sau không có tôi thì cẩn thận chút!”

Cái gì? Của tôi thật ư?

Tôi lục lục trong túi áo, đúng rồi, bóp tiền biến đi đâu mất tiêu.

Tôi suýt chút nữa thì rưng rưng nước mắt. Lúc nãy dùng tiền của cậu ta nên không kiểm tra bóp tiền, may mà Hàn Nặc Minh bắt được, chứ nếu không…chắc tiền ăn mặc mấy tháng của tôi mất sạch luôn rồi.

Tôi theo cảm xúc ôm chầm lấy cậu ta:

“Cảm ơn! Cảm ơn cậu!”

Nói sao nhỉ!? Ai đi qua cũng nhìn thấy chúng tôi, lại còn bàn tán nữa chứ. Tôi chẳng biết ngại gì đâu, cảm ơn ân nhân cái đã.

Còn Hàn Nặc Minh, cậu ta cũng không đẩy tôi ra như lần trước. Thấy thế, tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thế mà, hai đôi mắt lại bắt gặp nhau, đã thế lại còn cách nhau có lẽ chỉ 1 gang tay.

Gần…gần quá!

Tôi ngượng chín đỏ cả mặt buông cậu ta ra. Trời ạ! Tôi điên thật rồi! Sao lại ôm cậu ta cơ chứ! Đúng là tật xấu khó chữa.

Tôi có thói quen ngay từ nhỏ là khi được ai giúp cái gì là lại ôm người ta, bây giờ cũng thế.

“Tự nhiên ôm tôi, bây giờ lại còn ngượng!” Cậu ta chép miệng.

“Tôi…” Tôi muốn cãi lại nhưng…chẳng biết cãi cái gì.

Hàn Nặc Minh nhìn lên bảng thông báo, còn 1 phút nữa là phim chiếu rồi, thế là cậu ta kéo tôi đi tới cửa vào phòng chiếu.

Tôi đặt hai chiếc ghế ở dãy giữa, xem rõ nhất luôn. Tôi hơi tiếc vì không kịp mua bắp rang bơ nhưng thôi kệ.

“Đúng là mấy bộ phim lãng mạn chán chết!” Cậu ta thở dài.

Gì chứ! Thế sao lúc nãy không để tôi đổi phim khác đi! Bây giờ lại càu nhàu!

Tôi giận phụng phịu cái má. Hờn dỗi!

Bất chợt một cái tay chạm lên trán tôi, đẩy những sợi tóc còn vương trên trán lên rồi đột nhiên một nụ hôn đặt nhẹ lên trán. Tim tôi suýt chút nữa thì khựng lại, cả người cũng đơ theo. Hàn Nặc Minh! Thế mà cậu ta…

“Nhưng xem với cô thì không chán đâu!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN