Miễn Cưỡng Kết Hôn
Phần 18
Dù đã cố gắng nằm cách xa để không đụng chạm rồi, thế mà sáng ngày hôm sau tỉnh dậy tôi đã lăn sang quá nửa phần giường bên kia, không những thế, tay chân còn quặp chặt lấy một người nào đó.
Tôi thấy sai sai nhưng ngái ngủ quá nên vẫn mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp, lát sau ngón tay hơi ngọ ngoạy mới phát hiện ra bên dưới là một thứ mềm mềm âm ấm, hơn nữa thứ này còn đang chuyển động lên xuống giống như từng nhịp thở của một người chứ không phải gối ôm của tôi.
Tôi nghi hoặc mở mắt ra nhìn, cuối cùng phát hiện ra nãy giờ tay mình vẫn hăng say sờ rốn của Duy, chân gác lên đến tận đùi non của anh ta, hai thân thể kề sát không còn một khe hở. Đầu óc lúc ấy giống như bị sét đánh, lập tức hốt hoảng bật dậy.
Khi đó tôi đã thầm cầu trời khấn phật một nghìn lần rằng anh ta đừng thức, đừng phát hiện ra cả đêm qua tôi làm bậy. Thế nhưng ông trời dường như không hề nghe thấu lòng tôi thì phải, lúc tôi lồm cồm ngồi thẳng lên thì đã thấy Duy mở mắt rồi, vẻ mặt như kiểu tột cùng bất lực, chán chẳng buồn nói mà cũng chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi xấu hổ quá nên đành bịa ra một lý do để giải thích:
– Tôi… tôi ngủ hay bị… mộng du lắm. Bị bệnh mộng du ấy.
– Có bệnh sao không đi chữa?
– Thì tại…. . Mà cũng tại anh nữa… sao anh không đẩy tôi ra?
Lần này anh ta mới lạnh lùng liếc tôi một cái, khinh bỉ đáp:
– Năm phút bám lấy một lần. Tôi không rỗi hơi để thức cả đêm canh cô.
Nghĩa là anh ta đã đẩy rồi, nhưng chắc tại cứ đẩy ra thì năm phút sau tôi lại sáp vào, cho nên anh ta mới chán không buồn đụng đến tôi nữa.
Tôi thẹn quá hóa giận nên nhăn nhó bảo:
– Thì tại người anh ấm nên tôi mới ôm chứ. Trời lạnh thế này có người ấm nằm cạnh thì ai chẳng ôm.
– …
– Mà tôi ôm có tý thì mất gì đâu, tôi không sợ thiệt thì thôi, anh là đàn ông thì khó chịu làm gì?
– Tốt. Cô không sợ thiệt phải không?
– Ừ, ôm thì mất gì đâu?
Vừa nói dứt câu thì cánh tay đã bị ai đó kéo xuống giường, đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Duy đè lên người tôi. Buổi sáng sớm sau khi ôm nhau ngủ tỉnh dậy, một nam một nữ lăn lộn trên giường thế này, sao tôi cứ thấy giống như trong phim 18+ thế nhỉ?
Tôi tròn xoe mắt bảo:
– Này, anh đừng làm bậy nhé.
– Cô không sợ thiệt thì để tôi làm bậy thử xem.
Làm nghề phóng viên nên tôi rất chú trọng đến lời nói của đối phương, trong hoàn cảnh này cũng vậy. Theo thói quen nghề nghiệp nên tôi tỉnh bơ đáp lại:
– Thế bình thường anh sợ tôi thiệt nên không dám làm bậy à?
Sắc mặt anh ta cũng bất chợt cứng ngắc, hơi mất tự nhiên ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác. Lần đầu tiên chọc được cái gã này ngượng nên tôi phấn khích kinh khủng, cảm thấy thế còn chưa đủ nên còn cố bồi thêm:
– Không dám làm thì trèo xuống, tôi phải dậy làm đồ ăn sáng đây.
Vừa định nhúc nhích người thì anh ta đã đè chặt lại tôi, trông đôi mắt giống như được thắp lên một đốm lửa, nhen nhóm muốn bùng cháy khiến toàn thân tôi khẽ run lên.
Tôi không rõ bản thân mình run rẩy là vì sợ hãi hay là ngạc nhiên, nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức và mong chờ một cách rất kỳ lạ. Không hiểu tại sao lại thế, nhưng đối diện với ánh mắt như chất chứa cả một bầu trời quảng đại đó, tôi dường như không thể khống chế nổi nỗi khát khao đang âm ỉ từ tận sâu trong lòng mình.
Tôi rất muốn thử chạm đến đôi môi của anh ta một lần, muốn nếm thử mùi vị ấy xem là ngọt hay đắng, lạnh hay ấm, say hay là đau…
Duy hơi cúi đầu, cúi thấp đến mức hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi tôi, chậm rãi nói một câu:
– Ai bảo tôi không dám?
– Tôi…
Anh ta không chờ tôi nói hết câu đã hạ môi xuống, có điều mới chỉ khẽ chạm đến, còn chưa kịp nếm được mùi vị gì thì bỗng nhiên điện thoại lại reo ầm lên.
Tôi giật mình, luống cuống đẩy anh ta ra, sau đó không cần nhìn tên người gọi là ai đã vội vàng ấn nút nghe máy:
– Alo. Tôi nghe đây.
– Cậu đã xong chưa? Tớ đang đợi dưới sảnh này.
Nghe giọng Phong ở đầu dây bên kia, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay hai đứa tôi có một cuộc phỏng vấn ở tít Hà Đông, cậu ấy bảo đường xa nên tiện chạy xe qua đón tôi đi luôn, thế mà giờ tôi vẫn đang chìm đắm trong với ai đó ở trên giường, quên béng đi mất.
Tôi vừa ngượng vừa ngại, ấp úng đáp:
– À à… đợi tớ tý. Tớ ngủ quên mất, giờ mới dậy.
– Không sao, tớ đứng dưới này chờ. Không cần vội đâu.
– Ừ, mười phút là tớ xong ngay.
Cúp máy xong, quay đầu lại thì thấy một ánh mắt sắc lạnh đang dán chặt lên người mình, lúc này Duy đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhìn chằm chằm tôi.
Vừa trải qua mấy chuyện mờ ám như vậy nên tôi hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng anh ta mà chỉ bối rối nói:
– Tôi… tôi… phải đi làm đây, tý nữa anh đưa ông đi ăn sáng nhé.
Sau đó không chờ anh ta trả lời đã chạy một mạch vào trong phòng tắm.
Đứng trước gương, xả nước lạnh tạt vào mặt mấy lần rồi mà tôi vẫn thấy hai má nóng bừng bừng, tim cũng đập như trống dồn trong ngực. Ban nãy nếu như không có cuộc điện thoại của Phong thì không biết tôi đã làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Sao tôi lại muốn hôn Duy được? Sao anh ta lại làm những hành động thân mật với tôi như thế được?
Mà không phải… Anh ta ăn thịt thiên nga quen rồi, chắc không thể nào đổi khẩu vị sang ăn thịt quạ như tôi đâu. Có lẽ ban nãy vì tôi mạnh miệng chọc tức Duy nên anh ta mới muốn dạy cho tôi một bài học thôi. Thế mà tôi cũng ngây ngô tin, suýt nữa còn hôn anh ta…
Nghĩ đến đây, tôi hít sâu vào một hơi, sau đó không dám lề mề nữa mà vội vàng thay đồ rồi chân thấp chân cao chạy ra xuống dưới. Lúc xuống sảnh mới thấy Phong đang đứng chờ tôi, có lẽ ở ngoài trời lạnh lâu nên môi cậu ấy hơi tái, mũi cũng đỏ ửng lên.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm trái tim đang rung động đến nóng bỏng của tôi nguội đi không ít. Tôi bước lại gần cậu ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên:
– Cậu đợi lâu lạnh lắm hả?
– Không sao. Chờ nhiều cho quen.
– Quen gì cơ?
Phong tủm tỉm lấy ra từ một chiếc túi sưởi đưa cho tôi, nhẹ nhàng bảo:
– Cậu cầm lấy cái này cho ấm này.
– Ơ, sao tự nhiên lại cho tớ? Câu dùng cho ấm đi.
– Tớ có rồi, tớ mua một đôi mà. Tớ một cái, cậu một cái.
– À…
– Lên xe đi, mình đi thôi.
– Ừ.
Tôi nhận lấy túi sưởi của cậu ấy, sau đó trèo lên xe, khẽ túm lấy áo cậu ấy như một thói quen. Suốt quãng đường đi, Phong vui vẻ kể chuyện này chuyện kia cho tôi nghe, th nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không hề tập trung được.
Cậu ấy nói gì tôi cũng chẳng để vào đầu được chữ nào mà cứ luẩn quẩn mãi sự đụng chạm thân mật ban nãy cùng Duy, sờ lên khoé môi vẫn cảm thấy tê tê.
Cuối cùng cậu ấy phải gọi tôi:
– Dương.
– À… ơi… tớ đây.
– Tết dương lịch năm nay cậu định đi đâu không?
– Tớ tạm thời chưa có kế hoạch gì cả. Cậu thì sao? Có định về Sài Gòn không?
– Chắc là có. Nhưng tớ chỉ về một ngày thôi.
– Sao thế? Lâu lâu mới về mà, được nghỉ mấy ngày thì ở chơi với bố mẹ lâu vào chứ?
– Có người quan trọng ở đây nên không sốt ruột, chưa về đã muốn ra rồi.
Tôi cười cười, Maybe trước đây cũng nói cậu ấy không ở Hà Nội, đến bây giờ thì lại nói “đang ở rất gần tôi”. Phong cũng thế, cậu ấy từ Sài Gòn ra đây, và cũng ở rất gần tôi…
Thấy tôi im lặng không nói, Phong lại hỏi:
– Sao được nghỉ mà cậu không về thăm gia đình?
– Vì bố mẹ tớ đang ở nơi xa lắm, chắc là vài chục năm nữa tớ cũng sẽ đến thăm thôi…
Khi tôi nói xong câu này, Phong tự nhiên im lặng, vài giây sau giơ tay nắm lấy bàn tay tôi. Tay cậu ấy không đeo găng tay nên rất lạnh, từng khớp ngón tay cứng rắn, bởi vì tôi có cảm giác bàn tay đó không giống như tay của Duy nên bất giác lại muốn rụt tay về.
Có điều còn chưa kịp thu tay thì Phong nói:
– Thế mấy chục năm này để tớ ở bên cạnh cậu nhé?
– Hả?… À…
– Cậu đồng ý hay không đồng ý, tớ vẫn mặt dày bám lấy cậu suốt đấy. Cậu chạy đến tòa soạn nào, tớ cũng chạy theo để làm đồng nghiệp của cậu.
– Đừng nói cậu cũng từ Sài Gòn ra đây là vì chạy theo tớ đấy nhé?
– Sao cậu biết hay vậy, đúng luôn.
– Haha.
Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn còn ngại chuyện ban sáng nên đụng mặt cứ thấy ngượng ngượng làm sao ấy. Mỗi tội sự xấu hổ này tôi chỉ giám giấu ở trong lòng thôi, sợ anh ta cười tôi nên ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì cả.
Trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì ông ngoại nói:
– Sáng sớm mai ông định về nhà bên kia.
– Sao lại về sớm thế hả ông? Mới ở được hai ngày thôi mà?
– Cậu Dũng điện sang, bảo thằng cu bị viêm phổi phải nhập viện nên ông về xem thế nào.
– À… vâng.
Duy gắp cho ông một miếng cá đã được anh ta lọc sạch xương, lên tiếng:
– Để sáng mai con đưa ông về.
– Ông gọi chú lái xe sang đón là được mà, hai đứa bận thì cứ đi làm đi.
– Con tiện đường mà, để con đưa ông qua đó.
Tôi cũng gật đầu, nói:
– Ông ơi, ông cứ để anh Duy đưa về. Không cần gọi chú lái xe đâu.
– Có muộn làm của Duy không?
– Không đâu, bình thường anh ấy đi làm sớm nhưng cháu rể ông cũng là sếp mà. Có ai quản lý giờ giấc đâu. Ông đừng lo.
– Ừ, thế cũng được. À mà Dương này…
– Dạ?
– Mấy hôm nữa tết Dương lịch con có được nghỉ không?
– Con có ạ. Sao thế hả ông?
– Gần tết Nguyên Đán rồi, nếu rảnh rỗi thì về trên Tây Bắc đi, thắp lên bàn thờ bố con nén hương cho ấm nhà ấm cửa.
Tôi kinh ngạc, bất giác ngẩng đầu lên nhìn ông. Tám năm rồi kể từ khi tôi từ Tây Bắc xuống đây, cuộc nói chuyện giữa ông và tôi chưa bao giờ nhắc đến bố, bởi vì dù không nói thì ai cũng hiểu chuyện của bố tôi là một điều tối kị với ông.
Tôi biết với ông vẫn còn giận bố, cả đời này có lẽ cũng không thể tha thứ cho bố tôi, không những vì chuyện đã mang mẹ lên Tây Bắc mà còn vì đã hại chết mẹ một cách oan ức như thế. Cũng bởi vậy mà mỗi lần tôi về quê đều không dám nói thật với ông mà toàn phải nói dối.
Thế mà giờ ông lại chủ động nói những lời ấy với tôi…
Ông liếc sắc mặt cứng đơ của tôi, khẽ cười:
– Tám năm rồi còn gì. Năm nay con lấy chồng rồi, cũng nên dắt Duy nó lên trên đó để cho bố con biết mặt. Dù sao cũng là con rể của bố con.
– Vâ… vâng… con… con…
Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy xúc động thế, xúc động vì tôi sắp trở lại vùng đất Tây Bắc có những cung đường đầy hoa dã quỳ ngày xưa, xúc động vì sắp được gặp bố, và có lẽ là xúc động vì sắp dắt cả con rể về cho bố xem nữa.
Phải rồi… Nếu bố còn sống, biết tôi lấy được một người chồng giỏi giang thế này chắc sẽ vui lắm.
Tầm mắt tôi nhòe đi từ khi nào không rõ, lúc định đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bỗng nhiên lại thấy Duy cầm một tờ giấy đưa cho tôi.
Tôi vội vã nhận lấy, quên cả việc đang phải diễn vai vợ chồng tình cảm với anh ta trước mặt ông, mà lại bối rối nói:
– Cảm ơn…
Lau nước mắt xong xuôi, tôi lại nghe thấy tiếng ông ngoại nói:
– Duy chắc tết dương lịch cũng nghỉ chứ hả con?
– Vâng, con nghỉ ạ. Để con đưa Dương về.
– Ừ, đường trên đó hơi khó đi, nhưng được cái không khí trong lành lắm. Hai đứa lên chơi vài hôm rồi về.
– Vâng ạ.
Đêm ấy tôi với Duy vẫn ngủ chung giường, lần này tôi lấy một cái gối ôm để chắn giữa hai đứa, vỗ vỗ nó vài cái rồi nói:
– Hôm nay tôi để gối ôm ở đây, không ai được lấn giường nữa nhé.
– Câu đó để tự nói với cô đi. Hôm qua chỉ có cô lấn giường thôi.
– Đấy là vì không có gối chắn nên tôi mới tìm tạm thứ để ôm chứ. Hôm nay ai lấn giường làm chó.
Anh ta quay sang cau mày nhìn tôi:
– Giao kèo kiểu gì vậy?
– Phải thế thì cả hai mới không lấn giường chứ.
– Trẻ con.
– Mà anh cũng ngủ sớm đi, hôm nay tôi mệt, đèn sáng tôi không ngủ được. Ánh sáng từ ipad cũng làm tôi không ngủ được.
Nói xong, tôi không đợi anh ta trả lời đã nằm xuống chui đầu vào chăn, lát sau lại nghe tiếng Duy lẩm bẩm nói:
– Phiền phức.
Thực ra không phải đèn sáng làm tôi không ngủ được, mà là thấy anh ta làm việc xuyên ngày xuyên đêm thế tôi thương. Dù sao ngày mai ông cũng về rồi, chúng tôi cũng không phải ngủ chung nữa, thế nên ít nhất là đêm nay tôi muốn anh ta được ngủ cạnh tôi sớm một hôm…
Để làm gì thì thực sự ngay cả tôi cũng không biết. Chỉ thấy trong lòng muốn vậy thôi…
Quả nhiên Duy rất nghe lời, anh ta chỉ làm việc thêm khoảng ba mươi phút nữa rồi gọi điện cho anh Minh một cuộc, đại loại bảo anh ấy chú ý kiểm tra server, sau đó tắt ipad rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Mùi của anh ta thích lắm, khi nằm cạnh nhau thế này hơi ấm lan truyền qua chăn cũng làm tôi có cảm giác dễ chịu hơn hẳn, không còn thấy lạnh nữa, trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện suy nghĩ muốn đêm nay kéo dài thêm một chút.
Tôi chậm chạp xoay người lại, mở mắt nhìn Duy, thấy anh ta vừa nằm xuống đã thiếp đi rồi, lồng ngực đều đều lên xuống theo từng nhịp thở… tự nhiên tôi lại khẽ cười.
Ngủ ngon nhé, bạn cùng giường!!!
***
Kết quả sáng ngày hôm sau tôi lại làm chó, mở mắt dậy thấy mình đã đang sờ rốn “ai đó” rồi.
Lần này anh ta thấy tôi mở mắt thì ngán ngẩm nói một câu:
– Tôi dị ứng với lông chó.
Tôi xấu hổ đến mức phải không dám cãi mà phải câm nín, im lặng lủi xuống giường rồi chạy thẳng.
***
Sau khi ông nhà bên kia thì Duy cũng không quay lại chung cư nữa. Anh Minh nói cuối năm công ty bận rất nhiều việc, phải tổ chức các chương trình Tri ân năm cho người chơi game và cả những nhân viên trong công ty nên mấy anh em tối nào cũng thức làm việc đến một, hai giờ sáng mới được nghỉ.
Tôi miệng thì nói “em biết mà, các anh càng bận thì càng kiếm được nhiều tiền”, nhưng thực ra trong lòng thì cứ thấy thương thương làm sao ấy.
Người ta bảo còn trẻ thì lăn lộn kiếm tiền, nhưng lăn lộn kiểu như Duy thì tôi thấy anh ta như hành xác vậy, làm việc bất kể ngày đêm, làm việc bất kể mệt mỏi, với cường độ làm việc như thế chẳng trách mới hơn ba mươi tuổi đã giàu rồi.
Nhưng giàu mà có thời gian cho bản thân đâu?
Nghĩ đến anh ta, tôi bất lực chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó ở nhà một mình cũng không có việc gì làm nên lang thang đi siêu thị sắm ít đồ.
Vì siêu thị ở gần nên tôi đi bộ thôi, ai ngờ đến khi xách một đống túi nặng trịch về đến chỗ sân tenis bên dưới chung cư ại thấy một lũ du côn đang đứng đợi sẵn. Bọn họ vừa thấy tôi đi ngang qua đã lao ra chắn đường:
– Mày là con nhà báo phải không?
– Ơ… các anh hỏi em ạ?
– Bố mày không hỏi mày thì bố mày hỏi cái đầu gối à? Trả lời nhanh lên không tao cắt lưỡi mày luôn bây giờ? Bọn tao phục mà ở đây hơi lâu rồi đấy. Mày là nhà báo phải không?
Mùa đông nên tầm này đã ít người qua lại, hơn nữa đây còn là sân teniss nên càng vắng người. Tôi biết mấy cái gã này cố ý đến tìm mình gây sự nên mới nói năng như vậy, dù không biết bọn họ là ai nhưng tôi hiểu giờ mà bỏ chạy thì kiểu gì cũng bị túm lại rồi ăn no đòn. Thế nên tôi chọn cách nhỏ nhẹ nói chuyện:
– Em làm phóng viên. Nhưng em có làm gì sai với các anh hay sao mà các anh đến tìm em ạ?
– À ra đúng mày chứ gì? Mày thì sai nhiều lắm con ạ. Hôm nay để bố mày tìm được mày thì coi như mày xong đời rồi.
– Các anh cứ bình tĩnh, từ từ nói chuyện đã. Em nhớ là em chưa gặp mấy anh bao giờ, chưa va chạm thì làm sao có lỗi với anh được ạ?
Bọn người kia toàn kẻ băm trợn, tất nhiên không có hơi đâu mà nói đạo lý với tôi. Tên kia không kiên nhẫn lao đến xách ngược cổ áo tôi lên, trợn mắt nói:
– Cái sai của mày là thích chõ mõm vào chuyện người khác, làm phóng viên thì cứ im mồm mà viết bài là được, đằng này mày lại thích chọc ngoáy vào chuyện làm ăn của người khác. Yên lặng làm phóng viên không muốn lại muốn đi gây sự đúng không?
– Hay các anh có nhầm em với ai không ạ? Em có chọc phải chuyện làm ăn với ai đâu ạ?
– Hay là chọc nhiều quá nên không nhớ nữa à?
Thực ra khi đó tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi, có lẽ mấy người này là do công ty Game Người Sói No1 thuê đến trả thù tôi. Nghe nói vì việc hack server của bọn họ đã bị cục an ninh mạng điều tra, game mới không thể phát hành được, gần đây thua lỗ mất mấy chục tỉ. Tất nhiên sau tất cả thì tôi là kẻ bị tình nghi nhất, cho nên họ mới thuê người đến dằn mặt tôi.
Nhưng trước mặt cái lũ này tôi vẫn giả vờ vô tội bảo:
– Không phải… em… chắc các anh nhầm ấy ạ.
– Nhầm à?
– Vâng, chắc là…
Tôi còn chưa nói đến từ thứ tư đã bị ăn một bạt tai, tiếp theo cùi chỏ đàn ông thúc mạnh vào bụng một cái làm tôi đau đến không thở được. Gã kia gào lên:
– Nhầm à? Để bố mày cho mày biết thế nào là nhầm nhé. Mày chọc vào ai mày nhớ không? Người ta đang làm ăn mày thích chọc gậy bánh xe không hả con rảnh? Nói xem nào? Thích phá công việc của người ta không?
Lúc ấy thật sự là tôi đã xác định kiểu gì cũng sẽ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi, chỉ sợ mình là con gái thì không chịu nổi mấy đòn của đàn ông thôi. Gã kia thúc cùi chỏ xong còn ném tôi xuống đất, lưng tôi đập xuống nền xi măng cứng ngắc làm lục phủ ngũ tạng gần như bắn ra ngoài. Tôi muốn mở miệng xin tha nhưng đau quá, không tài nào mà phát âm được, chỉ nằm co quắp một chỗ run rẩy kêu không thành tiếng.
Ba người đàn ông đô con thấy tôi nằm bẹp dưới đất thì định lao vào dẫm lên người tôi, thế nhưng một giây trước khi mấy đôi giày to tướng dẫm đến, đột nhiên tôi nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “bộp” rất mạnh.
Tiếp theo là giọng của người ấy… Lần đầu tiên tôi nghe thấy người ấy chửi bậy:
– Đ.m
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!