Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 18
Cậu Đời thấy thái độ của người cha cô gái thay đổi hoàn toàn . Trước kia khi cậu tới chơi thì gọi một tiếng cậu , hai tiếng cậu . Bây giờ thì lại cầm chổi chà doạ nạt không cho cậu gặp con gái . Quá chán nản vì bị tình phụ , cậu bỏ về nhà .
Đang buồn tình , vậy mà vừa về cậu đã nghe nhiều lời xỉa xói . Vẫn người bạn kia đã cho cha mẹ cậu biết cô Kiều đang cặp người khác . Bà mẹ của cậu quát lớn :
– Tao nói có sai đâu , chưa gì nó đã cặp thằng khác rồi . Mày mà cãi tao rước nó về là sớm muộn cũng nuôi con giùm thằng khác …
Đời đang bực nên nạt :
– Má thôi đi , rồi tui sẽ giết hai đứa chó đẻ đó …
Người mẹ đứng lên :
– Tao cho mày ăn học mà sao mày ngu vậy Đời ? Mày định vì một đứa con gái mà giết người rồi ở tù hay là sao ?
Đời xô đổ cái ghế gỗ rồi bước vào phòng , mặc bà mẹ vẫn đang chì chiết sau lưng . Là một cậu con cưng quen được nuông chiều , mối tình thơ bị tan vỡ khiến cho Đời cảm thấy rất bức bối . Nhưng cậu biết mình không có cửa nẻo nào mà đối phó với thằng cha quyền thế kia nên hết sức khổ tâm . Rót một ly rượu tây ra rồi uống cạn , Đời ngã ra giường nằm . Cậu càng nghĩ thì càng tiêu cực . Cậu mường tượng khuôn mặt khi nãy của cô gái trong bóng tối . Cô ta nói khéo như vậy , nhưng hàm ý muốn nói cậu Đời bất tài . Sẽ không đủ khả năng lo cho cô nên cô sẽ mau chóng bị tàn phai nhan sắc . Nét thơ ngây ngày nào đã bị dòng bạc tiền mài cho sắc cạnh . Đã đâm chém lia lịa vào con tim của cậu Đời . Cậu buồn bã ứa lệ , giọt nước mắt của thằng đàn ông sao mà chua chát đến thế .
Rồi một hôm , có tin nàng đám cưới .
Chú rể không phải ai xa lạ , là thằng cha tây lông kia . Xấu trai nhưng lắm quyền , nhìn cả hai đi bên nhau vui cười mà Đời muốn ứa gan . Đời liền trà trộn vào đó , lựa cơ hội phá thắng chiếc xe hơi của gã chú rể . Vì đã nhiều lần cùng chơi chung với nhau trong những bữa tiệc . Đời biết hắn có không bao giờ muốn ai chở mình . Dù hắn thật say đi nữa hắn cũng vẫn sẽ tự cầm lái . ” Tôi không muốn giao mạng mình cho ai cả ” – Hắn nói .
Cậu Đời nghiến răng keng két :
– Rồi tụi mày sẽ động phòng ở âm ty địa phủ !
Xong việc , cậu Đời chuồn đi uống rượu , thần không biết , quỷ không hay . Không ai nghi ngờ gì đến cậu , vì cậu đã quá quen mặt trong những bữa tiệc sang trọng rồi . Tối hôm đó , gã quyền thế như thường lệ vẫn muốn tự mình lái xe dù đã say mèm .
Và thế là chiếc xe hư thắng đã lái thẳng xuống kênh.
Do có am hiểu về kết cấu xe , cho nên cậu Đời làm cho cái thắng trông như bị hư tự nhiên . Thế là chuyên gia giám định kết luận rằng chỉ là một vụ tai nạn . Khỏi phải nói cha mẹ Kiều đau buồn đến dường nào . Những tưởng họ sắp đổi đời , nhưng đổi đời đâu không thấy . Mà con gái của họ còn bị mất mạng luôn .
Nghe xong thì chú Hảo giật mình nghĩ bụng . ” Bộ mấy bà này chui dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết rõ dữ vậy ” . Đoán nét mặt chú Hảo , nghĩ chú không tin . Người đàn bà bán đồ ăn nói tiếp :
– Đó tất nhiên chỉ là suy đoán thôi , tự dì ( tại vì ) cậu Đời coi hiền hiền vậy chứ cọc tính lắm . Hơn nữa phải có gì nên cẩu mới ám ảnh mà tự tử chớ .
Mấy người khách cũng gật gù xác nhận . Vì quá chăm chú nên chú Hảo cũng không để ý những người xung quanh thấy hay nên xúm lại nghe ké . Họ bàn tán đưa ra mỗi người một ý , tuy nhiên có một chuyện ai cũng đều nhất trí . Đó chính là hồn ma của cô Kiều tại con kênh đó . Vì chết oan nên cô quậy phá rất dữ . Xe chạy ngang đó tự nhiên mất lái văng xuống sông chết hết mấy mạng . Chưa đầy một tháng mà đã có mấy vụ rồi nên người ta ớn lắm . Nghe đâu do thù nên cổ thành quỷ , hiện ra giữa ban ngày chứ không phải thường .
Một ông ngồi gần đó bưng tô cháo cá lại góp vui :
– Chính tui nè chứ đâu , đang chạy xe đạp ngang đó thì nghe tiếng người kêu . Tui dừng lợi thì thấy có người con gái xin có giang . Bánh xe tui xẹp lép nên từ chối , dị đó mà nó lộ mặt ra , răng nanh dài cả khúc . Nó dí tui chạy muốn quăng cái xe đạp luôn . Cũng hên lúc đó có người tới nên nó biến mất . Tui sợ hết dám đi ngang đường đó luôn .
Sau đó chú Hảo còn được nghe nhiều chuyện kỳ dị nữa , tất cả như để minh chứng cho cái chết của cô Kiều là oan ức chứ không phải do tai nạn . Ai cũng tin trăm phần là do cậu Đời làm nên cậu mới cắn rứt lương tâm mà tự sát . Chú Hảo ngỏ ý hỏi cái nơi mà hồn ma hay xuất hiện . Ai nghe xong cũng giật mòng . Họ không biết chú là một người gan dạ hay là người điên nữa . Tự nhiên đang yên lành mà đòi tới đó gặp ma . Không ai chịu chỉ , cho đến khi chú hứa sẽ cho tiền . Mọi người nhìn nhau rồi có một ông lại khều chú Hảo :
– Bao tui tô bún đi rồi mình tính sau .
Miệng thằng cha này không còn cái răng , móm móm mém mém như ông già , nhìn tếu bỏ mẹ . Lúc quay qua nhìn , đang căng thẳng mà chú Hảo xém cười .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!