Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
265


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 14


Thiên Phong hạ giọng buồn bã xuống hỏi:

– Chú bị làm sao mà mất vậy bà?
Đúng như lời Thiên Phong dự đoán, bà già bắt đầu nhựa. Nói 1 câu mà khóc tới 8-9 câu. Đại loại là chú Thủy đang mạnh giỏi làm ăn thì đùng một cái trở nên lầm lì ít nói. Từ một người ăn to nói lớn, vui vẻ trong xóm trở thành một người “câm” . Ai hỏi gì cũng không nói, cứ sáng vác cuốc ra ruộng rồi chiều tối vác về. Mà ra ruộng làm thì không ai nói gì. Chú Thủy vác cuốc ra ruộng rồi đứng như trời trồng từ sáng tới trưa mới chạy vô uống nước rồi lại ra đứng tiếp tới chiều. Cứ như vậy được khoảng gần một tháng thì chú Thủy bắt đầu trở cơn nặng. Chú không đi nữa mà bắt đầu ở lì trong nhà, khóc lóc quậy phá như con nít. Bà già can thì bị chú phang cho cái ấm trà xém đi chầu ông bà ông vãi. Tình hình ngày càng nặng hơn, chú Thủy bắt đầu như một kẻ vô hồn, ngồi im đái ỉa tại chỗ. Không ăn không ngủ được một thời gian nữa thì qua đời. Thiên Phong nghe trường hợp giống y chang cậu Bảo thì lập tức có hứng thú, anh hỏi:
– Vậy nhà mình có mời bác sĩ tới coi bệnh không bà?
– Có chứ sao không? Nhưng ai cũng bó tay, với lại nhà nghèo quá đâu có tiền mà kêu người ta hoài. Mấy người trong xóm thấy thương người ta kêu tôi mời thầy về coi. Tự vì sợ thằng Hai nó bị ma hớp hồn. Nhưng mời về cũng không ăn thua gì, cuối cùng tôi phải đành nhìn nó chết.
Nói tới đó bà lại khóc lớn hơn. Thiên Phong ôm bà vào lòng an ủi:
– Rồi bây giờ bà sống với ai?
– Tao… tao sống với dì Tư bây đó. Bây có nhớ con Tư không? Tội nghiệp, con nhỏ thấy tao ở một mình nên qua phụ hợ cơm nước. Tối nó còn qua đây ngủ để coi tao có bị gì không.
Thiên Phong liền nói:
– Nhớ chứ bà.
– Mày là ai?
Đột nhiên bà già đổi giọng tông trầm khiến cho Thiên Phong giật mình:
– Bà… bà nói gì vậy? Con là cháu nội ông bảy Thêu mà.
Bất thình lình bà già đu lấy Thiên Phong khiến cho anh giật mình, bà hỏi lại:

– Mày là ai?
Chín Biết với con mắt âm của mình nhìn thấy bà già nọ đang mọc ra thêm 2 cặp chân và bấu chặt vào người của Thiên Phong. Hắn thét lớn:
— Bả là con tinh nhền nhện đó!
Thiên Phong nghe vậy thì hoảng hồn đứng dậy, bà già vẫn đu chặt lấy anh. Thiên Phong bèn sử dụng cái nhẫn hình đầu lâu của mình. Chiếc nhẫn nóng đỏ lên làm thịt Thiên Phong cháy xèo xèo. Từ đó hiện ra một đám khói màu đen bao lấy bà già. Bà già rú lên giận dữ, khác hẳn với cái giọng hom hem thở không ra hơi hồi nãy. Nhưng những cái chân xương xẩu của bả vẫn bám chặt lấy Thiên Phong khiến cho anh không nhúc nhích gì được. Thiên Phong la lên:
– Chín Biết, thử nhập vô đầu bả coi sao!
Chín Biết nghe lệnh thì lập tức chui thử vào đầu bà già, nhưng não của bà trống rỗng không có gì để điều khiển. Chín Biết la lên:
— Bà này bị ăn từ bên trong rồi, bả không còn là người nữa.
Bà già bỗng nhiên rung lên bần bật, cái thây nhăn nheo của bà từ từ chảy ra rồi rớt xuống đất kêu cái “bẹp”. Lúc này nó đã hiện nguyên hình là một con nhện cỡ lớn, nó nhe hai cái càng ra chuẩn bị nhai đầu của Thiên Phong thì con linh thần khói đen bay tới khớp hàm của nó lại. Một phần khói thì đang bám chặt lấy cái chân đang khóa tay Thiên Phong lại rồi bẻ nghe cái rốp! Tay phải đã được giải phóng, Thiên Phong liền móc súng ra bắn vào con nhện. Nó kêu rú lên rồi rụng ra, cố gắng lết lết bỏ chạy. Tiếng súng nổ lớn, ở đây lại trống trải không như trên thành phố nên Thiên Phong bèn rút con dao găm ra và kết liễu nó. Không quên xẻo lấy một miếng thịt cho vào trong hủ nhựa rồi xách balo chạy đi. Do vùng này còn hoang sơ nên Thiên Phong chạy mãi mà không thấy có ánh đèn. Trời đang dần tối, cảnh vật bắt đầu chuyển thành màu tím nhạt rồi xanh lại. Xung quanh những con ếch nhái, côn trùng đang bắt đầu kêu inh ỏi. Thiên Phong thở hồng hộc và nói với các linh thần:
– Thằng Bính mù, thằng Phi, thằng Long với thằng Lư. Bốn đứa mày đi dò đường ra.
Thiên Phong thở hồng hộc nói:
– Nghe tiếng súng như vậy, không biết dân nó có nghi ngờ tao không. Tao vừa tới là có chuyện liền.
Chín Biết nói:
— Cậu yên tâm, tụi nó mới nhìn phớt qua thôi chắc không nhớ rõ hình dáng của cậu đâu…
– Shhhhh…
Thiên Phong suỵt bảo Chín Biết im lặng để mình nghe ngóng. Có tiếng sột soạt rất nhỏ, hướng trước mặt! Sau lưng, bên trái, bên phải. Tiếng sột soạt đó cứ im rồi lại vang lên. Có vẻ như Thiên Phong đang bị bao vây. Thiên Phong nói:
– Thì ra là vậy, cái xóm nhỏ đó đều bị hại hết rồi.
Thiên Phong bèn kéo ba lô lấy ra một tấm vải rồi vạch quần ra đái lên đó. Xong rồi anh lấy tấm vải khoác lên người. Chín Biết hỏi:
— Cậu làm cái gì vậy?
– Nước đái đồng tử trừ tà!
— Nhưng tụi nó có phải tà đâu?
– Quấn cho chắc ăn.
Thiên Phong móc súng ra thủ thế. Linh thần hình đám khói thì cảnh vệ sau lưng. Tới bây giờ nó mới nói chuyện:
— Lâu rồi tôi mới thấy cậu run như vậy.
Từ trong gió, bỗng có rất nhiều tiếng thì thầm:
– Cái đầu của nó là của tao, tao phải trả thù cho mẹ!
– Tim của nó thì là của tao.
– Tao sẽ ăn ruột của nó.
Chín Biết liền nói:
— Tụi nó còn làm màu nữa, không phải nhện chỉ chích rồi hút chất lỏng thôi sao!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN