Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 11
Thảo trả lời:
– À, dạ. Lúc đó thì con đang học bài ở phía sau. Lúc con chạy lên thì thấy cậu Bảo đang cào cấu bác Ba dữ lắm…
— Há há, mới hai mươi mấy mà bị con nhỏ kêu bằng chú rồi.
Thiên Phong trừng mắt nhìn Chín Biết nhưng bà Trang lại tưởng anh đang trừng mắt nhìn mình nên sợ lắm. Thiên Phong hỏi thêm một vài câu nữa nhưng vẫn không có gì đáng chú ý vì thời gian này đang nghỉ hè nên cô bé cũng ít khi có ở nhà. Thiên Phong cảm ơn mọi người rồi lại vào phòng của cậu Bảo. Chú Ba suỵt chị Trang lại rồi nói:
– Thằng thầy này tao thấy nó tửng tửng sao đó!
– Ừ, tôi cũng thấy ổng không được bình thường.
Thiên Phong vào bên trong căn phòng và nói:
– Chín Biết, mày đi theo con Thảo theo dõi.
— Cái gì? Tôi theo con bánh bèo đó hả? Sao không kêu thằng Bính mù?
– Nó bị mù làm sao theo dõi khéo bằng mày được. Đi đi rồi tao đốt cho cây nhang trầm, hàng thiệt đàng hoàng.
Chín Biết dùng dằng:
— Hay kêu thằng Phi kìa!
– Thằng Phi với mấy đứa kia đang theo dõi mấy người trong nhà. Mà bây giờ mày có đi không?
Thiên Phong giơ tay trái có quấn chuỗi hạt lên. Chín Biết bèn nói:
— Ê, ê, ê. Bậy! Có gì từ từ, làm gì nóng dữ vậy.
Chín Biết bay ra ngoài rồi ló đầu vào:
— Mà nhớ là nhang trầm đó nha!
– Rồi, rồi. Đi lẹ giùm cái!
*
**
***
— Mẹ nó, mình là linh thần. Đáng tuổi ông cố nó mà nó sai mình như đầy tớ vậy. Biểu theo con nhỏ này, theo cái gì.
Chín Biết vừa bay theo Thảo vừa lầm bầm. Những linh thần không có hình hài cụ thể và không có nhiều tà khí cho lắm nên không sợ ánh sáng mặt trời và những chỗ linh thiêng. Bù lại thì chúng chỉ có thể đi theo đối tượng được chỉ định để thu thập tin tức mà thôi. Chín Biết ngáp dài vì cô bé Thảo đang đứng chờ đợi ai đó khá lâu. Lát sau thì có một cậu thanh niên chạy Exciter tới, diện mạo khá đẹp trai.
— Má nó, con mén này nó xạo một trăm tám. Theo trai mà dám nói với mẹ là đi học thêm với nhỏ bạn. Ế ế , từ từ cho tao bay theo với. Chạy đi tìm ông bà ông vải mày hay gì!
Cậu thanh niên rú ga rồi phóng xe chạy như điên khiến cho Chín Biết đuổi theo muốn ná thở:
— Con mẹ nó, chạy gì mà như ăn cướp!!
Cả hai đi vô một shop quần áo lớn. Chín Biết cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh hoành tráng này:
— Woa!! Sao thằng Thiên Phong chưa bao giờ dẫn mình vô mấy chỗ này ta!
Nhưng Chín Biết cũng vẫn để mắt tới Thảo. Cô bé đứng trước gương, lấy quần áo đặt lên người để ướm thử. Rồi uốn éo tạo dáng, một lát sau khi chọn được bộ đồ ưng ý. Thảo bước vào trong phòng thay đồ để mặc thử. Nhìn thấy dòng chữ “Phòng thử đồ” Chín Biết liền la lên:
— Trời ơi, màn này được nè!!
Hắn nhanh chóng đi xuyên vào một căn phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chín Biết liền đỏ mặt, chảy máu mũi! Đó không phải là phòng của Thảo mà là phòng của một chàng trai lực lưỡng. Sau khi người đó bước ra, Chín Biết nuối tiếc nói:
— Any, hy vọng là kiếp sau, em sẽ được gặp lại anh!!! Ấy chết, con nhỏ đâu rồi!?
Chín Biết nhìn quanh thì thấy chàng trai nọ đã đèo Thảo chạy mất:
— Ê,ê dừng lại. Ê,Ê,Ê. Đợi tao với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
**
***
Tối đó, thấy Thảo về đã lâu mà Chín Biết vẫn chưa trình diện. Thiên Phong xin một chén cơm với cái trứng gà rồi cắm ba cây nhang trầm lên. Anh lấy mõ gõ gõ để triệu tập Chín Biết về!!! Đến khoảng một lúc sau thì Chín Biết mới trở về, thở hổn hển:
— Ông nội mẹ ơi, ta nói. Cái tỉnh nó rộng chà bá, tìm muốn chết luôn mà không biết đường để mà về!
Thiên Phong nạt:
– Tao kêu mày theo dõi nó, mày theo kiểu gì mà con nhỏ về tới từ lâu rồi mà mày đi lạc?
— Trời ơi chế ơi, nói chế nghe. Đường xá nó đông đúc, đã vậy cái thằng cô hồn cát đản đó nó chạy như ma đuổi thì tôi dí theo sao kịp.
Thiên Phong ngạc nhiên:
– Uả? Thằng nào?
— Con Thảo nó có “Ghệ” rồi. Thằng đó đẹp trai lịch sự lắm. Không có như ông đâu, người gì đâu mà dữ thấy ớn. Hí hí, mà đẹp trai mấy cũng không bằng cái anh…
– Thấy không, thấy không. Tao nói có sai đâu. Tao kêu theo dõi không theo mà toàn đi nhìn trai. Bởi vậy tao sai lầm khi nhờ mày đi.
— Ê, ê. Đừng nói vậy đây tự ái nha. Đây tuy mê troai nhưng vẫn có tinh thần chuyên nghiệp nha. Hôm nay bị lỗi kỹ thuật tại vì đói quá. Để tôi hít hết cây nhang này xong rồi mai tôi hứa danh dự sẽ không mất dấu nữa đâu!
Thiên Phong bực dọc:
– Hứa, hứa!!!
Thấy Thiên Phong liếc háy mình, Chín Biết cũng mặc kệ mà thưởng thức hương nhang trầm thơm phứt. Những Linh thần khác khi nãy báo cáo cũng không thấy biểu hiện lạ từ những người giúp việc. Cái Thiên Phong đang chờ là con Linh thần có kinh nghiệm nhất đang được gửi theo ông Thắng. Hy vọng sẽ biết được ông ta có thù oán gì với ai hay không. Hôm nay, cậu Bảo đã hoàn toàn mất hết tri giác. Cơm của chị Trang đút vô bao nhiêu cũng rớt xuống hết. Cậu ngoẹo đầu sang một bên, cơ miệng không giữ nổi những dòng nước miếng đang nhiễu đầy xuống áo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!