Miễn Cưỡng Kết Hôn - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4316


Miễn Cưỡng Kết Hôn


Phần 9


Không thể trốn được nữa nên tôi đành ảo não quay đầu lại nhìn cô ta:

– Cô gọi tôi à?
– Cô đừng giả vờ không nhận ra tôi. Tôi nhìn thấy cô liếc tôi lúc nãy rồi.

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gặp người yêu cũ của “chồng mình” tất nhiên chẳng người nào thích cả, nhưng nhìn thái độ của của Huệ thì cũng đủ biết nếu như không nói chuyện tử tế với cô ta thì đừng hòng hôm nay cô ta tha cho tôi, thế nên tôi đành đáp:

– Cô tìm tôi có việc gì thế?
– Gần đây có quán cafe nào kín kín một tý không? Nói chuyện với tôi đi.
– Tôi đang bận lắm.
– Nếu cô không nói chuyện thì tôi không cho cô về đâu.

Cuối cùng, vì không muốn muốn bị diễn viên nổi tiếng lẽo đẽo theo về tận nhà cho nên tôi đành đi cùng Huệ ra một quán cafe ở ngay gần đó. Cô ta là diễn viên nổi tiếng, đi đâu cũng dễ có người nhận ra nên ngay cả khi ngồi uống cafe vẫn phải đeo khẩu trang. Huệ dáo dác nhìn xung quanh một lượt xem có ai khả nghi không rồi mới nhỏ giọng hỏi tôi:

– Cô với anh Duy quen nhau từ lúc nào?
– À… cũng mới thôi. Tóm lại từ trước khi cô nằm viện.
– Thế thì chắc phải có lý do gì anh ấy mới cưới cô gấp thế đúng không? Anh ấy không phải là người dễ yêu rồi dễ cưới nhanh như thế được. Cô nói đi, sao tự nhiên anh ấy lại cưới cô?
– Đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi không trả lời đâu. Mà tôi thấy dù sao bọn tôi cưới thì cũng đã cưới rồi, cô cũng đừng nên thắc mắc nữa. Với cả tôi cũng không biết trước anh Duy có quan hệ với cô.
– Không hẳn là trước tôi với anh Duy có quan hệ với nhau, mà là đến giờ bọn tôi vẫn chưa kết thúc. Cô không biết à?

Tôi không có cảm giác gì, chỉ cầm cốc nước ép táo lên uống một ngụm rồi đáp:

– Không, tôi không biết.
– Cô là vợ kiểu gì thế? Cô nói thật đi, anh Duy bị cô ép cưới phải không?
– Cái này tốt nhất cô nên hỏi thẳng Duy đi, tôi nói rồi, tôi không trả lời đâu.
– Nếu tôi hỏi mà anh ấy trả lời thì còn đến đây tìm cô làm gì?

Nhìn ánh mắt đen láy nhưng thấp thoáng chút gì đó buồn buồn của Huệ, bỗng nhiên tôi thấy cô gái này không phải tìm tôi để đánh ghen, bởi vì nếu muốn trút giận lên tôi thì cô ấy đã chửi tôi mắng tôi rồi. Đằng này đi đánh ghen mà cũng chẳng có tý máu chó nào cả, cứ hiền khô.

Tôi mủi lòng nói:

– Cô thích Duy lắm hả?
– Không phải thích, mà là yêu. Tôi quen anh ấy từ lâu lắm rồi, giờ anh ấy lấy vợ, tôi cứ thấy không thể chấp nhận được. Tôi không tin anh ấy yêu cô nên mới đến đây tìm cô nói chuyện.
– Cô không sợ tôi kể lại với Duy chuyện cô đến tìm tôi à?
– Tôi cũng có mắt, tôi cũng nhìn ra được cô không thích anh ấy.

Chẳng trách không lao vào đánh tôi, hóa ra là cũng biết tôi với Duy không yêu nhau. Nhưng dù tôi với anh ta không yêu nhau thì cũng vẫn còn đầy rẫy người đẹp ngoài kia, Duy không cưới tôi thì cũng sẽ cưới người khác thôi, tội gì mà phải khổ thế?

Tôi thở dài đáp:

– Sao cô không thử tìm người khác. Tôi thấy cô là diễn viên nổi tiếng, đẹp gái, có thực lực, thiếu gì đàn ông thích cô. Cô vơ bừa ở đâu chẳng được người tử tế, sao cứ phải vì một người đàn ông mà làm khổ mình làm gì?
– Vì chẳng có ai được như anh ấy cả.

Huệ cười buồn, chậm rãi kể cho tôi nghe một câu chuyện:

– Ngày trước lúc tôi chỉ là diễn viên quần chúng, chẳng có ai chú ý đến tôi cả. Chắc cô không biết chứ làm cái nghề mua vui cho thiên hạ này, muốn nổi tiếng chỉ có thể đi cửa sau thôi. Cứ cho là có nhan sắc đi, nhưng không ngủ với đạo diễn, không cặp kè với mấy ông nhà tài trợ thì làm gì có cửa được đóng vai chính? Vai phụ có khi còn chẳng được.
– À, tôi cũng có nghe qua qua việc này rồi.
– Tôi không thích bán thân đổi lấy sự nghiệp như thế nên tên tuổi cứ lẹt đẹt mãi. Đến lúc chán quá định bỏ nghề thì tự nhiên lại gặp Duy. Lần đó anh ấy về nước để tham khảo thị trường game online trong nước.
– Ừ, ra thế.
– Anh ấy khác tất cả mấy ông đại gia mà tôi biết, vì trẻ quá. Lúc đầu cứ nghĩ mặt non choẹt thế này thì làm gì có tiền, mãi sau mới biết anh ấy làm game online. Chắc cô cũng biết lập trình và phát hành game online, đợi đến khi game đó thịnh hành rồi bán cho công ty lớn hơn thì thu được rất nhiều tiền đúng không?
– Ừ. Rồi anh ấy giúp cô phát triển sự nghiệp à?
– Anh ấy bỏ rất nhiều tiền ra để dọn đường công danh cho tôi. Tôi hiểu cuộc đời này chẳng có cái gì miễn phí cả, người ta cho tôi tiền thì tôi cũng phải trả lại bằng thân xác cho người ta thôi. Nhưng tôi không thấy hối hận, dần dần còn yêu anh ấy nữa. Cô bảo ở bên nhau lâu thế, tình cảm sâu đậm rồi, bảo bỏ để tìm người khác thì tìm làm sao được? Dù có người giàu hơn thì trong mắt tôi cũng chẳng ai bằng được một góc của anh ấy.

Thì ra là thế… Vì có Duy nâng đỡ nên Huệ mới trở thành được ngôi sao như ngày hôm nay. Chẳng trách khi anh ta muốn chia tay, cô ta lại suy sụp đến mức cắt tay tự tử như vậy…

Tôi không hiểu được tình cảm sâu đậm này, nhưng tôi biết một người phụ nữ đã dâng hiến hết lòng cả thanh xuân và tình cảm cho một người đàn ông, cuối cùng lại bị người ấy phản bội không thương tiếc, chắc chắn sẽ đau khổ khó mà chịu đựng được.

Chồng tôi đúng là cái đồ đàn ông bỉ ổi!

Tự nhiên tôi cũng thấy phẫn nộ thay cô ấy, tôi bực bội nói:

– Tôi hiểu rồi. Hóa ra là thế. Nhưng mà cô cũng phải hiểu là mấy cái ông lắm tiền thì sẽ không chung thủy đâu. Cô ôm hy vọng mãi làm gì?
– Nhưng chỉ có tôi ở bên cạnh anh ấy lâu nhất, chỉ có tôi mới hiểu anh ấy thôi. Anh ấy có cặp với ai đi nữa thì chỉ một thời gian là chán, Duy chưa từng ở với ai lâu như tôi.
– Loại đàn ông lăng nhăng thế mà cô cũng yêu được, cô giỏi chịu đựng thật đấy.
– Anh ấy cưới vợ tôi còn chịu được nữa là… cô không hiểu đâu, yêu một người sâu đậm thì cái gì cũng có thể chịu được hết. Nhưng mà chịu thì chịu, vẫn thấy buồn chứ. Tôi chỉ muốn biết có phải cô với anh ấy bị ép lấy nhau không thôi. Có câu trả lời thì tôi mới thấy lòng dễ chịu được, mấy ngày hôm nay nói thật với cô, tôi không ăn không uống được gì cả, cứ nằm khóc thôi.
– …
– Cô nói cho tôi biết đi, xin cô đấy.

Tôi biết mình không nên nói sự thật cho người khác nghe, nhưng lúc ấy thấy Huệ như thế tôi thương quá, với cả tôi nghĩ dù sao tôi với Duy cũng ly hôn, biết đâu sau này anh ta lại lấy Huệ. Thế nên sau một lúc đắn đo, tôi cũng đành đáp:

– Bọn tôi không có gì đâu. Hai nhà quen biết nhau nên gán ghép thế thôi.
– Nhưng anh Duy không phải là kiểu người thích gán ghép như thế, mà có gán ghép thì anh ấy cũng chẳng nghe.
– Ừ, nhưng vì ông ngoại tôi ngày xưa cưu mang gia đình anh ấy, nên anh ấy đồng ý cưới tôi coi như trả ơn thôi. Đại loại thế.
– Thế sao cô lại đồng ý lấy anh ấy?
– Thì cũng nhờ ông ngoại tôi mà tôi cũng mới có ngày hôm nay. Ông tôi thích Duy, nên tôi lấy Duy.
– Tôi hiểu rồi, ra thế. Cảm ơn cô. Nghe xong tôi thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu rồi. Cảm ơn cô.
– Không cần cảm ơn tôi đâu. Nhưng tôi nghĩ trái tim đàn ông là thứ khó nắm giữ nhất đấy, dù tôi với Duy không có gì nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ quay lại với cô đâu. Trên đời này nhiều hoa thơm cỏ lạ lắm, nhiều tiền thì cũng sẽ nhiều phụ nữ thôi.
– Không sao. Tôi chịu được.

Tôi bất lực với kiểu yêu đương mù quáng như thế này, với cả cũng chẳng còn gì để nói nữa, nên chỉ khẽ gật đầu:

– Ừ, nếu không còn gì thì tôi về trước đây.
– Tôi với cô làm bạn được không?
– Làm bạn với tôi á? Sợ không được đâu. Cô là người nổi tiếng, tôi chỉ là phóng viên quèn thôi. Chắc không hợp làm bạn đâu.
– Diễn viên nổi tiếng cái gì. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Tôi thích cô lắm. Mình làm bạn đi.
– À… thì…
– Nếu làm bạn thì có tin gì hot trong giới giải trí, tôi sẽ chia sẻ với cô, thế được không?
– Không phải tôi muốn lợi dụng cô, mà là… thôi… làm bạn cũng được.
– Quyết định thế nhé, cô cho tôi số điện thoại đi.
– 09xx.xxx.xxx.
– Tôi vừa gọi sang số cô rồi đấy, lưu vào nhé.
– Ừ.

Sau khi về đến nhà rồi, tôi vẫn cứ có cảm giác không tin được mình vừa mới kết bạn với diễn viên nổi tiếng. Tại vì bình thường giang hồ vẫn hay đồn là Huệ rất kiêu, muốn đặt show thì phải book lịch trước cả tháng, quảng cáo nhãn hàng gì cũng hét giá lên đến mấy trăm triệu một đơn, thế mà hôm nay ngồi nói chuyện tôi lại không thấy cô ấy có vẻ xa cách gì cả, ngược lại, còn đòi kết bạn với vợ của người cô ta yêu, nghe có vẻ hơi lạ lạ nhỉ?

Trong lúc vừa mở cửa nhà vừa mải mê nghĩ thì bỗng nhiên thấy có bóng người ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Bình thường tôi quen ở một mình rồi nên giờ thấy có người trong nhà thì giật mình, suýt nữa thì kêu toáng lên, may sao còn chưa kịp hét thì lại nhận ra màu áo sơ mi của người đó có chút quen thuộc nên khựng lại.

Tôi ôm ngực vẫn còn đang đập thình thịch đi lại gần, ngó vào mới thấy Duy đang nửa nằm nửa ngồi ngủ trên ghế, tivi trước mặt vẫn đang chiếu chương trình chuyển động 24h, có lẽ anh ta ngồi đây xem rồi ngủ quên luôn.

Tôi định coi như không biết rồi đi vào phòng luôn, nhưng tự nhiên nghĩ đến những lời Huệ nói vừa rồi, đi được hai bước thì lại dừng lại, tò mò nhìn kỹ xem cái gã trăng hoa này có thứ gì mà thu hút lắm gái đẹp đến thế.

Nhờ ánh sáng của tivi hắt đến, tôi thấy dáng vẻ khi ngủ của anh ta rất ngoan ngoãn, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại, trông chẳng lạnh nhạt giống như khi thức tý nào mà chỉ giống một thanh niên hiền lành đẹp trai thôi. Nhìn rất muốn véo má một cái.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng nếu tôi véo má anh ta thật thì chắc anh ta bẻ cổ tôi mất, định đứng dậy lần hai thì lại thấy một con muỗi vo ve bay qua mặt Duy. Tôi theo thói quen định lấy tay xua đi, ai ngờ bàn tay còn chưa kịp chạm đến mặt thì đã bị anh ta tóm lấy.

Duy bất thình lình mở mắt, nhìn chằm chằm tôi khiến sợ hãi lùi lại:

– Cô làm cái gì thế?
– Muỗi. Tôi định đuổi nó cho anh.
– …
– Anh làm tôi đau đấy, bỏ tay ra đi.

Chắc đã ngủ được một lát nên tròng mắt Duy vẫn còn đỏ, anh ta nhìn tôi vài giây rồi mới giật mình khẽ buông tay ra, nhíu mày hỏi một tiếng:

– Về rồi à?
– Ừ. Sao tự nhiên anh lại về bất chợt mà không báo thế?
– Về lấy đồ.
– À. Tôi tưởng anh về ăn cơm, trong nhà chẳng còn đồ ăn gì cả.
– Bình thường cô không nấu cơm à?
– Không. Tôi toàn ăn ở ngoài.

Lần thứ hai, ánh mắt anh ta lại lạnh lùng quan sát từ đầu đến chân tôi một lượt. Cảm giác bị dò xét thế này làm tôi hơi mất tự nhiên, ấp úng nói:

– Nhìn… gì thế?
– Tôi không muốn hai nhà nghĩ tôi đối xử không tử tế với cô, tốt nhất đừng để mình nhìn giống như bị bỏ đói.
– À… anh yên tâm đi, tôi có nhịn ăn thì vẫn không giảm cân nào đâu. Mấy nhãn hàng thuốc giảm cân mà gặp tôi chắc bỏ chạy cả loạt.
– Tùy cô, đừng để phiền phức đến tôi là được.

Nói rồi, anh ta đứng dậy đi thẳng vào trong phòng, trước khi đóng cửa lại, tầm mắt tôi lại vô tình nhìn thấy một góc nhỏ bên trong phòng Duy, bất giác lại thấy hơi tò mò và ngạc nhiên.

Bình thường tôi không biết anh ta có khóa cửa phòng hay không, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của người khác nên tôi chưa bao giờ bén mảng đến đó. Hôm nay mới biết căn phòng ấy có thiết kế giống hệt phòng tôi nhưng cách bố trí đồ đạc thì ngược lại, giường tôi bên phải còn giường anh ta lại ở bên trái, góc trái tôi để bàn trang điểm, còn góc phải của anh ta là một giá sách xếp ngay gắn gọn gàng, bên dưới còn có một chiếc máy tính để bàn, màn hình cong to đến 30inch.

Đúng là dân IT có khác, nhìn máy tính đã biết xịn sò rồi…

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào phòng mình, tắm rửa xong, đi ra bên ngoài thì thấy phòng khách xuất hiện một chiếc va ly kéo. Công việc là phóng viên nên tôi ngứa mồm định hỏi “mai anh đi đâu à?”, nhưng tự nhiên nghĩ đến câu nói “mục đích gì thì cũng đừng tìm hiểu chuyện riêng của tôi” mà Duy nói hôm đầu tiên cưới nhau, thế nên tôi lại đành thôi.

Tôi bảo:

– Anh muốn ăn tạm gì rồi hãy đi không?
– Mì tôm à?
– Sao anh biết hay thế? Nếu anh ăn thì tôi định pha mì tôm.

Anh ta nhìn tôi như kiểu “nhà còn gì khác ngoài mì tôm à?”, tôi thì chỉ biết gãi đầu cười:

– Dạo này tôi bận nên chưa đi mua được gì bỏ tủ lạnh cả. Để vài hôm nữa rỗi thì tôi đi siêu thị sau.
– Thay đồ đi, ra ngoài ăn.
– Ra ngoài ăn ấy ạ?
– Ừ.
– Thế đợi tôi tý.

Bảo thay đồ nhưng thực ra tôi cũng chẳng thay gì, chỉ khoác thêm một cái áo len ở ngoài rồi cùng Duy ra ngoài. Ban đầu cứ tưởng ăn nhà hàng xoàng xoàng thường thôi, ai ngờ anh ta chở tôi vào thẳng một khách sạn năm sao ăn tối, những người ở đây ai cũng trang điểm ăn mặc lộng lẫy cả, chỉ có tôi mặc bộ đồ ngủ hình hello kitty, dép lê đi vào.

Nhìn cả đống ánh mắt quái dị dán chặt lên người mình, tôi không chịu được, kéo tay áo anh ta:

– Hay là đi chỗ khác đi.
– Sao phải đi chỗ khác?
– Tôi mặc thế này… vào đây cứ thấy sai sai làm sao ấy. Đi chỗ nào bình thường thôi.
– Trước khi đến đây, tôi đã bảo cô thay đồ rồi.

Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới biết thì ra anh ta cố ý chỉnh tôi nên mới mang tôi đến đây. Tính tôi trước giờ cũng chẳng chịu thua ai cái gì, anh ta chỉnh tôi thì tôi cũng phải ăn miếng trả miếng.

Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu tôi, tôi nham nham nhở cười, vòng tay qua khoác tay anh ta, ôm chặt cứng:

– Tôi nghĩ lại rồi, ăn ở đây là hợp lý đấy. Không đổi nhà hàng nữa, tôi với anh ngồi bàn kia đi.

Lần này đến lượt Duy nhìn tôi như đồ thần kinh, anh ta nhấn mạnh từng chữ:

– Bỏ ra.
– Không bỏ.
– …

Mọi ánh mắt trong nhà hàng phút chốc chuyển từ người tôi sang người anh ta, cùng lúc này xung quanh bắt đầu có tiếng người xì xào, có người thì tủm tỉm cười. Tôi chắc chắn cả tôi và cả Duy đều nghe được bọn họ nói:

– Cái anh kia nhìn rõ lịch sự mà sao đi với cái cô đó nhỉ? Đến nhà hàng như này mà ăn mặc chả ra sao.
– Còn đi cả dép hình hello kitty nữa chứ.
– Tôi thấy không giống đang cặp bồ với nhau đâu, bồ thì phải ăn mặc lồng lộn cơ. Ăn mặc khập khiễng thế này chắc là vợ chồng đấy.
– Ừ, khoác tay tình cảm thế cơ mà. Cậu kia cũng chiều vợ thật, vợ mặc đồ đó đi ăn cũng không ý kiến gì, vẫn đưa đi đây đi đó. Gặp người khác có mà còn lâu nhé, vợ đẹp đến mấy mà ăn mặc thế cũng ở nhà.
– Chiều thì chiều nhưng tôi chả thấy xứng với nhau tý nào. Chắc là yêu vợ lắm nên mới thế được đấy.
– Đúng là thế gian được vợ mất chồng, được ông thì mất bà nhỉ?
– Ừ, nhìn rõ buồn cười.

Mặt Duy càng lúc càng đen như đít nồi, còn tôi đứng bên cạnh thì ôm một bụng buồn cười. Bộ đồ của tôi không phải đồ ngủ, chẳng qua chỉ không hợp vào nơi xa hoa thế này mà thôi, tôi quen sống bình thường rồi, sống giàu có không hợp với tôi.

Tôi hả hê bám chặt cánh tay anh ta nhất quyết không buông, nham nham nhở nhở nói:

– Đi thôi, chồng.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (17 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN