Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 44
Thích hắn ta có mà tự mình rước hoạ vào thân?
“Chỉ sợ cái não cậu nó suy nghĩ khác xa với những gì cậu thể hiện ra!” Chi Lộ tiếp tục nói.
Cãi não nó khác với những gì tôi thể hiện ra? Là gì vậy?
“Tớ chịu cậu luôn rồi!” Chi Lộ bất lực đưa tay lên đỡ trán, “Vậy thế này nhé! Tớ sẽ nói cho cậu cái này, cậu cố mà nhớ rồi sau này sẽ hiểu!”
“Được!”
“Lúc nào cậu thấy khó chịu, bức bối trong người khi thấy người ấy đi cùng với một cô gái khác, tuy nhường nhịn nhưng luôn mong ước cậu ta không ở bên cô gái đó nữa, chỉ muốn cậu ta ở bên mình, tuy ích kỉ một chút nhưng đó chính xác là ghen!”
“Dài thế!” Tôi nhăn nhó.
Gì chứ Chi Lộ sao mấy thứ tình cảm này lại hiểu biết sâu rộng thế? Cứ tưởng cô nàng chẳng có hứng thú gì về tình yêu cơ mà.
“Dài gì mà dài! Câu đó là ngắn lắm rồi đấy! Cậu phải nhớ cho tớ! Hiểu chưa?” Chi Lộ lườm tôi một cái.
“Được rồi!” Tôi phụng phịu nói.
Mặc dù về KTX cùng với Chi Lộ đỡ buồn hơn hẳn nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thấy thấp thỏm sao ấy. Thỉnh thoảng cứ ngoảnh lại phía sau, thấy không có ai lại thở dài quay đầu lại đi tiếp.
Không biết hai người bọn họ nói cái gì mà lâu thế? Tôi tò mò, nóng ruột lắm rồi.
“Ế! Sao hai người về cùng nhau?” Ninh Ngọc thấy tôi và Chi Lộ cùng về một lúc thì cất tiếng hỏi.
Cô nàng thấy lạ cũng đúng. Vì lúc ra ngoài, chẳng khi nào tôi và Chi Lộ đi cùng đường.
“Cô ta gặp chút vấn đề về yêu đương nên thất tha thất thiểu giữa đường phố, may mà gặp tớ, tớ đưa về đấy!” Chi Lộ liếc nhìn tôi một cái.
“Đàm Y Nhi! Cậu biết yêu rồi? Lẽ nào người đó là Hàn Nặc Minh?” Ninh Ngọc mắt sáng trưng chạy lại vồ lấy tôi hỏi tới tấp.
“Không phải! Chi Lộ nói đùa thôi! Chứ tớ không gặp vấn đề gì về yêu đương cả!” Tôi đỏ hết cả mặt trả lời.
“Gì chứ?” Ninh Ngọc mặt đầy tiếc rẻ nhìn Chi Lộ, “Thế mà cậu làm tớ tưởng bở!”
“Để rồi coi! Cậu ta che giấu được bao lâu!” Chi Lộ khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.
Sống lưng tôi lạnh cóng, tê buốt cả lên. Hic! Lúc này Chi Lộ đáng sợ hơn cả mẹ tôi nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi “tinh” lên một cái. Thế mà là Hàn Nặc Minh gửi tin nhắn.
[Cô đang ở đâu?]
Tôi xì một cái. Rõ ràng đang bận đi chơi với người ta, thì còn quan tâm tôi làm gì nữa cơ chứ. Tôi bực mình nhắn lại một câu cộc lốc:
[Tôi ở đâu không cần cậu quan tâm!]
Thấy chưa đủ, tôi nhắn thêm câu nữa:
[Không cần lo cho tôi đâu! Lo cho cô bạn của cậu là được!]
Tuy tôi không phải là ghét Tử Đình, mà là tôi với cô ấy chưa quen nhau lắm nên vẫn lạ lẫm.
Thế mà hại tên bên kia tức muốn ói máu. Đã nhắn cộc lốc rồi chứ, lại còn cái gì mà “lo cho cô bạn của cậu là được”? Hàn Nặc Minh nhìn điện thoại mà mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Rõ ràng là đã chủ động nhắn tin thăm hỏi, vậy mà còn nhắn lại những câu lạnh lùng thế này là sao?
Tử Đình nhìn bộ dạng của cậu, cô không phải không biết chuyện gì xảy ra, cô đặt thìa lên đĩa, rồi nhìn Hàn Nặc Minh:
“Cậu gọi cho cậu ấy thử xem! Chắc do sự xuất hiện của tớ nên cậu ấy mới khó chịu như vậy! Dù sao cũng là hai người đi chơi với nhau trước mà!”
Đã bực mình sẵn từ trước, lại thêm câu nói của Tử Đình khiến cậu tức sôi máu. Đứng bật dậy đi ra ngoài rồi bấm nút gọi.
Rất nhanh, bên tôi điện thoại đã đổ chuông. Tôi giật mình suýt thì rơi điện thoại.
Thấy tôi lưỡng lự không dám nhận cuộc gọi, hai cô bạn bực mình đồng thanh nói:
“Nghe đi! Có khi cậu ta muốn nói gì thì sao?”
“Chỉ sợ lại quát mắng như thường ngày thôi!” Tôi thở dài nghe máy.
Quả nhiên, vừa “alo” một cái, Hàn Nặc Minh đã mắng tôi không ra gì rồi:
“Con mèo con ngốc nghếch kia! Tôi đã chủ động hỏi thăm cô rồi, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn nhắn cộc lốc với tôi. Cô hôm nay ăn phải gan hùm rồi đúng không?”
Nghe cậu ta mắng liên tục. Tôi tức ứa nước mắt. Tại sao cậu ta đối với tôi luôn khó chịu như vậy? Tôi có gì không giống với những cô gái khác.
Thấy tôi không nói gì mà nước mắt lại trào ra, thỉnh thoảng nấc lên vài cái nhưng lại cố che đi, hai cô bạn lo lắng chạy tới.
“Cô…khóc sao?” Hàn Nặc Minh bỗng nhiên nguôi giận.
Cậu mắng thậm tệ quá sao? Dù gì tôi cũng là con gái, mắc mỏ như thế, hinh như cũng hơi quá…
“Cậu là đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu!” Tôi hét lên một tiếng rồi cúp máy.
Bên kia xuất hiện tiếng “tút tút” vang dài. Hàn Nặc Minh cảm thấy có chuyện không ổn, đành chạy vào trong quán, nói lời xin lỗi Tử Đình, thanh toán thực đơn rồi chạy vụt đi.
“Đàm Y Nhi! Đồ ngốc này! Cô còn không biết tính tôi hay sao?” Cậu bắt chiếc taxi gần đó rồi chiếc taxi lao vụt đi về phía trường học.
Còn tôi, tôi ngồi phịch xuống đất khóc không ra tiếng. Tôi là mèo của hắn ta thì hắn ta có thể mắng mỏ thế nào cũng được sao? Tôi bây lâu nay là do quá hồ đồ nên mới lúc nào cũng phục vụ dưới chân cậu ta.
Hợp đồng cái quái quỷ gì chứ? Tôi chạy tới bàn học, lấy ra tờ giấy cam kết mà tôi đã ký trước đó xé toạc ra. Vẫn còn một tờ nữa ở chỗ Hàn Nặc Minh nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi mặc kệ.
Hàn Nặc Minh gọi bao nhiêu lần cũng không được, bắt đầu sốt ruột.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!