Mèo Con Là Để Yêu Thương - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Mèo Con Là Để Yêu Thương


Chương 9


Sau khi buổi gặp lớp kết thúc, tôi và Ninh Ngọc đi theo Chi Lộ và An Dạ tới phòng máy tính. Hai người chọn hai chiếc máy để đối diện nhau rồi mở Thiên Hạ ra. Tôi chưa chơi nhưng dạng game thế này bao giờ nên vừa thấy giao diện của game, tôi phải ồ lên 1 cái.

“Game này khó chơi lắm! Trong đám con gái có lẽ chỉ có mỗi Chi Lộ là chơi được với đám con trai thôi!” Ninh Ngọc nói.

Chi Lộ à! Phục bà sát đất luôn! Sao cái gì bà cũng giỏi thế! Tôi thì chỉ có việc học thôi à!

Chơi mấy ván đầu thì Chi Lộ vẫn còn chơi chưa tập trung lắm nên nhiều lúc vẫn bị An Dạ làm mất đi lượng máu khá nhiều. Đến khi lượng máu chỉ còn lại 1 chút nữa, Chi Lộ mới bắt đầu múa tay trên bàn phím.

Phải gọi là điêu luyện luôn ấy chứ! Gõ phím liên tục mà không hề sai chút nào. Trong khi đó An Dạ thì hốt hoảng từ thế tấn công giờ lùi lại thủ.

“Game over!” Chi Lộ nhoẻn miệng cười nói.

“Tuyệt quá!” Tôi thốt lên.

Chi Lộ quẹt mũi. Cô nàng chưa bao giờ thua một trận nào dưới tay của An Dạ.

“A! Tức quá đi! Sao lúc nào cũng thua vậy chứ!” An Dạ tức tối đến tắt luôn máy tính.

Chi Lộ tháo tai nghe ra, thoát khỏi phòng thi đấu, quay về màn hình trang chủ rồi quay sang nhìn cậu ta:

“Gì vậy chứ! Thua rồi giận cá chém thớt à?”

An Dạ tay khua loạn xạ:

“Bà nghĩ đấu với 1 người con gái mà đấu 30 trận thua 30 trận thì có vui nổi không?”

Hóa ra trước đây cậu ta lại thua thảm hại trước Chi Lộ, con trai mà để thua con gái thì đúng là…nhục thật.

“Ai bảo không chịu luyện tập cơ!” Chi Lộ hết nói nổi.

An Dạ hậm hừ vài cái. Cậu ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu. An Dạ nhìn một hồi rồi liếc qua cửa phòng, thấy bóng người đi qua, cậu ta vui mừng gọi to:

“Anh Hàn Nặc Minh! Anh mau tới đây giúp em với!”

Nghe cái tên quen thuộc, tôi giật thót lên. Sao lại là cái tên đó chứ không phải tên khác chứ!? Bộ kiếp trước tôi có lỗi gì với hắn à!?

Hàn Nặc Minh đang đi ngoài hành lang, nghe thấy tiếng An Dạ thì dừng lại, nhìn vào bên trong. Hình như cậu ta nhìn tôi thì phải, tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“Có chuyện gì?” Hàn Nặc Minh chậm rãi bước vào.

“Anh! Anh giúp em trả thù cậu ấy đi! Chỉ thắng 1 lần thôi cũng được!” An Dạ cất giọng nài nỉ.

Hàn Nặc Minh liếc xéo cậu ta một cái rồi rê chuột trên màn hình, mở khung lịch sử giao đấu. Thấy thành tích của An Dạ thì không khỏi nhíu mày:

” Đấu trận nào thua trận nấy!”

“Bởi thế nên em mới nhờ anh đấy! Anh lấy lại cho em chút sĩ diện đi!” An Dạ cất giọng nài nỉ.

Hàn Nặc Minh lườm cho cậu ta một cái rồi thở dài, kéo An Dạ khỏi ghế rồi ngồi xuống, đeo tai nghe vào. Trông thấy thế, An Dạ vui mừng nhảy tót lên như không thể tin vào mắt mình.

Chi Lộ nhìn đối thủ mới của mình trước mặt. Cô chưa đấu với Hàn Nặc Minh bao giờ, cô cũng không biết là Hàn Nặc Minh biết chơi Thiên Hạ luôn. Nhưng nhìn điệu bộ của cậu ta và cả hành động của An Dạ khiến cô chắc mẩm rằng Hàn Nặc Minh là một tay chơi không tồi.

“Cố lên Chi Lộ! Bà làm được mà!” Tôi cố trấn an bả.

Chi Lộ chỉ biết hồi hộp nuốt nước bọt cái ực. Đối thủ của bả không hề tầm thường đâu.

Phía bên kia, Hàn Nặc Minh đã gửi thư thách đấu. Nhanh như cắt, Chi Lộ đã chấp nhận lời mời.

Cuộc chiến giữa hai thiên tài! Sẽ rất thú vị đây.

Cuộc chiến còn chưa đầy 5 phút, bên phía Chi Lộ đã xuất hiện chữ LOSE to tướng. Bả mệt mỏi tháo tai nghe xuống.

“Thao tác còn chậm, hai tay còn chưa linh hoạt. Tóm lại là vẫn còn phải học tập nhiều.” Hàn Nặc Minh cất tiếng nói.

An Dạ sung sướng ôm lấy cổ Hàn Nặc Minh khiến cậu chán chường hất tay ra. Cậu lại quay sang nhìn Chi Lộ:

“Sao hả!? Phục chưa?”

“Phục!” Mặc dù Chi Lộ có chút buồn vì thua nhưng cũng thừa nhận rằng Hàn Nặc Minh đánh rất giỏi.

Cậu ta nhếch mép cười một cái rồi quay sang nhìn tôi. Tôi lúc đó đang load chút ít về cách chơi game nên không chú ý.

Cậu ta bước tới chỗ tôi, thừa lúc tôi cúi sát vào màn hình để tìm hiểu chi tiết các chiêu ra đòn của tướng thì cậu ta liền cúi xuống, cả thân hình nhỏ bé của tôi liền bị cơ thể của hắn che phủ. Tôi giật mình quay đầu lại, hơi thở trầm ấm của hắn thở ra đều đều, chẳng hiểu sao nó lại làm não tôi bỗng nhiên mất hoạt động, tôi đứng đơ ra như bức tượng cùng với khuôn mặt đỏ ửng:

“Cậu…Cậu…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN