Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan
#18: Căn Phòng - Xương Rồng & Bức Ảnh
– Căn phòng này, chẳng phải đã từng cấm em vào hay sao? – Tôi bày ra vẻ mặt phụng phịu, bất mãn nhìn anh.
– Vì lần trước anh chưa rõ tâm ý của em, nên nghĩ em là khách, chỉ đến rồi đi. – Mark bỗng đặt lên trán tôi một nụ hôn mỏng nhẹ, vẫn là cái nhìn ấy, thân quen.
– …
– Đừng có mãi xị mặt ra như thế, “căn phòng của vợ tôi” anh đã nói chính là dành cho em mà.
– Ai là vợ anh? Từ khi nào thế? – Tôi bấu lấy tay anh, trừng mắt.
– Là anh tự cho là vậy. Dù sao thì một mình sống ở đây, cũng không sợ ai biết cả. – Mark cười vang, sau đó anh xoay tay nắm cửa, dẫn tôi vào.
Tôi bị dọa cho một phen suýt ngất. To lớn quá, có lẽ đây là nơi rộng rãi nhất trong căn nhà này.
– Em ở đây nhé, anh đi tắm một chút. Sẽ quay lại ngay. – Mark hướng dẫn tôi ngồi xuống giường, thản nhiên nói.
Đây chỉ là một kiểu giao tiếp thông thường, nhưng vì sao, hai má tôi ửng đỏ.
– Sao lại xấu hổ rồi? Hay là không nỡ xa anh? – Anh cười ngặt nghẽo – Chỉ tắm một chút thôi mà.
– Dở hơi! Ai cần anh nhấn mạnh như vậy hả? – Tôi ném chiếc gối về phía anh, bản thân đã nghĩ thế bao giờ?
Mark bắt được chiếc gối, phản xạ nhanh nhạy thật nha. Sau đó thì anh thư thả đi vào phòng tắm ở hướng đối diện.
Đây là phòng ngủ của anh sao? Thời gian qua anh đã sống như thế nào? Thực sự là tôi đang tò mò lắm.
Đưa mắt nhìn khắp nơi, vẫn không thấy có gì đặc biệt, âu cũng chỉ là căn phòng của một người đàn ông độc thân, không quá cầu kỳ. Cho đến khi, tầm mắt chợt dừng lại nơi chiếc tủ đặt cạnh giường kia.
Là một chậu hoa xương rồng, có lẽ nào…
Tôi cầm lên xem, đúng thật là chậu hoa xương rồng Lục bảo. Nhưng rõ ràng, nó đã bị tôi ném cho vỡ vụn rồi mà.
Chắc là sau đó Mark đã nhặt lên và tiếp tục chăm sóc. Tôi, đã làm trò ngốc nghếch rồi phải không?
Thứ mà tôi từng nghĩ thật chướng mắt, nhất thời muốn nó biến mất khỏi tầm nhìn kia lại được anh xem như là báu vật.
– San Ni!
– …
– San Ni, em có ở đó không?
– Hơ, vâng. – Tôi giật mình, có lẽ là do mãi vẩn vơ suy nghĩ nên đã không nghe thấy tiếng gọi của anh – Có việc gì sao?
– Em lấy giúp anh chiếc khăn với, lại quên mất rồi. – Mark cười, giọng nói như một đứa trẻ đang nũng na nũng nịu – Ở trong tủ quần áo ấy.
– Được, anh đợi một chút. – Tôi đặt chậu hoa trở lại bàn, đi về phía tủ nhưng lại không mở được – Anh, dường như nó bị khóa mất rồi.
– Chìa khóa trong ví, nhanh lên giúp anh, đang cóng đây này! – Vừa nói, Mark vừa phụ họa thêm vài tiếng hừ hừ, thật là xót nha.
Nhưng khi mở ví anh ra, tôi hoàn toàn bất động. Bàn tay run run chạm vào ngăn kéo, nơi đang trưng bày bức ảnh của một người.
Là tôi. Trong ảnh, tôi đang mặc chiếc váy xinh đẹp trắng tinh khôi nhưng gương mặt lại không hiện nổi một nụ cười. Có lẽ anh đã đến dự lễ cưới của tôi rồi nhỉ? Thảo nào ngày hôm đó tôi cứ có cảm giác anh ở gần mình thế kia.
Bức ảnh đã bị cắt xén một nửa. Dường như chỉ muốn giữ lại phần có tôi. Thực sự là muốn biết, khi anh cầm trên tay hình ảnh tôi đang đứng cạnh người khác ở lễ đường, trong đầu đã suy nghĩ những gì nhỉ?
Thì ra bấy lâu nay, Mark luôn để tôi ở gần anh như vậy. Tim tôi chợt lên cơn co thắt, ê buốt, nhói đau.
Tôi cứ đứng chết trân cầm bức ảnh. Không thể khóc, cũng chẳng thể nói nên lời. Mark, anh có đau lắm không?
– San Ni, sao không lấy giúp anh… – Tôi nghe có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng anh nói lưng chừng.
– …
– Có chuyện gì à? – Mark bước đến bên cạnh và tầm mắt chợt lướt lên vật thể trên tay tôi, anh cười – Bị em phát hiện rồi nhỉ?
Tôi đưa đôi mắt ngập đầy nước lên nhìn anh, rồi từng giọt nước cứ thi nhau tràn ra nơi khóe mắt. Anh vội vã suýt xoa, giọng nói cũng vì thế mà trở nên bối rối hẳn:
– Ơ kìa, sao lại khóc? Uất ức vì góc chụp trong ảnh không được đẹp sao?
Xin lỗi, có lẽ tay nghề chụp ảnh của anh không được tốt rồi.
– … – Tôi òa khóc to hơn, vòng tay thì không ngừng ghì lấy cổ anh, siết chặt.
– Nhưng trong lòng anh, San Ni luôn là cô gái xinh đẹp nhất, không phải sao? – Mark cũng ôm lấy tôi, giọng nói chợt nhỏ dần, đủ sức làm tôi tê dại.
– Mark, vì sao lại chịu đựng đau khổ một mình? – Tôi hung hăng đấm thùm thụp vào hai bả vai anh, phẫn nộ.
– Vì anh nghĩ em sẽ có hạnh phúc. Anh cứ đinh ninh em sẽ được vẹn toàn khi ở cạnh Hạo Ân. – Mark cười vang nhưng giọng nói lại trầm buồn, kèm theo sự tự trách.
– Anh ác lắm, em đã không hạnh phúc, không hạnh phúc một chút nào.
– Xin lỗi, là do anh suy nghĩ nông cạn. Đừng khóc nữa, anh đau… – Cũng may sau đó tôi đã kịp thời mỉm cười nhìn vào mắt anh, nếu không chắc hẳn anh sẽ oà khóc theo tôi luôn đấy.
– Lúc nãy là do em hậu đậu, đã quên lấy khăn cho anh rồi. – Tôi lướt nhìn thân ảnh còn ướt mèm của anh, ngượng nghịu – Mark, có lạnh lắm không?
– Được em làm lò sưởi thì tốt… – Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười bỗng có chút gian manh.
– Dở hơi! Cất ngay nụ cười kì quặc đó vào đi chứ. – Tôi vò tóc anh đến rối bù, nó ướt đẫm – Ngồi xuống, để em sấy tóc cho anh.
Mark ngoan ngoãn ngồi trên giường. Hơi ấm từ chiếc máy sấy tóc cứ đều đều phả vào tóc anh, dịu dàng. Đôi lúc anh khẽ giật mình vì nhột, trông cứ như một cậu bé con.
– Xem ra anh không thường sấy tóc sau khi gội đầu nhỉ? – Tôi tắt máy, sau đó thì vòng tay qua cổ anh, bông đùa.
– Ừ. Chỉ dùng khăn lau qua một chút.
– Hửm, anh lười đến vậy sao? – Tôi cố rướn người lên, tìm kiếm ánh mắt của anh, lại trêu chọc.
– Có mỗi một mình, phức tạp quá làm gì ha? – Mark véo nhẹ vào má tôi, một chút thế thôi cũng đủ khiến anh cười trong vui vẻ?
– Thời gian dài thì anh sẽ bị bệnh mất thôi. – Tôi tỏ vẻ dỗi hờn – Sống một mình thì được phép xem thường sức khỏe sao chứ?
– Từ bây giờ đã có em, anh không cần lo lắng những chuyện này nữa. – Mark nhìn vào mắt tôi, hỏi – San Ni, sấy tóc cho anh mỗi ngày nhé, được không?
Đây là loại hứa hẹn gì vậy? Sao kì lạ ghê. Tôi còn nghĩ mình sẽ nghe được câu nào đó lãng mạn hơn nữa chứ.
– Được, nếu anh muốn, hằng ngày em sẽ là người chờ anh về, là người cùng anh ăn bữa tối, là người sấy tóc cho anh. – Không biết đây có được xem là một loại giao kết không nhỉ?
Vừa nói hết câu, tôi đã bị Mark dùng lực kéo ngã ra giường, giọng nói của anh đầy ma mãnh:
– Vậy còn việc làm người ngủ cùng anh thì sao?
– Hơ, em vẫn chưa nghĩ đến… – Đối diện với một nửa gương mặt cương nghị của anh, tôi chợt thấy rùng mình.
– Không nghĩ thì bây giờ nghĩ. – Nói rồi, anh ướm lên môi tôi một nụ hôn mỏng nhẹ – Yên lặng nào, để anh hôn em một chút nha.
– Ưm… – Giọng nói của tôi vừa định thoát ra ngoài thì vừa vặn bị anh chặn lại rồi nuốt mất, cơ bản là không thể phản kháng rồi.
Hai bàn tay anh bao trọn lấy gương mặt tôi, ôn nhu mà vuốt ve nó. Tôi đáp lại nụ hôn bỏng cháy, thiết tha kia không một chút e ngại, kiêng dè. Nhưng rồi khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra kia, tôi bật khóc.
– San Ni, sao vậy? – Động tác của anh chợt dừng lại, rồi nhìn tôi – Em không vui sao?
Tôi lắc đầu, bản thân đang rất vui vẻ đó chứ. Chỉ có điều…
– Chọc em một chút thôi. – Anh mỉm cười rồi kéo tôi nằm gọn trong lòng mình – Ngủ đi, đứa nhỏ cũng cần được nghỉ ngơi rồi.
Tôi gật đầu, khẽ thu người lại, cho mình nép thật sát vào người anh. Ấm áp quá, đã bao lâu rồi tôi không được hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc thế kia?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!