Miễn Cưỡng Kết Hôn - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4640


Miễn Cưỡng Kết Hôn


Phần 22


Đêm hôm đó chúng tôi không làm gì cả, chỉ nằm bên cạnh nhau ngủ như vậy thôi. Không ai tiến một bước, cũng không ai lùi một bước; nhưng có lẽ cả hai đều hiểu đã có rất nhiều thứ thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi.
Không hẳn là gần gũi nhưng cũng chẳng cách xa vạn dặm như lúc đầu nữa. Tôi nghĩ khi cả hai còn chưa xác định được tình cảm của đối phương dành cho mình là như thế nào, thì cứ yên lặng ở bên nhau như vậy là được rồi, ngày tháng còn dài, cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.
Mấy ngày tiếp theo Phong vẫn nằm viện nên tôi với Hải vẫn thay phiên nhau đến chăm cậu ấy. Công việc phóng viên của tôi thời gian không ngặt nghèo lắm nên có thể mang laptop đến bệnh viện viết bài, vừa tiện làm việc, vừa tiện nói chuyện với Phong.
Cứ như vậy tới hôm thứ ba thì tình cờ lại gặp diễn viên Thanh Huệ ở hành lang bệnh viện, cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã cười rất tươi:
– Chị, chị ở đây chăm Phong à?
– À… ừ. Huệ biết Phong à?
– Vâng, em biết mà. Nói ra thì xấu hổ, nhưng bữa là em đâm vào cậu ấy.
– Ơ thế hóa ra là Huệ à? Tôi không hỏi nên cũng không biết.
– Vâng. Em định đến từ lâu rồi nhưng bận quá, chỉ nhờ trợ lý đến từ hôm đầu thôi, giờ em mới rảnh để tới thăm Phong được. Chị thế nào? Có khỏe không?
– Ừ, tôi vẫn khỏe.
– Hai người tiến triển thế nào rồi? Chị ở đây chăm Phong thế chắc là thân thiết hơn hồi gặp em ở trường quay rồi hả?
– Đâu có, cậu ấy người Sài Gòn ra đây, có một thân một mình thôi nên mấy anh chị em ở tòa soạn thay phiên nhau đến giúp đấy chứ. Gãy chân mà, có làm được gì đâu.
– Vâng, bữa em cũng gọi điện rồi, thấy Phong bảo gãy chân thôi, còn lại thì may không sao. Trời ơi hôm ấy em vội quá nên không để ý, có lịch diễn sớm mà xe lại gửi ở chung cư nhà chị, thế là vòng qua lấy xong thì muộn mất, mắt nhắm mắt mở phi như điên rồi đâm phải Phong.
Mặc dù Huệ nói câu này rất bình thường nhưng sự nhạy bén của nghề phóng viên cho tôi biết có thứ gì đó sai sai ở đây. Cô ấy bảo “chung cư nhà chị” dù tôi chưa từng nhắc đến việc tôi ở đâu, lại còn nói gửi xe ở chỗ tôi trong khi Huệ không phải là cư dân trong tòa nhà tôi đang sống. Vậy nghĩa là sao đây?
Tôi giả vờ như không để ý đến lời Huệ nói, tỏ ra bình thường đáp:
– Thế à? Vội thì vội nhưng cũng nên cẩn thận chứ, không những cẩn thận cho người khác mà còn cho bản thân nữa mà.
– Vâng, em biết, nhưng khổ một điều là tối hôm trước đó anh Duy rủ em đi uống rượu. Em thấy anh ấy uống nhiều quá nên không dám để anh ấy về một mình, phải lấy xe em chở anh ấy về. Xong em cũng vứt luôn xe ở đó để bắt taxi đến trường quay luôn. Đấy chị xem, hai giờ sáng say rượu thế mà có việc gấp vẫn phải đến, năm giờ về, bảy giờ lại đi quay. Say rượu chưa tỉnh, buồn ngủ, lại vội nữa, thế nên mới lái ẩu đấy. Nhưng một lần này xong chắc em chừa cả đời.
– Ừ, cũng may là giờ cậu ấy không sao rồi. Sau nhớ đi cẩn thận.
– Vâng. Anh Duy biết em đâm phải người thì mắng mãi đấy. Còn bảo em không được đi xe nữa cơ. Hôm nay trợ lý phải chở em đến đây.
– À… ừ.
– Phong đang nằm trong phòng hả chị?
– Ừ, Huệ vào đi, Phong đang nằm trong phòng. Tôi ra ngoài mua ít đồ uống rồi quay lại ngay.
– Vâng.
Sau khi Huệ vào trong phòng, tôi cũng lang thang xuống siêu thị mua đồ nhưng đầu óc thì không thể nào tập trung được gì mà cứ canh cánh nghĩ mãi về những lời cô ấy vừa nói.
Nếu theo lời của Huệ thì đêm đó Duy đã uống rượu với cô ấy, một nam một nữ ở bên nhau vào thời gian muộn như thế thì có thể phát sinh gì tiếp theo, có lẽ không cần đoán thì ai cũng hiểu. Chỉ là sau đó Huệ lại có việc gấp nên không ở bên cạnh anh được, Duy bất đắc dĩ trở về nhà và cuối cùng lại làm chuyện đó với tôi.
Buồn cười thật, hóa ra lần đầu tiên của tôi lại được xuất phát từ sự bỏ lỡ của người khác, cảm giác ngọt ngào mà tôi đã tận hưởng đêm ấy hóa ra vốn dĩ dành cho một người phụ nữ chẳng phải tôi.
Phải rồi, nếu đêm đó Huệ không đến trường quay lúc nửa đêm thì người ngủ bên cạnh Duy chắc sẽ là cô ấy, người chung đụng xác thịt với anh cũng sẽ là cô ấy… Tại sao tôi lại ngu ngốc thế, ngay từ đầu đã biết rõ anh là người mà tôi không nên yêu nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được chính mình, sa chân lạc lối vào tình cảm đó?
– Cô gì ơi…
Nghe tiếng nhân viên thu ngân gọi mình, tôi mới luống cuống ngẩng đầu lên, hít sâu vào một hơi rồi đáp:
– À vâng, tôi đây.
– Cô có sao không? Cô cầm chai nước này lâu lắm rồi, chai này có vấn đề gì à?
– À không, không có vấn đề gì. Tôi đang đọc thành phần thôi.
– Cái này là nước khoáng mà cô. Chỗ chúng tôi lấy nước khoáng vẫn còn hạn sử dụng hết.
– Vâng, tôi xin lỗi. Tôi lấy ba chai này với một lon cafe ướp lạnh ạ.
– Vâng, để tôi tính tiền.
Thanh toán xong, tôi xách theo mấy chai nước thất tha thất thểu quay về. Lúc về tới thấy Huệ vẫn chưa đi mà vẫn ngồi nói chuyện với Phong, bên tủ đầu giường có một phong bì dày cộp.
– À, chị Dương về rồi. Sao chị mua nhiều nước thế?
– Có mấy chai thôi mà. Huệ uống nước lọc nhé?
– Thôi, giờ em phải về luôn, một tiếng nữa lại có cảnh quay rồi. Đến thăm Phong thấy cậu ấy không sao là em mừng rồi.
– Ừ. Mấy hôm nay Phong cũng đỡ nhiều rồi, không sao đâu.
– Vâng. Hôm nào Phong khỏe lại thì em mời mọi người đi ăn sau nhé, lần này tai qua nạn khỏi thì phải ăn mừng mới được.
Tôi định từ chối nhưng Phong lại quay sang bảo tôi:
– Nãy Huệ nói với tớ rồi, tớ từ chối mấy lần mà Huệ nhất quyết không chịu. Cứ bảo không mời bọn mình đi ăn được một bữa thì áy náy chết, ăn không ngon ngủ không yên.
– Vâng, thật mà. Mấy hôm rồi em ăn không ngon ngủ không yên thật. Lần đầu gặp chuyện thế này nên cứ ám ảnh mãi đấy. Mọi người mà không để em mời một hôm thì lương tâm em cắn rứt chết thôi. Thế nên đừng có từ chối em nữa đấy.
Cô ấy nói thế khiến người ta muốn từ chối cũng không thể từ chối được, tôi cũng vậy. Tôi đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng phải gật đầu:
– Ừ, thế cũng được.
– Vâng, chị chăm sóc Phong giúp em nhé. Em cảm ơn chị nhiều.
Sau khi Huệ đi rồi, mấy thím trong phòng cứ tấm tắc khen cô ấy mãi. Người nào cũng bảo diễn viên mà ở ngoài còn xinh hơn cả trên phim, đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng mà còn khéo ăn khéo nói. Đại loại cả phòng bệnh hầu như toàn người khó tính mà ai gặp Huệ cũng thấy không chê được điều gì.
Có người còn bảo tôi:
– Thế hai cô cậu là bạn của diễn viên à?
– À không ạ, hơi quen quen thôi cô ạ.
– Ôi cái cô ấy nhìn như thiên nga ấy nhỉ, đúng là đẹp thật. Đẹp thế này tôi là con gái còn chết mê chết mệt nữa là đàn ông, nhỉ?
Thím bên cạnh gật đầu:
– Đấy, đẻ con gái thế mới là đẻ chứ nhỉ. Ước gì mình đẻ được con gái giống thế thì mát mày mát mặt phải biết nhỉ?
Tôi ngoài mặt thì không nói gì, chỉ cười cười nghe bọn họ buôn chuyện thế thôi chứ cổ họng thì lại đắng ngắt, cảm giác tự ti càng lúc càng trở nên nặng nề trong tâm trí tôi.
Phải rồi, một đứa con gái dân tộc miền Tây Bắc, không xinh đẹp cũng chẳng dịu dàng, chỉ là một phóng viên quèn chứ chẳng phải là diễn viên nổi tiếng gì cả. So với cô ấy chẳng khác gì một trời một vực cả.
Đang nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên Phong nói:
– Cậu cũng xinh mà. Xinh hơn thiên nga.
– Ơ… sao tự nhiên lại nói thế?
– Tại tớ thấy cậu xinh thì nói thôi. Mấy bà thím kia chẳng có mắt gì cả, cậu mới xinh.
Mặc dù biết Phong chỉ nói đùa vậy thôi nhưng tự nhiên được động viên thế, tôi cũng thấy được an ủi nhiều rồi. Tôi cũng cười bảo cậu ấy:
– Cảm ơn cậu nhé, tớ biết cậu nói dối nhưng tớ vẫn giả vờ tin đấy.
– Tớ thề, tớ mà nói dối thì trời phạt chết.
– Phỉ phui cái mồm, lại nói vớ vẩn rồi.
Hai đứa đang nói đến đó thì bác sĩ vào khám, xong xuôi mới bảo các vết thương của Phong ổn rồi, chiều nay có thể xuất viện rồi về nhà điều trị ngoại trú.
Cậu ấy nằm dài trên giường bệnh mấy ngày, giờ nghe thế mới phấn khởi hỏi tôi:
– Mai là ba mươi rồi, tớ được xuất viện đúng lúc thật đấy. Mai cậu muốn đi đâu chơi không? Tớ đưa cậu đi.
– À… không. Cậu vẫn chưa lành hẳn vết thương thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi.
– Cậu bận đi đâu à?
Thực ra khi nghe bác sĩ bảo Phong được xuất viện, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là hai ngày nghỉ tết dương lịch sẽ cùng Duy quay về Tây Bắc để thăm bố tôi. Nhưng tôi lại cũng đắn đo mãi giữa việc có nên nói thẳng ra chuyện này rồi từ chối cậu ấy hay không, hay là đợi đến khi cậu ấy khỏe hẳn lại rồi mới nói tôi không thích cậu ấy…
Cuối cùng trước ánh mắt ngập tràn mong đợi của Phong, tôi lại không nỡ làm hỏng tâm trạng đang vui vẻ của cậu ấy nên đành đáp:
– Ừ, tớ về nhà ông ngoại.
– À… tớ hiểu rồi. Nếu thế thì tớ cũng về Sài Gòn nghỉ ngơi vài ngày rồi lại ra.
– Ừ, để tớ book vé máy bay cho cậu nhé. Sát ngày thế này chẳng biết còn vé không, để tớ thử xem.
– Không cần đâu, hôm trước tớ book vé tối nay bay rồi, nhưng tự nhiên bị tai nạn nên cứ nghĩ phải hủy cơ. Ai ngờ lại được xuất viện đúng lúc. Giờ tớ về nhà chuẩn bị đồ rồi ra sân bay vẫn kịp thời gian.
– Ừ, để tớ đi làm thủ tục xuất viện đã nhé.
Trong lúc làm thủ tục xuất viện cho Phong, tôi có gọi điện cho Hải một cuộc, bảo nó chiều nay bớt chút thời gian đưa cậu ấy lên sân bay. Sắp xếp mọi chuyển ổn thỏa xong rồi, tự nhiên tôi lại muốn đến công ty Game của Duy một chuyến.
Một là đến thăm bọn anh Minh và mọi người ở đó, hai là tiện hỏi Duy ngày mai có rảnh để lên Tây Bắc cùng tôi không, ba là muốn xem xem, rút cuộc diễn viên Thanh Huệ với anh thực ra có quan hệ gì.
Khi tôi đến thì không thấy Thúy ở quầy lễ tân như mọi lần, nhưng nghĩ cô ta chuyển sang bộ phận khác hoặc đang đi đâu đó, không đụng mặt thì càng tốt nên tôi không để ý lắm. Thế nhưng lúc đến đến phòng làm việc của Duy, định giơ tay gõ cửa thì lại nghe giọng Thúy vọng ra từ trong đó:
– Anh uống nước đi. Trà này em vừa mua mới xong, thử cũng thấy vị thơm lắm. Anh uống thử xem.
– Không.
– Dạo này em thấy chị Dương thân với cái anh phóng viên cùng tòa soạn lắm, thấy hai người dính lấy nhau suốt ấy. Mấy lần em gặp ngoài đường rồi. Chị Dương ngồi sau xe ôm eo anh ấy tình cảm lắm cơ, không biết anh có biết không?
– Có thời gian thì làm việc gì đó tốt đi, bớt quan tâm đến chuyện riêng của người khác.
– Thì em có ý gì đâu, em cũng chỉ nói thế để anh xem thôi mà.
-…
– À mà anh có thấy mỏi vai không? Để em bóp vai cho anh đỡ mệt nhé.
– Tôi đang bận việc, cô ra ngoài đi.
– Em im lặng bóp vai thôi, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Anh cứ làm việc của anh, em làm việc của em. Nhé, chắc ngồi nhiều anh mệt lắm rồi hả? Để em xem nào.
Em vợ vào phòng bóp vai cho anh rể, nghe thôi đã đủ biết cô ta toan tính gì trong đầu rồi. Tôi nghe xong thì nóng máu muốn đẩy cửa bước vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại càng muốn xem chồng tôi cư xử thế nào hơn nên rút cuộc đành âm thầm nhẫn nhịn.
Quả nhiên chỉ hai giây sau tiếp tục có tiếng Duy nói:
– Tránh ra.
– Sao anh cứ từ chối em thế? Em thấy chị Dương không chăm sóc anh tử tế, để anh mệt thế này nên muốn thay chị ấy chăm sóc anh thôi. Chị ấy không lo cho anh thì cứ để em lo.
– …

– Mà em nói thật cái này, anh đừng nghĩ em thế này thế khác nhé. Chị Dương biết bỏ bùa đấy, em thấy từ hồi cưới nhau đến giờ sắc mặt của anh càng ngày càng kém đi, cũng nên xem xem thế nào anh ạ. Nhỡ đâu dính phải bùa ngải thì khổ. Có thể chị ấy không muốn hại anh nhưng vì muốn giữ chồng nên mới làm bùa, ngày xưa bố chị ấy cũng thế mà, bỏ bùa mẹ chị ấy nên bác Thanh mới lên Tây Bắc đấy chứ. Xong rồi ngải quật nên mới chết đấy.
– Tôi có thế nào thì cũng không phải việc của cô. Nếu cô muốn tiếp tục làm công việc lễ tân thì đi ra ngoài, đừng để tôi nhắc đến lần thứ ba.
– Thôi được rồi, em không lảm nhảm nữa, người ta lo cho anh nên mới nói thế thôi mà. Nếu anh không thích thì em không nói nữa, em im lặng bóp vai cho anh được không?
Nghe đến đây thì tôi thấy mình bước vào được rồi, dù sao thì Thúy cũng chỉ có mấy trò mèo bơm kích ngu ngốc này thôi, trình độ của cô ta có lẽ không thể sánh nổi với diễn viên Thanh Huệ, cho nên cũng không thể làm một người như Duy chú ý đến mình được.
Tôi hít sâu một hơi rồi giơ tay lên gõ cửa, sau đó không cần người bên trong đáp đã tự mở cửa bước vào. Duy thấy tôi đến thì có vẻ hơi ngạc nhiên, mà Thúy lúc ấy đang đứng cạnh anh cũng ngạc nhiên không kém.
Bị phá hỏng “chuyện tốt” nên sắc mặt cô ta xám xịt lại, nhưng chỉ mấy giây sau đã có thể đon đả hỏi tôi:
– Ơ chị đến đấy à? Đến sao không báo trước với em.
– Sao tôi phải báo trước cho cô?
– Chị nói gì thế?
Tôi liếc cô ta từ đầu đến chân một lượt, ăn mặc hở trên hở dưới, cổ áo đã khoét sâu rồi mà vẫn cố tình kéo trễ xuống để lộ hơn nửa bầu ngực ra ngoài, nhìn đã thấy nhức mắt:
– Cô là em vợ, ăn mặc như thế vào phòng anh rể không sợ thiên hạ dị nghị à? Cô không cần mặt mũi nhưng cũng nên giữ mặt mũi cho gia đình, lớn rồi thì trưởng thành đi, đừng có để người khác phải coi mình như đứa không được dạy dỗ.
Thực ra tôi muốn chửi nhiều hơn, nhưng vì đang Duy ở đấy nên không muốn làm gia đình mình xấu mặt thêm trong mắt anh. Nói gì thì nói, Thúy vẫn là em tôi, cô ta làm ra những chuyện xấu hổ thế này tôi cũng không đánh ghen được mà chỉ có thể giả vờ như đang dạy dỗ em mình mà thôi.
– Vâng ạ. Em xin lỗi anh chị. Em không nghĩ sâu xa như thế, từ sau em sẽ chú ý ạ.
– Tốt nhất đừng để tôi thấy chuyện này lần nữa.
– Vâng, em biết rồi. Em ra ngoài đây ạ.
Sau khi cô ta đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi. Duy từ đầu tới giờ im lặng không nói câu gì, mãi đến khi thấy tôi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, anh mới lên tiếng hỏi:
– Sao thế? Có việc gì mà em đến tận đây?
– Đi săn tin về, tiện đường nên ghé qua thăm mọi người một lúc. Em làm phiền anh à?
– Không. Tại thấy hơi lạ.
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười:
– Thúy nó còn ít tuổi, không biết suy nghĩ thấu đáo. Nếu nó còn làm phiền anh thì anh cứ cho nó nghỉ việc đi. Không cần phải nể mọi người trong nhà đâu.
– Ừ.
– Uống trà không? Em pha?
– Nước nóng ở bình nước sau lưng em.
Chẳng biết cốc nước của Thúy mang vào có gì nên tôi cứ pha thêm trà mới cho chắc. Với cả lâu lâu mới đến đây, cũng muốn nếm thử xem chồng tôi thích hương vị trà thế nào.
Quả nhiên lúc pha xong, rót ra hai ly trà màu vàng óng ánh, tôi mới nhận ra hương vị này thực sự quá mức quen thuộc. Vừa định ngẩng lên hỏi thì Duy đã đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, không cần tôi mở miệng đã chủ động nói.
– Chè shan tuyết cổ thụ.
– Chè này ngày trước ở bản tôi nhiều lắm, dưới này cũng bán nhưng uống vào vị vẫn khác, không giống vị nguyên bản nhà tôi hay uống ngày xưa đâu.
– Uống thử cái này xem.
Tôi gật gật, nâng cốc trà lên uống một ngụm, đúng là vị chè shan tuyết đặc trưng ở vùng Tây Bắc rồi. Loại này chắc chắn phải hái từ một cây chè trên một trăm tuổi nên mới ngon và đặc biệt như thế:
– Ngon thế? Anh tìm mua được ở đâu thế? Chỉ cho em đi.
– Trong tủ còn vài gói, thích uống thì lấy đi. Hết tôi lại mua thêm.
– Vâng.
– …
– Ngày mai anh có được nghỉ không?
– Sao thế?
– Hôm nay làm xong việc rồi, em định ngày mai về quê.
Duy im lặng ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu:
– Ừ. Định đi cái gì lên đó?
– Em định đi xe khách. Đường lên đó xa với cả khó đi lắm. Anh ngồi xe khách được không?
– Chắc là được.
– Vâng. Thế anh làm việc tiếp đi, em đi về đây.
– Đợi tôi rồi về cùng.
Lần đầu tiên thấy anh nói thế, tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì trước giờ nếu không có việc thì chúng tôi chưa từng chờ đợi nhau đi đâu đó bao giờ, cảm giác sau khi tan làm cùng về nhà khiến tôi thấy chúng tôi giống như vợ chồng vậy.
Cho nên tôi không từ chối mà chỉ cười:
– Giờ mới bốn giờ, vẫn còn sớm mà. Anh cứ làm đi, em lang thang đi thăm bọn anh Minh một lúc rồi chờ anh về luôn.
– Thế cũng được.
Ra khỏi phòng Duy, tôi định đến phòng Kỹ thuật để nói chuyện với anh Minh thì lại đụng mặt Thúy ở hành lang. Có lẽ cô ta đứng đây đợi tôi từ lâu rồi, vừa thấy tôi ra đã bước ra ngáng đường:
– Mày diễn giỏi nhỉ? Sắp lên thành diễn viên rồi đấy. Sợ anh Duy biết bộ mặt thặt nên giả vờ đóng vai người chị tử tế dạy dỗ em à?
– Tao thì thấy mày diễn dở quá. Diễn thô đến mức ai nhìn cũng phát ngán, người ta từ chối thẳng thừng rồi mà vẫn cứ bám lấy. Mày không có dây thần kinh xấu hổ à?
– Ờ cứ cho là thế đi, nhưng mày thì có quái gì mà oai với tao? Anh Duy từ chối tao còn mày thì không chắc? Hay là chỉ được mỗi cái vỏ bọc là vợ của anh ấy thôi, còn lại chả bao giờ anh ấy thèm nhìn đến?
– Nhìn đến hay không thì đó vẫn là chuyện của tao. Và tao cũng có đủ tư cách để đàng hoàng đứng bên cạnh anh ấy. Không như mày, ăn mặc hở hang, lén lén lút lút vào phòng đóng cửa dụ dỗ người khác.
– Thế tao tốt bụng nói cho mày biết, không phải chỉ mình tao lén lút vào phòng đóng cửa dụ dỗ chồng mày đâu. Còn người khác nữa đấy, mày có muốn biết là ai không?
– Không phải mày là được.
Thúy cười một cách đầy mỉa mai, nhìn tôi:
– Rõ khổ, cũng chả phải mày. Có tiếng mà chẳng có miếng, chồng của mình để cho con khác xơi. Mà tao thấy con kia đẹp hơn mày nhiều, tả làm sao nhỉ? À đúng rồi, cống rãnh như mày sao sóng sánh với đại dương được. Tao không có được anh Duy thì mày cũng không có, tao với mày như nhau thôi con ạ.
– Câm đi.
– Ô tức rồi à? Em gái nói sự thật cho chị gái biết thôi mà. Chị gái có lòng tốt dạy dỗ em gái thì em gái cũng có lòng tốt báo cho chị gái biết có tình địch chứ. Haizzz, thôi cứ cặp với cái thằng phóng viên kia đâm lại hay, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả.
Bị chọc ngoáy như thế tất nhiên là tôi tức, nhưng nếu thể hiện ra mặt thì cô ta chắc chắn sẽ càng hả hê nên tôi vẫn cố làm ra vẻ như chẳng quan tâm, bình thản nói:
– Tao có lòng tốt nói cho mày biết, tao có làm sao thì đó cũng là cuộc đời riêng của tao, đừng có chen miệng vào. Loại con gái không có nổi một người thích như mày chẳng có tư cách gì để đánh giá người khác cả. Có giỏi thì sống tử tế để tìm người tử tế cùng tầm với mình đi. Đừng có tưởng ai cũng là ngưu với mã như mày.
– Mày…
Bị tôi mắng thâm như thế, cô ta tức đến nỗi trợn mắt không nói được câu gì. Tôi thì cũng chẳng hơi đâu mà đôi co ở đâu nên cũng xoay người đi thẳng.
Lúc gặp anh Minh ở ngay cửa phòng kỹ thuật, ông ấy vừa thấy tôi đã cười toe toétL:
– Ơ hôm nay sao người nổi tiếng lại đến thăm nhân viên quèn bọn tôi thế này?
– Xì. Ai là người nổi tiếng cơ?
– Em chứ còn ai nữa. Em không biết vợ sếp là nhân vật truyền kỳ mà anh em bọn anh ai cũng muốn gặp à? Bao nhiêu người cứ thắc mắc vợ sếp trông thế nào đấy.
Dứt lời, anh Minh lại quay người oang oang nói vào trong phòng:
– Mọi người ơi, thần tượng của mọi người đến này. Đứa nào hôm trước ở Huế chưa được gặp vợ sếp thì ra mà ngắm này. Đẹp hơn cả hoa hậu luôn.
Lần trước đã được trải nghiệm cái trò giới thiệu mà nổ banh trời này rồi nên tôi có kinh nghiệm, chỉ cười cười chào hỏi một người một vòng rồi kiếm cớ lủi thẳng. Tôi với anh Minh ra chỗ máy pha cafe nói chuyện, lúc này ông ấy đã bớt cợt nhả rồi nên bảo tôi:
– Sao hôm nay tự nhiên em lại đến đây, thăm sếp à?
– Em tiện đường nên ghé qua chơi thôi. Công việc bận lắm hả anh?
– Ừ, cũng bận. Nhưng quanh năm đều thế ấy mà, gần tết cũng gọi là bận hơi ngày thường một tý.
– Vâng. Em vừa nghe loáng thoáng có người bảo dạo này có cô nào hay đến tìm sếp của bọn anh lắm. Tin vịt hay tin chính thống thế hả anh?
– Hả? Làm gì có cô nào? Em nghe tin vịt nên mới đến kiểm tra anh Duy đấy à?
– Đâu, em đến đây rồi mới nghe thôi.
– Làm gì có, bọn anh bận đến nỗi đi vệ sinh còn chả có thời gian, sếp còn bận hơn, làm gì có cô nào được. Em đừng nghe linh tinh, oan cho sếp.
– Thế diễn viên Thanh Huệ thì sao?
Khi tôi nhắc đến cái tên này, thái độ của anh Minh ngay lập tức thay đổi, không hẳn là lúng túng nhưng hơi mất tự nhiên. Mà chỉ cần nhìn biểu cảm của anh ấy thôi là tự trong lòng tôi có câu trả lời rồi, chắc chắn giữa Duy và Huệ có mối quan hệ gì đó.
Anh Minh thấy tôi nhìn chằm chằm thế mới gãi đầu bảo:
– Em đừng tin người ta nói, anh Duy không thế đâu.
– Thật không?
– Anh nói dối em làm gì. Mọi người trước giờ vẫn cứ hay đồn đại kiểu đấy mà, cứ thấy người ta đến là lại bịa ra chuyện này chuyện kia để nói.
– Thế tức là diễn viên Thanh Huệ có đến đây thật hả?
– À thì…
Anh Minh ngập ngừng một lúc, nét mặt mỗi lúc một hiện rõ vẻ khó xử, mãi lát sau mới trả lời tôi:
– Nói chung chuyện này anh nghĩ em nên hỏi thẳng sếp đi. Nhưng em cũng nên tin anh ấy, anh Duy sẽ không nói dối em đâu.
– Làm gì có ai làm chuyện mờ ám mà không nói dối.
– Anh lấy tư cách anh ra đảm bảo đấy, anh quen anh Duy bao nhiêu năm rồi, anh hiểu tính anh ấy mà. Có cái anh là người ngoài cuộc, không thể biết tường tận được, nên nếu có cơ hội thì em cứ hỏi anh Duy đi, anh nghĩ anh ấy sẽ nói cho em nghe thôi.
– Vâng, em cũng nghĩ mình nên thế.
– Ừ. Sếp thương em mà.
Tôi cười cười, biết có hỏi thêm thì anh Minh cũng sẽ không trả lời nữa nên cũng thôi:
– Anh đừng nói lại chuyện này với anh Duy đấy. Để có cơ hội thì em sẽ tự hỏi.
– Ừ, anh biết rồi. Anh không nói đâu. Anh có phải đứa lắm lời đâu.
– Cảm ơn anh, có dịp em sẽ mời anh đi uống trà sữa.
– Trà sữa dâu tây nhé.
– Được luôn.
Chiều hôm đó tôi ở lại chơi với mọi người, chờ Duy tan làm rồi cùng nhau về nhà. Tạm thời, tôi chưa nói gì đến việc diễn viên Thanh Huệ với anh cả, dù sao thì tôi cũng không phải đứa thích giữ trong lòng những chuyện thế này để tự giày vò mình nên sớm muộn gì cũng sẽ nói ra thôi. Chỉ là tôi cảm thấy bây giờ chưa phải lúc.
Đợi đến khi thích hợp, nhất định tôi sẽ hỏi anh muốn tương lai ra sao? Vẫn sẽ ly hôn và đến với người phụ nữ khác hay là muốn giữ lại cuộc hôn nhân này cùng tôi.
Cho dù là anh lựa chọn thế nào thì tôi cũng nghĩ rồi, tôi sẽ không ràng buộc anh dù chỉ là một bước. Sống vui vẻ mới là điều tôi muốn, bất kể ra sao cũng chỉ cần người đàn ông mà tôi yêu hạnh phúc thôi…
Ngày hôm sau, mới bảy giờ sáng hai chúng tôi đã bắt xe khách lên Tây Bắc.
Ngày nghỉ lễ lớn thế này nên các chuyến xe khách chật cứng, vất vả lắm mới có nổi hai chỗ ngồi tử tế. Mỗi tội chồng tôi đẹp trai nên từ khi lên xe ai cũng nhìn, có mấy bạn sinh viên còn cứ sáp lại gần làm tôi tức điên lên.
Cuối cùng tôi đành bảo:
– Anh ngồi vào trong đi, em ngồi ra ngoài.
Duy thấy tôi hậm hực như thế thì gương mặt không giấu nổi buồn cười, nhưng may sao anh không chế giễu tôi mà còn ngoan ngoãn ngồi vào bên trong, để tôi ngồi ra bên ngoài chắn hết mấy cái đứa hám zai kia ra hộ anh.
Mỗi tội đường xa xóc nảy, xe thì chật ních người, tôi không được ngồi cạnh cửa sổ nữa nên đi được mấy chục cây đã mất hết sạch khí thế, say xe ói lấy ói để.
Duy lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước rồi kéo tôi tựa đầu vào vai anh:
– Ngủ một giấc đi.
– Say xe quá. Anh nhìn xem còn bao nhiêu cây số nữa mới đến?
– Hơn tám mươi cây.
– Thế em ngủ một lúc, một tiếng nữa anh nhớ gọi em nhé.
– Ừ. Ngủ đi.
Nôn ra hết thức ăn trong bụng, tôi vừa mệt vừa đói nên nhắm mắt thiếp đi, chẳng biết là đã ngủ quên bao lâu, đến khi nghe tiếng có người gọi mình, mở mắt ra thì đã thấy ngoài cửa kính là cung đường hoa dã quỳ vàng rực rồi.
Tây Bắc của tôi là đây, tuổi thơ của tôi là đây, con đường hoa dã quỳ ngày xưa đã cùng mẹ gùi những giỏ ngô nặng trĩu đi qua cũng là đây. Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng kích động nói ra một tiếng:
– Về đến nơi rồi.

Yêu thích: 4.3 / 5 từ (17 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN